Chap 2 : Số phận sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác năm nay 27 tuổi là con trai duy nhất của Vương gia, vì nhận được sự nuông chiều từ nhỏ nên cậu có tính cách rất cao ngạo, lạnh lùng, đặc biệt rất ghét việc bị ai sắp đặt cuộc sống của bản thân.

Sau khi đi du học trở về cậu liền được ba của mình là Vương Tống sắp xếp cho làm phó chủ tịch tập đoàn để cậu chuẩn bị tiếp quản tập đoàn Vương Gia của gia đình khi ông quyết định sẽ lui về để hưởng cuộc sống tuổi già cùng vợ mình.

Nhất Bác không ngờ lần trở về này ngoài việc tiếp quản tập đoàn, ba mẹ còn bắt cậu kết hôn cùng với Tiêu Chiến con trai nhà họ Tiêu. Mặc dù cậu có rất nhiều tình nhân nhưng chưa bao giờ Nhất Bác có ý định sẽ kết hôn với ai, đối với người ưa thích cuộc sống tự do như cậu thì kết hôn quả là một vấn đề vô cùng phiền phức.

Tiêu Chiến là con đầu của gia đình họ Tiêu, mẹ anh vì quá yêu ba  nên đã bất chấp  gia đình 2 bên ngăn cản để có thể kết hôn, không lâu sau đó đã sinh ra anh nhưng không may bị qua đời ngay trên bàn mổ do băng huyết. Không ngờ cha anh vốn là kẻ vô cùng bội bạc, ông kết hôn với mẹ cũng chỉ vì khối tài sản mà bà được thừa kế từ ông bà ngoại nên đã nhanh chóng đi bước nữa, mẹ kế mới vì rất căm ghét Tiêu Chiến nên luôn tìm mọi cách hành hạ khiến tuổi thơ của anh tràn đầy nước mắt cùng tủi nhục.

Ngoài việc luôn tìm cách mắng nhiếc vô cớ cùng với những trận đánh đòn, bà còn muốn biến anh trở thành kẻ ngu dốt để sau này sản nghiệp của Tiêu gia sẽ là do con trai bà Tiêu Húc có thể một tay tiếp quản.  

Vì muốn tránh mặt mẹ kế cùng cha nên sau khi học xong đại học anh đã đi làm tại một văn phòng nhỏ và dọn ra ngoài ở riêng. Vốn thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên trong tương lai anh luôn mong muốn có thể xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc với người mà mình yêu thương. Không ngờ hôm nay bỗng dưng ba anh, người luôn vắng mặt không bao giờ để tâm anh sống chết ra sao bỗng đột ngột gọi anh về nhà.

Ông nhìn Tiêu Chiến nói: "Tiêu Chiến, tập đoàn đang gặp khó khăn, ba cần nguồn vốn để giúp công ti giải quyết khoản nợ, mà cách duy nhất đó là con phải kết hôn với con trai tập đoàn Vương gia."

Tiêu Chiến trên khuôn mặt không thể giấu nổi ngạc nhiên cùng sự chua xót khiến lời phản bác định nói ra cũng bị nghẹn lại trong cuống họng, chỉ còn cách chết lặng cúi đầu. Kể từ khi mẹ mất, ông luôn mặc kệ không bao giờ quan tâm đến anh dù chỉ một chút, vậy mà lúc gặp khó khăn liền dùng một câu nói để đùn đẩy tất cả trách nhiệm lên đầu anh, Tiêu Chiến nhìn vào cha mình mong muốn ông sẽ suy nghĩ lại nhưng đáp lại là một ánh mắt lạnh tanh khiến anh đâu còn cách nào khác ngoài chấp nhận cuộc hôn nhân biết trước sẽ chẳng có hạnh phúc này.

" Con không phản bác gì nên ta sẽ coi đây là lời đồng ý, mọi việc cho hôn lễ sẽ do phía Vương gia sắp sếp, con liệu mà cư xử, đừng để họ cho rằng con là người không được dạy dỗ tử tế."

Bước những bước chân nặng trĩu trở về căn phòng u ám chẳng có gì ngoài cô độc bủa vây, cuộn tròn người lại nằm trên chiếc giường, anh nhắm mắt cố kìm nén những giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ khoé mắt tràn đầy sự tủi nhục cùng uất ức không nói thành lời, giá như mẹ anh còn sống thì cuộc đời anh đâu khổ sở như bây giờ, ngay cả đến hạnh phúc bản thân anh cũng không có quyền quyết định.                                

Sáng nay là cuộc gặp mặt đầu tiên giữa hai gia đình, ông Vương muốn con trai mình nhanh chóng kết hôn để yên bề gia thất và tập trung lo cho sự nghiệp tương lai nên ông cùng vợ đã gần 1 năm đã bỏ ra không ít công sức tìm kiếm. Trùng hợp trong lần ông bị say nắng giữa đường đã may mắn được Tiêu Chiến giúp đỡ, Vương Tiêu cảm thấy vô cùng hài lòng với anh vì ở thời buổi này người tốt bụng như anh quả thật rất hiếm gặp, ông đã tìm hiểu và biết được hoàn cảnh của Tiêu Chiến nên đã quyết định đưa ra chủ ý tác thành cuộc hôn sự giữa anh với con trai mình, đây cũng coi như là một cách để ông trả ơn anh.

Tiêu Chiến bước vào Vương gia cùng với cha của mình, từ xa anh đã nhìn thấy Nhất Bác với khuôn mặt u ám, ánh mắt lạnh lùng khiến người nhìn không tránh được việc cảm thấy cậu là một người rất khó gần. Sau khi thỏa thuận số tiền mà ông Vương sẽ giúp đỡ cho Tiêu gia, Tiêu Vũ liền đứng dậy giới thiệu Tiêu Chiến với ông bà Vương và Nhất Bác.              

Với vẻ ngoài hiền lành cùng dễ mến, cách nói chuyện vô cùng lễ phép khiến người khác lần đầu gặp đã cảm thấy vô cùng yêu mến, bà Vương ban đầu cũng lo lắng không biết liệu Tiêu Chiến có phải người xứng đáng với con trai mình không thì sau khi tiếp xúc cũng cảm thấy vô cùng hài lòng.

Đối với cha của Tiêu Chiến, vì muốn nhanh chóng có được tiền nên đã đề nghị tổ chức hôn lễ của anh và Nhất Bác vào ngay trong tuần tới. Suốt cả buổi nói chuyện Tiêu Chiến chỉ ngồi yên lặng khẽ vân vê vạt áo, còn Nhất Bác thầm quan sát đánh giá con người mà cha mẹ cậu đã chọn kia. 

Vương Tiêu nói: " Mọi chi phí cho tiệc cưới sẽ được gia đình tôi lo liệu, mong anh Tiêu đây cứ yên tâm."

Không ngờ Vương gia có thể hào phóng đến như vậy, Vương Tiêu không thể giấu nổi sự sung sướng cố nói vài câu thể hiện bản thân là người cha có trách nhiệm với con :
" Cháu nhà tôi còn nhiều thiếu sót, có gì mong anh chị từ từ dạy bảo."

Sau một lúc, hai gia đình chào tạm biệt nhau với không khí vô cùng vui vẻ vì cả 2 đều đã đạt được mục đích mình mong muốn mà không ngờ rằng sự sắp đặt của họ đã khiến 2 người phải đi đến một cuộc hôn nhân đầy sóng gió.

Đôi lời tâm sự: Đây là tác phẩm đầu tay của mình mong mọi người góp ý, có lỗi gì mình sẽ sửa chữa nha 🥰. Cảm ơn mọi người đã đọc ạ.😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro