Chap 5 : Chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sau khi được một độc giả góp ý thì mình đã quyết định truyện sẽ có ngược ngọt đan xen để xoa dịu những trái tim mong manh yếu đuối của nhà ngoại, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ truyện và góp ý thẳng thắn cho mình. Cảm ơn mọi người nhiều 😘😘😘.

Những ánh nắng hiếm hoi sau một ngày tuyết rơi dường như đã đem đến chút hơi ấm cho hai người đang ôm nhau ngủ say trên chiếc giường. Khẽ lay động hàng mi dài kiều mị, Tiêu Chiến vô cùng hoảng hốt khi cặp má sữa phúng phính của Nhất Bác đang phóng đại trước mắt, anh đưa tay lên khẽ dụi mắt thầm nghĩ trong lòng đây chắc chỉ là ảo giác để trấn an bản thân.

Bị hành động của Tiêu Chiến làm tỉnh giấc, Nhất Bác liền đem cơ thể mềm mại trong lòng nhẹ cọ cọ vào má, cậu mơ màng mở đôi mắt phượng dài hẹp và bị chính hành động của bản thân dọa cho tỉnh cả ngủ, thì ra cục bông mềm mại trong giấc mơ đêm qua mà cậu luôn tìm mọi cách ôm chặt, hết nhéo nhéo rồi nặn nặn lại chính là Tiêu Chiến.

Không khí giữa hai người tràn đầy sự ngại ngùng khó tả, Nhất Bác đỏ mặt chỉ có thể ho khan quay lại để tránh mặt anh. Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: " Nhất Bác, ừm...ừm..., cậu có thể thả tay ra để tôi đi chuẩn bị bữa sáng được không? Dù sao bỏ bữa đi làm thật sự không tốt cho sức khỏe đâu!"

Do cảm thấy bản thân vô cùng bị mất mặt mũi, Nhất Bác liền thả tay vội vàng chạy vào phòng tắm liên tục tạt nước lên mặt, đây là lần đầu tiên khuôn mặt như băng sơn nghìn năm của cậu lại nhanh chóng đỏ đến mức lợi hại như vậy, tự đưa tay lên xoa xoa chán, có lẽ cậu nên coi như đó chỉ là một sự hiểu lầm giữa hai người, chắc chắn bản thân không thể nảy sinh tình cảm với người kia được.

Đeo lên chiếc tạp dề nhỏ xinh, Tiêu Chiến nhanh chóng hoàn thành bữa sáng cho anh và Nhất Bác , mặc dù không mấy tình nguyện nhưng sau khi nếm thử đồ ăn đáy mắt cậu liền hiện lên ý cười nhàn nhạt khiến Tiêu Chiến trong lòng liền dâng lên một cỗ tư vị vô cùng hạnh phúc. Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến đang ngây ngốc nhìn mình liền nói: " Anh định nhìn tôi đến bao giờ, nếu không nhanh chân tôi sẽ cho anh tự đi bộ đến công ti đấy!".

" Ừm, hôm qua tôi đã đi làm muộn rồi nên hôm nay không thể để chuyện này tiếp diễn được." Nhìn anh chạy tất bật đi chuẩn bị đồ đạc với điệu bộ thật sự vô cùng ngốc nghếch, Nhất Bác trong lòng thật muốn mở miệng phì cười nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra lạnh lùng. Nhất Bác ngày càng không hiểu nổi chỉ sống chung với Tiêu Chiến có hai ngày mà cậu dường như đã biến thành người khác vậy.

Thành thật chọn cho bản thân vị trí ngồi ở ghế sau, Tiêu Chiến thỉnh thoảng khẽ liếc mắt nhìn khuôn mặt chăm chú lái xe của người ngồi phía trước, vô tình trong gương chiếu hậu, ánh mắt như đứa trẻ nhỏ đang trộm nhìn đồ vật mà mình vô cùng thích thú kia của anh đã bị Nhất Bác phát hiện toàn bộ, dù trong lòng không muốn ánh mắt vô cùng đẹp đẽ kia sẽ lại tràn đầy bi thương nhưng lo sợ việc kết hôn sẽ bị mọi người biết đã thôi thúc cậu nói ra những lời lẽ như tạt một xô nước lạnh kéo Tiêu Chiến rời xa bầu không khí hạnh phúc của bản thân.

" Nhanh chóng bước xuống xe cho tôi, đừng để mọi người trong công ti thấy được anh bước xuống từ chiếc xe này nếu không hậu quả này anh sẽ không gánh nổi đâu."

" Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến đây!" Không quá mong chờ Nhất Bác sẽ thật sự thay đổi thái độ với bản thân nhanh như vậy nên Tiêu Chiến cũng nhanh chóng bước xuống chờ cho hình ảnh chiếc xe khuất bóng mới nhanh chóng cước bộ đi đến công ti.

Lần này Vương Tống đã cố tình đem một hạng mục quan trọng giao cho Nhất Bác xử lí coi như một thử thách trước khi cậu thật sự tiếp quản tập đoàn vào một ngày không xa. Cảm thấy năng lực làm việc của Tiêu Chiến cũng khá tốt nên ông cũng sắp xếp anh cùng thực hiện với mong muốn sau lần làm việc chung sẽ khiến mối quan hệ của 2 người trở nên tốt đẹp hơn.

Biết được bản thân là một trong những nhân viên tham gia vào hạng mục do Nhất Bác thực hiện, tâm trạng Tiêu Chiến vừa cảm thấy vui mừng khi được làm việc chung cùng cậu nhưng cũng là một áp lực to lớn đè nặng lên tinh thần anh, nếu anh làm hỏng việc không chỉ khiến ba Vương cảm thấy thất vọng mà chắc chắn Nhất Bác sẽ thật sự coi anh là con người vô dụng, vứt bỏ liêm sỉ chỉ để chạy theo đồng tiền.

Cố gắng tập trung hết sức làm việc, Tiêu Chiến dường như cảm thấy một buổi sáng trôi qua chỉ trong nháy mắt. Nhớ đến bản thân đã được mọi người trong công ti đưa đến bệnh viện ngày hôm qua, anh đã chủ động đứng dậy hướng mọi người nói: " Để cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi, bữa trưa nay coi như tôi mời, mong mọi người sẽ có một bữa trưa ngon miệng."

Với ngoại hình hiền lành dễ mến đích thực là hình mẫu lí tưởng trong lòng biết bao nhiêu cô gái của anh đã nhanh chóng thu hút rất nhiều sự chú ý của các nhân viên nữ trong căng tin.

Không ngờ sự việc này đã vô tình bị Nhất Bác nghe thấy, cậu cảm thấy trong lòng vô cùng bực tức, vẻ đẹp của người kia nào phải thứ tầm thường để đám người họ đem ra xì xào bàn tán được, khuôn mặt anh chỉ sinh ra để một mình cậu được nhìn ngắm thôi. Cô nhân viên vừa bước chân vào phòng để nộp bản yêu cầu từ phía đối tác cho Nhất Bác đã bị khuôn mặt tràn đầy sát khí cùng bầu không gian tràn ngập dấm chua của cậu dọa cho lạnh cả sống lưng.

Đến giờ tan làm, đang loay hoay chưa biết sẽ về nhà bằng cách nào bỗng Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Nhất Bác: " Tôi chờ anh ở chỗ sáng nay, nếu không muốn phải đi bộ về thì nhanh cái chân lên !"

Nhanh tay gửi một cái nhãn dán đồng ý để Nhất Bác biết mình đã đọc được tin nhắn, Tiêu Chiến vừa đi vừa nghĩ xem bữa trưa nay nên nấu món ăn gì cho cậu coi như cảm ơn vì đã không bỏ anh lại. Vốn luôn bị mọi người trong gia đình đối xử vô cùng lạnh nhạt từ nhỏ nên chỉ một hành động rất đơn giản của cậu cũng đủ khiến con tim bé nhỏ của anh tràn ngập hạnh phúc.

Thoáng trông thấy phía xa là chiếc xe của Nhất Bác, anh liền nhanh chóng chạy lại tự mở cửa xe rồi yên vị tại ghế sau.Tiêu Chiến mặc dù biết như vậy sẽ rất phiền nhưng vì không còn cách nào khác, phân vân một lúc anh liền nhỏ giọng nói: " Trên đường về có một cửa hàng tiện lợi nhỏ, cậu có thể dừng xe đợi tôi vào mua đồ chút được không?"

Thoáng trông thấy cậu khẽ cau mày lại khiến anh biết mình không nên đòi hỏi quá nhiều từ cậu nhưng anh đã nghĩ sai rồi, ngoài việc đợi anh lựa chọn tại cửa hàng, Nhất Bác còn tiến tới giúp Tiêu Chiến mang túi đồ vào nhà. Đặt vô số túi đồ mà anh đã tỉ mỉ lựa chọn lên mặt bàn, Nhất Bác hướng Tiêu Chiến nói:
" Không hiểu con người anh nghĩ sao mà có thể ôm đồm* một đồng đồ to như vậy mặc dù biết trong nhà chỉ có 2 người chúng ta cơ chứ?"

( ôm đồm: là từ địa phương của mình, trong ngữ cảnh câu này là mua quá nhiều đồ một lúc )

" Tôi sợ ngày nào cũng phải dừng xe lại mua sẽ khiến cậu cảm thấy phiền phức nên đã chuẩn bị thức ăn sẵn cho cả tuần."

" Tôi cũng đâu có chê phiền mà anh phải lo lắng tới mức này!" Nhìn khuôn mặt như muốn thanh minh cho mình hiểu rõ của Tiêu Chiến khiến cậu cũng thật bó tay với con người này. Chút tức giận liền nhanh chóng biến mất thay vào đó là cái thở dài đầy bất lực, giường như mỗi lần trả lời Nhất Bác là anh lại vô cùng khẩn trương tới mức như biến thành một tên ngốc vậy.

" Vậy tôi xin lỗi, lần sau sẽ không mua nhiều như vậy nữa, dù sao thực phẩm để lâu cũng không ngon như lúc mới mua." Thật ra Tiêu Chiến đâu có lỗi gì nhưng do thói quen sống với mẹ kế , mỗi lần anh cùng Tiêu Húc mắc lỗi là mọi lỗi lầm đều là do anh gây ra nên anh sẽ luôn chủ động nhận lỗi về mình trong mọi tình huống. Nói rồi anh liền chạy vào trong bếp nhanh tay chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho hai người.

Mặc dù hai người chỉ yên lặng ăn cơm nhưng bầu không khí của 2 người dường như đã có chút gì đó thay đổi, thật ra họ đều đã nảy sinh tình cảm với đối phương từ lúc nào mà bản thân cũng không hề hay biết, có lẽ nếu cuộc sống cứ yên bình như vậy thì một gia đình hạnh phúc chắc chắn sẽ không phải là ước mơ quá xa với đối với 2 người.

Đợi Tiêu Chiến dọn dẹp bát đũa xong, thấy anh đang tự động mở tủ lấy chăn gối để trải lên sôpha Nhất Bác liền nói: " Đã kết hôn với tôi thì anh cũng nên biết là sẽ phải ngủ với tôi, chúng ta chuyện nên làm cũng đã thực hiện rồi vì thế anh đừng mong sẽ trốn tránh được tôi."

Dứt lời cậu liền tiến tới vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến mang lên phòng, mọi hành động của Nhất Bác ngày hôm nay khiến anh cảm thấy cậu như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy, mặc dù vẫn cảm thấy vô cùng ngại ngùng nhưng Tiêu Chiến vẫn thành thật mặc cậu cường ngạnh đem bản thân ôm vào lòng rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Cuộc sống của hai người cứ trôi qua yên bình như vậy đã 2 tuần, lâu dần Nhất Bác cảm thấy tư vị một gia đình hạnh phúc với bữa cơm ấm áp cùng giấc ngủ kề bên luôn có Tiêu Chiến khiến cậu nảy sinh một cảm giác vô cùng thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro