Chap 6 : Sóng gió lại tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với mong muốn công trình thiết kế được hoàn hảo, ông Vương quyết định để Nhất Bác tới vùng núi nơi tập đoàn sẽ khởi công xây dựng một khu nghỉ dưỡng, Tiêu Chiến là một nhân viên trực tiếp thực hiện dự án nên đương nhiên anh cũng cùng tham gia.

Khi nhận được thông báo của cha, hai người ai cũng im lặng cùng chuẩn bị vali để ra sân bay đặt một vé tới Tô Châu. Do đây là lần đầu tiên được đi xa cùng Nhất Bác kể từ khi kết hôn cho tới nay nên Tiêu Chiến trong lòng vô cùng hào hứng, tuy bề ngoài anh cố tỏ ra không mấy quan tâm việc lúc trước Nhất Bác từ chối đi tuần trăng mật sau khi kết hôn nhưng quả thật trong lòng anh luôn cảm thấy vó chút thất vọng. Lần đi công tác này có lẽ sẽ là một dịp để cả hai có thể cố gắng vun đắp tình cảm vốn điểm xuất phát là vạch số không này .

Nhìn người trước mắt từ sáng tới giờ trên môi luôn tràn ngập nụ cười khiến tâm tình Nhất Bác tự dưng cũng cảm thấy vui vẻ theo. Thoáng trông sắc trời đã ngả tối nên hai người quyết định nghỉ tại một khách sạn dưới chân núi để tiện cho việc lên khảo sát địa hình vào ngày mai.

Suốt hai tuần qua ở chung, Tiêu Chiến luôn âm thầm quan sát tất cả cảm xúc Nhất Bác một cách tỉ mỉ, anh phát hiện mặc dù bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng như một tảng băng vĩnh cửu ở tận bắc cực xa xôi cùng với sự chán ghét mọi thứ luôn thường trực trên khuôn mặt nhưng thật ra cậu là một người rất dễ mềm lòng, mỗi lần anh hướng cậu nhờ việc gì cậu đều âm thầm thực hiện.

Vì phải leo núi cao nên cả 2 người đều cảm thấy đồ thể thao là lựa chọn ưu tiên hàng đầu, mọi khi Nhất Bác luôn mặc vest nên trông có phần đứng đắn và cứng nhắc nhưng hôm nay trông cậu vô cùng trẻ trung, năng động khiến Tiêu Chiến thầm cảm thán trong lòng, đúng là người đẹp như cậu thì dù mặc gì cũng vô cùng ưa mắt.

Đứng trước mặt hai người là một thanh niên người bản địa trông có vẻ còn khá trẻ. Cậu nở nụ cười hướng Tiêu Chiến và Nhất Bác giới thiệu: " Tôi là Dương Vũ, người sẽ phụ trách hướng dẫn chuyến khảo sát tại vùng núi, mong hai người sẽ có chuyến đi vui vẻ ngày hôm nay."Nói rồi Dương Vũ đưa tay ngỏ ý muốn làm quen với cả hai.

Tiêu Chiến mỉm cười định bắt tay với Dương Vũ coi như là hành động đáp lại lời chào của cậu. Nhất Bác thấy vậy liền nhanh chóng đưa tay bắt lấy trước, sau đó đôi mắt phượng bỗng trở nên âm u coi như cảnh cáo cách hành xử vừa rồi của anh đã khiến cậu cảm thấy không hài lòng.

Nhất Bác nói: "Đây là trợ lý riêng nên có việc gì cậu cứ trực tiếp thông qua với tôi! "

Không đợi Dương Vũ trả lời Nhất Bác đã nhanh chóng kéo mạnh tay Tiêu Chiến lao về phía trước. Nhận thấy cậu có vẻ đã sinh khí nên Tiêu Chiến chỉ im lặng đi sau để cậu lôi kéo về phía trước, lực nắm của Nhất Bác rất lớn và thô bạo khiến tay anh cảm thấy rất đau, nếu cậu mạnh tay chút nữa chắc cổ tay sẽ thật sự gãy mất.

"Nắm được xu hướng mới của mọi người là muốn thoát khỏi không khí khói bụi ngột ngạt của Bắc Kinh nên công ty đã lựa chọn khu nghỉ dưỡng nằm trên cùng núi cao, tuy nhiên các kĩ thuật viên vẫn chưa đảm bảo độ an toàn tuyệt đối của hành trình nên khi khảo sát mong hai người phải chú ý an toàn cho bản thân hết sức. Có nguy hiểm phải lập tức bấm nút cầu cứu được chuẩn bị trên áo của mỗi người để đội cứu hộ sẽ nhanh chóng giải quyết." Dương Vũ vừa đi vừa dặn dò từng cách đảm bảo an toàn cho cả hai.

Chuyến khảo sát diễn ra khá thuận lợi cho đến lúc ở hẻm núi, Tiêu Chiến do vô tình dẫm phải rêu liền bị trượt chân khiến cả người anh rơi xuống, cố gắng đưa tay nắm lấy những dây leo xung quanh nên anh đã may mắn không bị rơi xuống vực.

Dương Vũ sốt sắng lập tức gọi cho đội cấp cứu có mặt kịp thời .Trái lập với sự bình tĩnh của Dương Vũ, ngay khi thấy anh rơi xuống phía dưới Nhất Bác đã vô cùng hoảng sợ, giờ ngoài việc cầu mong Tiêu Chiến cố gắng bám trụ thì cậu cũng không thể làm gì được nữa, trong đầu cậu cảm thấy vô cùng chán ghét vì sự vô dụng của bản thân ngay lúc này.

Hai tay Tiêu Chiến do phải chịu sức nặng cả cơ thể nên giờ đã tím ngắt lại, tuy trong lòng anh rất sợ hãi nhưng ngoài mặt anh vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh hướng ánh mắt về phía Nhất Bác để trấn an cậu, hình ảnh ánh mắt Nhất Bác tràn đầy lo lắng làm anh đang đứng giữa ranh giới sinh tử cũng cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

May mắn đội cứu hộ đã nhanh chóng xuất hiện và đưa anh lên trên an toàn, nhìn Tiêu Chiến an ổn trước mắt, tâm trạng Nhất Bác giờ đây mới thoáng bình ổn trở lại. Nhân viên y tế nhanh chóng tiến lại kiểm tra và xử lý các vết thương cho Tiêu Chiến, ngoài các vết thương do cành cây và sỏi đá cứa vào đang không ngừng chảy máu khiến trong lòng Nhất Bác không khỏi xót xa còn chân do va đập vào vách núi liền sưng tấy trông có phần doạ người lên khiến anh không thể đi lại được. Nhìn vầng trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng khi nhân viên y tế chạm vào, Nhất Bác liền biết chắc chắn anh rất đau nhưng vẫn cố gắng mím chặt môi không cho tiếng rên rỉ phát ra ngoài tránh để mọi người xung quanh phải lo lắng.

Do sự việc vừa rồi nên buổi khảo sát tạm thời hoãn lại để Tiêu Chiến có thời gian nghỉ ngơi đợi cho chân bình phục. Cảm thấy bản thân là nguyên nhân khiến công việc bị gián đoạn nên khi trên đường về khách sạn anh trong lòng thầm tự trách bản thân vô dụng liền hướng Nhất Bác nhỏ giọng: " Xin lỗi cậu vì đã làm ảnh hưởng đến công việc! "

Nhất Bác nhìn vẻ mặt tràn đầy lo lắng cùng ủy khuất của anh khiến cậu chỉ biết thở dài trong lòng: " Thật hết cách với anh, giờ thì lo tĩnh dưỡng để chân khỏi hẳn đã, công việc cứ để sau sẽ giải quyết."

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy chắc do mệt mỏi nên có lẽ anh đã nghe nhầm, ngoài vô cùng bất ngờ với thái độ này của cậu, trong lòng anh luôn lo sợ Nhất Bác sẽ cảm thấy anh thật xui xẻo khiến công việc bị hoãn lại, không ngờ cậu vậy mà còn nhẹ giọng an ủi khiến anh bỗng cảm thấy trong tim có thứ gì đó vô cùng ấm áp từ từ len lỏi, dường như sự chán ghét lúc đầu của cậu với anh đã dần được xoá bỏ, không mong sẽ có được tình cảm sâu đậm, chỉ mong sự chút ôn nhu này sẽ ở lại thêm lâu.

Mấy ngày gần đây Tiêu Chiến luôn bị ép buộc ngồi trên giường, Vương Nhất Bác nhất quyết bắt anh phải ngồi im tránh đi lại để nhanh bình phục nên ngày 3 bữa sẽ được phục vụ tận nơi. Ban đầu anh có chút ngại ngùng nên việc đi tắm anh muốn tự làm nhưng Nhất Bác nhất quyết đòi giúp, thân thể của anh có chỗ nào cậu chưa nhìn thấy đâu, quả thật cậu chưa thấy con người nào lại có da mặt mỏng như anh vậy. Đây là lần đầu tiên mà anh tỏ ra yếu đuối, cần sự giúp đỡ trước mặt người khác, vốn từ nhỏ luôn phải tự mình đối mặt với mọi vui buồn, ngay cả lúc ốm đau cũng là tự mình chăm sóc, trong lòng anh dường như đã nhắc nhở bản thân phải tập quen vì sẽ không có ai nguyện ý đến cùng anh vượt qua. Khi quá cô đơn thì con người ta sẽ tự tạo cho mình một cái kén, lâu dần cái kén ấy sẽ dày lên theo thời gian khiến tâm hồn con người bị tách biệt với thế giới bên ngoài và chìm trong hắc ám như địa ngục, mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng lúc này kì tích đã xuất hiện, Nhất Bác đến tựa như một vị thần sử dụng sức mạnh phá bỏ cái kén để cứu vớt linh hồn lạc lõng từ chốn sâu thẳm, dùng tình cảm sưởi ấm khiến trái tim tưởng chừng đã đóng băng bỗng chốc được hồi sinh trở lại.

Sau một tuần Tiêu Chiến đã có thể tự đi lại nên Nhất Bác để anh ở lại phòng và ra ngoài mua đồ chuẩn bị bữa tối, đang loay hoay dọn dẹp thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên, đi từng bước nhỏ ra mở cửa, Tiêu Chiến vô cùng bất ngờ vì phía sau cánh cửa là Dương Vũ.

" Mấy hôm bận giải quyết công việc nên chưa đến thăm anh được, sự việc hôm đó xảy cũng một phần do em nên hôm nay em đến đây để gửi lời xin lỗi ạ ! "

" Không sao đâu, chân anh cũng gần khỏi rồi, cảm ơn em đã bỏ chút thời gian đến ghé thăm anh, nếu không phiền thì mời em vào nhà uống nước." Tiêu Chiến mời Dương Vũ ngồi xuống ghế rồi rót một ly nước đưa đến trước mặt cậu.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Dương Vũ cảm thấy dường như bản thân đã nảy sinh tình cảm với người trước mặt, cậu chưa từng gặp ai có thể toát ra vẻ đẹp thuần khiết tựa như tiên nhân khoác trên mình bạch y với dáng vẻ cao cao tại thượng không nhiễm hạt bụi trần, đôi mắt trong veo như sắc nước trời thu tràn ngập sự ôn nhu đủ để khiến trái tim người nhìn tan chảy cùng sống mũi thon dài, cặp môi như trái anh đào chín mọng chỉ cần đưa tay chạm nhẹ vào cũng đủ đem lại xúc cảm khiến người ta lưu luyến không rời. Dáng người tuy có chút mảnh khảnh nhưng lại không mang vẻ yếu đuối của nữ nhân. Mặc dù mơ hồ cảm thấy quan hệ của anh và cậu Vương có vẻ không bình thường nhưng Dương Vũ vẫn muốn liều thử một lần chủ động làm quen, nếu bỏ lỡ chắc cậu sẽ hối hận cả đời mất.

Lấy hết can đảm, Dương Vũ hướng Tiêu Chiến hỏi: " Em biết không nên tò mò chuyện cá nhân của người khác nhưng anh với cậu Vương chỉ là quan hệ giữa sếp với nhân viên đúng không ạ ? "

Trên gương mặt Tiêu Chiến thoáng hiện lên chút buồn man mác, anh biết Nhất Bác không muốn công khai quan hệ của hai người nên chỉ gật đầu coi như giữa hai người vốn chỉ là quan hệ  công việc bình thường,

Dương Vũ thấy anh gật đầu liền thở phào trong lòng, có lẽ ông trời rủ lòng thương nên đã cho cậu một cơ hội, chắc chắn cậu sẽ cố gắng nắm chắc nó trong tay.

Do cả hai cũng mới chỉ gặp mặt hai lần nên Tiêu Chiến cũng không biết nên nói gì với Dương Vũ, thoáng nhìn đồng hồ thấy có lẽ sắp đến giờ Nhất Bác về nên anh liền đứng dậy vào bếp cắm cơm, không ngờ lúc đứng liên liền vấp phải cạnh bàn khiến anh có chút lảo đảo.

Thoáng trông thấy anh có vẻ sắp ngã, Dương Vũ liền tiến đến vòng tay đỡ anh, cả người Tiêu Chiến giờ đây đã yên vị trong lồng ngực ấm áp của cậu, thậm chí anh có thể cảm nhận được nhịp tim có chút dồn dập của Dương Vũ.

Không ngờ hình ảnh này đã bị Nhất Bác chứng kiến trọn vẹn. Sắc mặt cậu liền trở nên u ám mang theo lửa giận ngút trời, mới chỉ vừa ra ngoài mua chút đồ vậy mà anh đã sau lưng cậu lén lút gặp mặt tên chết tiệt kia.

Tiêu Chiến nhìn thấy sắc mặt của Nhất Bác liền vô cùng hoảng sợ, anh cố gắng thoát khỏi lồng ngực của Dương Vũ hướng Nhất Bác định mở lời giải thích.

Không đợi anh đến gần, Nhất Bác liền vứt túi đồ lên mặt bàn rồi bước vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Dương Vũ cũng bị hành động của Nhất Bác làm cho ngây ngốc, cậu chỉ đỡ anh thôi mà sếp Vương liền trưng ra sắc mặt như vừa tự mình thưởng thức một hũ dấm chua vậy ?

Tiêu Chiến ái ngại nói: " Giờ tôi có chút việc bận nên chúng ta khi khác gặp lại ! "

Dương Vũ cũng không muốn khiến anh phải khó xử nên liền nhanh chóng ra về.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro