Chap 3 : Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày hôn lễ của 2 người, Tiêu Chiến từ đêm qua chỉ biết lấy việc khóc để xua tan đi nỗi uất ức trong lòng khiến mắt anh sáng nay có chút sưng đỏ cùng mỏi mệt, bước xuống xe với bộ âu phục màu trắng tôn lên dáng người thanh mảnh, đôi chân thon dài cùng làn da trắng trẻo, ai cũng trầm trồ vì bộ trang phục này như được sinh ra để dành riêng cho anh vậy. Đứng cạnh cha xứ trên lễ đường là Nhất Bác, trên người cậu mặc bộ âu phục màu đen có kiểu dáng tương tự với trang phục của anh. Không khác gì với Tiêu Chiến, Nhất Bác trên mặt cũng tràn đầy sự tức giận và miễn cưỡng vì phải tham dự hôn lễ do bị ba mẹ bắt buộc.

Mọi người xung quanh cùng ba mẹ 2 bên đến dự hôn đều rất vui vẻ hướng về phía lễ đường nhìn cặp đôi như phát sáng giữa trung tâm buổi lễ, ai cũng cảm thán với sự đẹp đôi của 2 người, mọi người xung quanh đều dành những lời chúc phúc cho anh và Nhất Bác nhưng đối với Tiêu Chiến những lời nói ấy cứ như từng nhát dao cứa thật sâu vào trong trái tim, kết hôn với người mình không yêu thì cả 2 có gì ràng buộc nhau cho đến cuối đời đâu chứ. Tuy nhiên ngoài mặt Tiêu Chiến vẫn chỉ còn cách cố gắng nở nụ cười gượng gạo cảm ơn mọi người.

Sau khi cả 2 cùng đứng trên lễ đường, Cha xứ cất tiếng hỏi: "Hai người có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không ?".

Dưới sự chứng kiến của cha mẹ 2 bên, ngoài câu nói : " Tôi đồng ý" của Tiêu Chiến thì Nhất Bác chỉ im lặng trừng mắt với anh, sau đó qua loa đem chiếc nhẫn mà ba Vương đã đích thân đặt làm cho 2 người đeo vào tay anh rồi bước xuống khỏi lễ đường như thể ở đây lâu thêm một chút sẽ khiến cậu ngạt thở ngay tức thì. Tiêu Chiến đưa tay chạm nhẹ vào chiếc nhẫn trên tay, dù cho nó có giá trị đến đâu đi nữa mà chỉ có mình anh đeo thì nó cũng vô tác dụng.

Mặc cho 2 người trong lòng đều nguội lạnh như tro tàn, hôn lễ vẫn tiếp tục diễn ra trong niềm hân hoan từ cả 2 gia đình. Trước khi rời khỏi buổi lễ, ba Vương nói với anh: " Tiêu Chiến, từ ngày mai con sẽ chuyển đến công ty mà Nhất Bác đang làm, con đã kết hôn với Nhất Bác thì cũng là người Vương gia, ba mong con và Nhất Bác có thể cùng giúp đỡ nhau trong công việc sau này. Ba luôn tin tưởng con sẽ làm được."

Anh không giấu nổi sự xúc động trong lòng, từ nhỏ đến giờ ba là người đầu tiên tin tưởng anh vô điều kiện. Mỉm cười nhìn ba trả lời một cách chắc chắn : " Vâng con sẽ cố gắng để không phụ lòng ba."

Khi buổi lễ kết thúc hai người cùng bước lên xe đi tới căn nhà mà ba Vương đã mua.

Không khí căng thẳng trong xe làm anh cảm thấy rất ngột ngạt, cả 2 người không hề nói với nhau một câu nào cả, anh cũng ko còn cách nào khác ngoài hướng ánh mắt ra cửa ngắm nhìn khung cảnh ở phía xa với những ngôi nhà tràn ngập sự ấm cúng mà anh đã từng ao ước có được, tự nhủ với lòng giờ than thở cũng chẳng thay đổi được gì, cách duy nhất mà anh có thể làm là cố gắng hoàn thành trách nhiệm mà anh đã hứa với cha mẹ của Nhất Bác.

Chiếc xe đột ngột dừng lại đã kéo anh ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang của bản thân. Tiêu Chiến không ngờ lời đầu tiên mà Nhất Bác nói với anh sau cả buổi hôm nay lại là: "Anh còn ngồi đấy làm gì, nhanh bước xuống xe cho tôi."

Ngay sau đó Nhất Bác đưa tay liền tháo chiếc nhẫn ném về phía Tiêu Chiến nói: " Bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi khi nãy của cha xứ, tất nhiên là không bao giờ, với loại người ti tiện chỉ biết đến tiền như anh không xứng để tôi lấy làm vợ."

Nói rồi cậu bước nhanh vào trong để lại anh chỉ còn biết câm nín, không ngờ Nhất Bác lại nghĩ anh kết hôn với cậu chỉ vì tiền, tuy biết tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu nhưng là phận làm con nên anh chỉ có nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ.

Ngoài trời gió lạnh không ngừng thổi, anh vừa muốn bước chân vào căn nhà nhưng sự sợ hãi của anh với Nhất Bác sau khi trải qua ngày hôm nay lại như một bàn tay vô hình giữ chặt chân anh khiến anh không nhúc nhích được, những câu nói của cậu đã khiến trong lòng anh giờ đây đã trở nên nguội lạnh.

Một lúc sau khi 2 chân của anh có lẽ đã mất cảm giác thì bỗng bên tai nghe thấy tiếng *loảng xoảng...* liên tục phát ra trong nhà, anh liền gạt bỏ sự sợ hãi, cố lấy nắm tay nhỏ đánh mạnh vào chân rồi loạng choạng chạy vào trong, vừa mở cửa ra đập vào mắt anh là Vương Nhất Bác với cặp mắt đỏ ngầu hằn lên những tơ máu, cả người cậu tỏa ra mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến anh không khỏi nhíu mày, xung quanh là những chai rượu thủy tinh đã bị đập vỡ thành vô số các mảnh nhỏ vô cùng sắc bén, sợ Nhất Bác dẫm lên sẽ bị thương nên anh mặc kệ nguy hiểm tiến lại tìm cách dọn dẹp đống hỗn độn này.

Không ngờ, cậu liền tiền lên đẩy mạnh anh ngã xuống sàn, quát: " Anh không phải cố tỏ vẻ trước mặt tôi, loại người giả dối như anh thật khiến tôi kinh tởm!"

Những mảnh vỡ thủy tinh còn ngổn ngang dưới sàn liền đâm sâu vào khiến tay anh chảy máu không ngừng, mặt anh trắng bệch vì đau. Tiêu Chiến đang cố gắng tìm cách đứng lên thì Nhất Bác không chút thương tiếc kéo lê anh đi về phòng. Ném anh lên giường không chút lưu tình khiến anh chịu đựng cơn đau cho va đập với ga giường, Tiêu Chiến bỗng sinh ra cảm giác sợ hãi vì cảm thấy cậu quá say nên thần trí đã có chút không tỉnh táo, giờ đây trông cậu như một con dã thú chỉ muốn tìm cách cắn xé anh thành ngàn mảnh. Nhất Bác dùng sức giữ chặt cổ tay mặc cho anh ra sức vùng vẫy rồi không chút lưu tình ráng cho anh một cú tát khiến khuôn mặt trắng bệch giờ đây hằn rõ lên 5 vết ngón tay.

"Cha mẹ tôi đã dùng tiền mua anh cho tôi chơi, bây giờ tôi sẽ cho anh biết bước chân vào Vương gia với ý đồ ti tiện như vậy thì sẽ có hậu quả như thế nào !"

Đưa tay xé rách y phục của Tiêu Chiến, Nhất Bác liền không chút lưu tình đem cự vật nóng bỏng xâm chiếm cơ thể anh mặc dù chưa hề có bất kì màn dạo đầu nào. Tiêu Chiến cảm thấy hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn như bị xé rách, mặc cho Tiêu Chiến hạ thân giờ vẫn chảy máu không ngừng khiến anh đau đến ngất đi nhưng Nhất Bác vẫn tiếp tục dày vò anh không một chút lưu tình. Dù trong đầu Nhất Bác, Tiêu Chiến thật sự khiến cậu cảm thấy chán ghét nhưng Nhất Bác không thể chối bỏ khoái cảm từ cơ thể Tiêu Chiến mang lại thật sự khiến con người ta trầm luân không dứt ra được. Sau khi đã cảm thấy thỏa mãn, Nhất Bác liền ngủ gục trên thân thể người nằm dưới thân cậu không biết đã bất tỉnh từ lúc nào.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy anh liền cảm thấy cơn đau nhức lan tràn khắp thân thể, đặc biệt là chỗ tiểu huyệt giờ đây tràn đầy tinh dịch và máu tươi khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lê tấm thân đau nhức vào nhà tắm, anh tẩy rửa sạch sẽ thân thể nhưng sự kinh hoàng từ đêm qua đã đem lại cho anh một sự ám ảnh mà có lẽ cả đời này anh sẽ không quên được. Bước ra khỏi nhà tắm, anh liền bị thu hút bởi khuôn mặt khi ngủ say của người trước mặt, thật ra khi trút bỏ cái bờm xù lông thì sư tử nhỏ kia cũng có một đôi má bánh bao khiến người nhìn chỉ muốn đưa tay sờ nắn cho đến lúc nó đỏ bừng lên mới chịu buông tha.

Bất giác anh nở nụ cười ngọt ngào, ấm áp như hoa hướng dương tỏa sáng dưới ánh mặt trời, cặp răng thỏ nhỏ vô cùng đặc biệt càng khiến nụ cười trở nên vô cùng rạng rỡ. Nhất Bác vừa mở mắt đã nhìn thấy nụ cười của anh làm tim cậu bỗng đập loạn xạ, cậu mở to đôi mắt để thu hết nụ cười lần đầu tiên được thấy nó xuất hiện trên khuôn mặt anh.

Lo sợ vẻ mặt thất thố này sẽ bị Tiêu Chiến thấy được, cậu liền nhanh chóng thay đổi vẻ mặt lãnh đạm thường ngày, nói: "Anh còn đứng ngây đấy làm gì, nhanh chóng thay quần áo rồi đến công ti làm việc cho tôi. Đừng tưởng là bước chân vào nhà tôi là có thể ngồi chơi cũng có cuộc sống sung sướng!"

Dứt lời cậu nhanh chóng bước xuống giường đi tẩy rửa thân thể và khoác lên mình bộ vest trông vô cùng bảnh bao, phóng xe đến công ty như thể ở thêm cùng anh một giây cũng có thể khiến cậu chán ghét đến tận sương tủy.

Sau khi mặc xong quần áo, mặc cho đôi chân vẫn run rẩy vì cơn đau từ hạ thân, bàn tay vì bị thương không được xử lí kịp thời lại tiếp xúc với nước lạnh làm vết thương trắng bệch, đầu đau nhức khiến tầm nhìn có chút mơ hồ, anh vẫn đành cười khổ bước từng bước trên con đường đến công ty mới.

Nhất Bác có lẽ không biết hoặc đã cố tình quên việc trong nhà chỉ có một chiếc xe của cậu, anh trước giờ toàn đi xe buýt thì làm gì có xe riêng, vì đây cũng là khu chung cư cao cấp nên cũng không hề có xe buýt, giờ anh chỉ còn cách đi bộ tới công ty.

Ngoài trời đang là mùa đông nên thời tiết chỉ có 15 độ, anh bước đi mà như muốn tê cứng giữa đường khiến việc di chuyển của anh thật sự trở nên vô cùng khó khăn.

Đến công ty đã là 8h30, trễ mất 1 tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn của anh đỏ bừng vì lạnh, do đi bộ lâu dưới trời tuyết dày nên trán anh rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Vì không muốn việc mình kết hôn bị mọi người biết được nên Nhất Bác đã yêu cầu ba mẹ phải hoàn toàn giấu kín tin tức về hôn lễ với tập đoàn.

Ngày đầu tiên đi làm đã đến muộn nên mọi người trong công ty cũng nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm, ai cũng thầm nghĩ chắc anh lại dựa vào quen biết để vào được công ty này nên mới mắc lỗi ngay ngày đầu tiên như vậy.

Anh mệt mỏi ngồi xuống bàn bắt đầu làm việc của mình. Từ hôm qua tới giờ anh chưa được ăn gì vào bụng ngoài 3 ly rượu trong hôn lễ, cơ thể phát sốt cùng dạ dày cồn cào, chống cự cố đến trưa thì anh cũng sốt đến thần trí mơ hồ.

Đến giờ ăn trưa mọi người đều đứng dậy đi ăn cơm, cô đồng nghiệp ngồi phía bên cạnh thấy anh là nhân viên mới nên có ý muốn rủ anh đi chung, cô nhẹ gọi: "Anh gì ơi, hết giờ làm việc rồi, nếu không ngại em có thể cùng anh đi ăn cơm được không ạ ?"

Quan sát thấy đôi môi khô nứt nẻ, hơi thở có phần nặng nhọc cùng vầng trán thấm đẫm mồ hôi, cô liền đưa tay chạm nhẹ vào trán Tiêu Chiến. Nhiệt độ nóng rực của anh khiến cô gái vội rụt tay lại, mọi người xung quanh cũng để ý đến hành động của cô nên đã tiến đến xem và nhanh chóng gọi điện cho xe cấp cứu.

Một số người cũng lắc đầu cảm thấy lo lắng thay cho anh, nếu cảm thấy mệt thì nên nhờ mọi người xung quanh đưa đi bệnh viện chứ bỏ mặc bản thân như vậy thật hết sức nguy hiểm. Tiêu Chiến được chuyển tới bệnh viện ngay khi xe cấp cứu xuất hiện.

Đôi lời: lại là tui đây, nếu các bạn thấy có gì sai sót hãy góp ý cho mình nha, mình sẽ cố gắng sửa mọi lỗi để tác phẩm hoàn thiện hơn. Yêu các bạn nhiều 😘. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian đọc truyện của tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro