Chap 4 : Sinh bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác đang làm việc trong phòng thì nhận được cuộc gọi của ba Vương: " Mày ở đâu mà để Tiêu Chiến phát sốt rồi được nhân viên đưa đến bệnh viện vậy hả ? Nhanh đến đây ngay lập tức cho ta ."

Nhất Bác có chút sửng sốt nhớ lại việc sáng nay mình đến công ty trước bỏ mặc lại anh dưới trời đông rét buốt nên cũng sinh ra chút ân hận khiến cậu liền nhanh chóng đến bệnh viện.

Lại nói đến Tiêu Chiến sau khi tỉnh dậy đã bị mùi thuốc khử trùng của bệnh viện làm cho ngây người, ánh mắt của anh bị bao trùm bởi màu sắc trắng xoá của trần nhà.

Bên tai anh truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ của vị y tá: "Người trẻ các cậu thật không biết tự yêu lấy bản thân, mới bao lớn mà ko chịu ăn uống đầy đủ để bị suy nhược cơ thể thì sau này về già biết làm sao?"

Anh cảm thấy vô cùng bối rối, thật ra thì anh cũng đâu muốn bỏ mặc bản thân như vậy nhưng anh không còn cách nào khác.

"Vâng con cảm ơn cô, con sẽ cố gắng chăm sóc sức khỏe tốt hơn ạ."

Tiêu Chiến cũng chỉ có thể trả lời như vậy rồi lại tiếp tục cúi mặt xuống nhìn đến cổ tay chằng chịt dây các loại ống truyền của mình.

"Cậu cứ nghỉ ngơi đi, đến chiều khi truyền hết thuốc chúng tôi sẽ làm thủ tục cho cậu xuất viện, tiền viện phí đã được ông Vương của tập đoàn Vương gia thanh toán."

Nói xong cô y tá liền ra khỏi phòng, Tiêu chiến cảm thấy trong lòng dấy lên một cỗ tư vị chua xót khi ông trời không cho anh một gia đình ấm áp đã đành, tại sao lại đẩy anh vào hoàn cảnh trớ trêu đến mức người kề ấp tay gối lại hận anh sâu đậm nên ngay cả lúc bệnh tật cũng đành trông chờ sự thương hại của những người xa lạ.

Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến yên lặng dựa vào cửa sổ nhìn cảnh vật với đôi mắt đượm buồn cùng mệt mỏi khiến cậu cảm thấy có chút thương hại, nhưng nhớ đến lí do kết hôn của hai người làm chút thương hại đó bỗng chỗc liền tiêu tán. Trở lại với khuôn mặt lạnh lùng, Nhất Bác bước vào phòng ngồi xuống cạnh giường bệnh của Tiêu Chiến.

Cậu nói: " Nếu anh mệt thì có thể nói với tôi một câu, đừng hòng giả vờ để tỏ ra thương hại với ba mẹ tôi, dù anh có làm gì thì tôi với anh sẽ không thể trở nên tốt đẹp hơn được đâu."

Tiêu Chiến thật sự không ngờ cậu đến đây chỉ để nói với anh những câu chán ghét như vậy : " Tôi đang rất mệt nên không muốn cãi nhau với cậu, còn về việc ba mẹ tôi sẽ không làm phiền đến họ nên cậu không phải lo lắng nữa đâu. " Nói xong anh liền nhắm đôi mắt mỏi mệt lại không muốn tiếp tục nói chuyện với Nhất Bác nữa.

Thấy Tiêu Chiến lạnh nhạt với mình khiến Nhất Bác cảm thấy có chút khó chịu nên cậu liền đứng dậy ra về.

Đến chiều anh được xuất viện, bắt một chiếc taxi đi tới siêu thị để mua một vài thức ăn chuẩn bị cho bữa cơm tối, dù Nhất Bác có chán ghét thì anh vẫn cảm thấy mình nên làm tròn nghĩa vụ của một người vợ khi đã nhận lời chăm sóc cậu với ba mẹ Vương.

Trong khu mua sắm là hình ảnh rất nhiều cặp đôi cùng nhau mua sắm để nấu bữa cơm gia đình ấm cúng,ánh mắt họ nhìn ái nhân trong lòng thật ấm áp, khiến anh cảm thấy thật lạc lõng trong bầu không khí trang ngập hạnh phúc này. Vì vậy anh liền nhanh chóng thanh toán tiền rồi trở về nhà.

Tiến đến cửa trên tay là vô số túi thức ăn, anh mở cửa bước vào nhà, đang cặm cụi nấu món canh sườn củ sen thì có tiếng gõ cửa.

* đây chính là nó nha các bạn


Ba mẹ Vương bước vào nhà thấy Tiêu Chiến đang tất bật nấu nướng thì cảm thấy vô cùng yêu quý đứa nhỏ này, ông bà biết chuyện anh bị ngất ở công ty nên đã đến thăm, không ngờ thằng con trai của ông bà vẫn vô tâm vô phế đi ra ngoài bỏ mặc anh ở nhà, chắc chắn là cậu lại đi tìm mấy cô gái không có gì tốt đẹp ngoài kia khiến ông bà cảm thấy thật thương tâm cho đứa nhỏ ngoan ngoãn này.

Sau khi Vương Nhất Bác về đến nhà đã thấy ba mẹ mình ngồi trong nhà, vừa nhìn thấy cậu bước vào cửa ông Vương đã quát lớn: "Thằng nghịch tử như mày vợ ốm không ở nhà chăm sóc còn chạy đi tìm ong bướm bên ngoài, nếu không có người khác giúp đỡ thì chắc đã không còn mạng mà về rồi."

Bà Vương tuy rất thương con trai nhưng cũng không thể đồng ý với thái độ của Nhất Bác, bà nói: "Con mau lại nhận lỗi với cha đi, lần này ta không thể tiếp tục dung túng, nuông chiều cho hành động của con được."

Nhất Bác là người cứng đầu và cao ngạo nên giữa cậu và cha mình rất hay xảy ra bất đồng về quan điểm, mọi khi cậu sẽ lời qua tiếng lại nhưng hôm nay Nhất Bác cũng cảm thấy có lẽ bản thân đã mắc sai lầm nên chỉ yên lặng cúi đầu.

Không mong muốn bản thân là nguyên nhân khiến Nhất Bác cảm thấy khó xử, Tiêu Chiến liền nói: " Nhất Bác bận công việc nên mới ko tới được, con cũng ko việc gì, ba đừng trách em ấy nữa! Mọi người lại ăn cơm con đã chuẩn bị cho nóng ạ."

4 người không nói gì cùng nhau trải qua bữa cơm trong không khí khá ngột ngạt , trước khi ra về mẹ Vương còn dặn Nhất Bác phải quan tâm chăm sóc cho Tiêu Chiến để cha cậu được yên lòng, nhất định không được để chuyện này xảy ra lần thứ 2.

Nắm tay Tiêu Chiến, bà nhẹ giọng nói: " Đứa nhỏ này có gì ủy khuất phải nói cho ông bà già này biết, đừng cố giấu trong lòng. Nhất Bác là đứa ngoài mặt tuy tỏ ra lạnh lùng nhưng sống rất tình cảm, ta mong 2 con sẽ sống với nhau thật hạnh phúc."

Sau khi ông bà Vương ra về Nhất Bác liền thay đổi thái độ, mở miệng trách móc Tiêu Chiến: "Thân anh còn ko tự lo được thì thôi đi, đã vậy còn chạy đến mách tội với cha mẹ tôi làm gì? Anh đâu phải loại đàn bà yếu đuối mà hở tí là lấy ba tôi ra chống lưng vậy hả?"

Nói xong Nhất Bác liền đưa tay hất tung mâm cơm khiến bát đĩa rơi * loảng xoảng ...* xuống sàn. Tiêu Chiến cảm thấy con người này sao lại đáng sợ như vậy, chỉ cần ko vừa ý là sẽ liền đập phá đồ đạc.

"Tôi ... tôi  làm sao biết được chuyện này."

Anh bộ dáng ủy khuất như thỏ nhỏ bị sư tử to lớn phía trước bắt nạt, kể từ hôm qua tới giờ toàn những chuyện không vui cứ liên tục kéo đến khiến anh cảm thấy vô cùng tủi thân, anh đưa tay gạt những giọt nước long lanh như những hạt thủy tinh lăn dài trên má, nhìn bộ dạng vô cùng ủy khuất của người trước mặt làm Nhất Bác bỗng cảm thấy như bị cái gì đó cào nhẹ vào lòng làm cơn dận dữ cũng vơi đi phần nào.

"Thôi, bỏ qua cho anh ta, coi như món canh hầm củ sen hôm nay đã cứu vớt cuộc đời anh vậy."Nhất Bác trong lòng suy nghĩ như vậy nên liền quay lưng bỏ lên phòng để lại Tiêu Chiến với đống ngổn ngang xung quanh.

Thật ra cậu cảm thấy món ăn hôm nay anh nấu hương vị không hề tệ chút nào, mặc dù đã được thưởng thức rất nhiều tay nghề của các đầu bếp cao cấp nhưng món hôm nay đã khiến cậu vô cùng ngạc nhiên, tuy trong lòng thầm tán thưởng nhưng cậu sẽ không bao giờ thể hiện ra ngoài để anh có thể biết được.

Tiêu Chiến cũng không ngờ rằng bản thân lại rơi nước mắt trước mặt cậu, ngày xưa dù bị mẹ kế hành hạ ra sao anh vẫn chỉ cố gắng kìm lại rồi tự tìm một chỗ kín ôm ảnh của mẹ khóc nức nở, đây có lẽ là lần đầu tiên có người nhìn thấy dáng vẻ này của anh, chắc chắn cậu ấy sẽ càng chán ghét anh hơn, đã là người trưởng thành mà chỉ biết khóc lóc thật khiến người xung quanh phiền lòng.

Sau khi dọn dẹp xong anh cũng tự đi lấy chăn gối rồi ngồi cuộn tròn trên ghế sô pha, anh đã quyết tâm phải cố gắng làm việc để cho Nhất Bác thấy anh ko phải là kẻ vô dụng, ăn bám cũng như thực hiện lời hứa với cha của cậu.

Nằm trên chiếc giường lớn lạnh lẽo khiến Nhất Bác trằn trọc mãi ko ngủ được, sau một hồi đấu tranh tư tưởng cậu liền bước xuống tầng để xem thử Tiêu Chiến đang làm gì.

Căn phòng tối om chỉ có ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ màn hình máy tính, Tiêu Chiến thì đã ngủ gục lên bàn, bộ dạng khi ngủ cuộn tròn người lại vì lạnh của anh khiến người khác không khỏi sinh ra cảm giác vô cùng thương xót.

Cậu nhíu mày bước tới bế cái tên ngốc nghếch kia lên phòng, mặc dù là con trai nhưng cơ thể của anh rất nhẹ, thậm chí Nhất Bác còn có thể nhìn thấy được xương quai xanh quyến rũ ẩn hiện phía dưới lớp áo phông, làn da của anh thật mịn màng và trắng trẻo khiến cậu rất bất ngờ.

Thấy có người ôm mình, anh liền dụi nhẹ vào ngực cậu tìm chút hơi ấm khiến cậu bất giác nở nụ cười tràn đầy ôn nhu, hiện tại cậu cũng không hề biết rằng chính mình bỗng nảy sinh cảm giác vô cùng muốn yêu thương, chăm sóc, sủng nịnh người trong lòng.

Ôm anh lên giường và chìm vào giấc ngủ, cậu cảm nhận được hơi thể nhè nhẹ của người trong lòng. Cả 2 cùng trải qua một giấc ngủ thật yên bình.

Mong mọi ng để lại bình luận góp ý để mình sẽ cố gắng vào chap tới. Cảm ơn mọi ng nhìu ạ 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro