Chương 12.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người có khả năng tình dục mạnh lại có tính sạch sẽ như Huống Hoàn An, khi vẫn là xử nam thì không sao, nhưng một khi đã cho hắn biết được mùi vị tình dục thì người bị hắn thượng chỉ có nước kêu trời.

Mà "người xui xẻo bị hắn thượng" kia, là ta thật sao?

Cho đến giờ, mỗi ngày ta thức dậy, cố gắng nhịn đau nơi thắt lưng nhìn lên trần nhà, vẫn cảm thấy khó tin.

Hai ngày luyện tập qua đi, mãi cho đến cuộc thi chính thức bắt đầu, chân ta vẫn còn có chút bủn rủn. Dù sao thì hai trận đầu ta bị phạt cấm túc không được vào sân, không thể làm gì khác hơn là ngồi ghế dự bị vừa xoa chân vừa nhìn đồng đội trên sân trổ tài.

Cắt, càng xem càng bực mình.

"Triệu Vĩnh Dạ, ngươi lại muốn chạy đi đâu thế hả?" Đôi mắt rực lửa của Ngưu lão đầu lập tức nhìn thấy ta chuẩn bị chuồn đi.

"Trinh sát tình địch!"

Ta cầm trong tay chiếc máy chụp ảnh V8, khoác chiếc ba lô đen, chạy đến sân thi đấu lầu 3, vừa lúc thấy Hiệp Giương sắp giao đấu với Tân Thanh, cầu thủ hai bên đang đứng ở khu ghế chờ.

Huống Hoàn An đã thay quần áo bóng rổ, cùng đồng đội xếp thành một vòng nghe chỉ đạo của huấn luyện viên.

Ta chuẩn bị máy chụp ảnh đứng ở lan can lầu bốn xem thi đấu, nhắm vào sân bóng, ngây ngẩn nhìn hắn.

Trước kia bất kể là xem thi đấu trên băng ghi hình hay trực tiếp tại nhà thi đấu, từ đầu đến cuối ta chỉ chú ý tới kĩ thuật dẫn bóng và chiến thuật của cầu thủ, rất ít khi để ý những cái khác. Cho đến gần đây, ta bắt đầu chú ý một số chỗ khác, cho nên cũng phát hiện không ít chuyện.

Phương thức quản lí niên đệ của Huống Hoàn An nghiêm khắc hơn ta nghĩ, so với lúc ta tức giận còn ác hơn. Trước kia hắn từng giáo huấn ta "Sân bóng không phải nhà cậu", khuôn mặt nghiêm túc khi đó, ta nghĩ niên đệ hắn chắc cũng không xa lạ gì, vì ngày ngày luyện tập đều thấy.

Nhưng khi niên đệ có biểu hiện tốt, hắn cũng sẽ chủ động khen ngợi, dùng hành động hoặc nụ cười để khích lệ họ, cũng có thể sẽ mua đồ uống cho họ. Ta thấy năm nhất và năm hai của Hiệp Giương ai ai cũng rất quý hắn. Niên đệ Phong Hoài cũng rất phục tùng sự "quản lí" của Lâm Bách, nhưng cảm giác giữa hai người hoàn toàn khác biệt.

Đương nhiên việc Huống Hoàn An có giao tình rất tốt với đồng đội cùng tuổi là chuyện không phải bàn, nghĩ đến hắn dám đem chuyện của chúng ta kể cho đôi "vợ chồng" kia nghe, ta liền nổi giận.

Quan hệ giữa hắn và huấn luyện viên cũng rất tốt, hắn thường thay ông ta tuyên bố hoặc hạ quyết định.

Đối với fan hâm mộ, ngược lại thái độ của hắn cẩn thận hơn rất nhiều. Nghe nói dù "quản lí giả" kia không có ở đó, hắn cũng rất ít khi đồng ý chụp ảnh hoặc kí tên cho nữ sinh, chỉ nói một câu đuổi khách "Tôi chỉ là học sinh chơi bóng mà thôi", khiến rất nhiều fan thất vọng bỏ về.  

Con người này rốt cục là ôn hòa hay lạnh lùng?

Ta chống cằm, nhìn "quản lí giả" đưa cho hắn một chai nước, hắn lắc đầu, quay lại chỉ chỉ về phía thùng nước ở phía xa, như là muốn cô ta đi qua đó lấy nước phân phát cho đội viên. Cô trầm mặt, vẫy tóc xoay người chạy đi.

"Tên này, anh không biết thương hương tiếc ngọc chút nào sao...." Ta lẩm bẩm.

Bình thường ngay cả quả quýt hắn cũng muốn tự mình bóc cho ta ăn, bây giờ có mỗi việc giúp "quản lí" bê đồ uống cũng không chịu làm.....

Ta tuyệt đối không thừa nhận khi thấy sự kinh ngạc của cô ta, trong lòng ta có chút thoải mái.

Nhưng có thể xác định được, người này dù không phải con hổ thích cắn người, thì cũng tuyệt đối không phải mèo nhà. (Đây hẳn là đi trinh sát tình địch của anh =]])

Ngày thứ hai, trường trung học Hiệp Giương đấu với Phong Hoài.

Lần tỉ thí này, hậu vệ vô địch của Phong Hoài bi thảm không có cách nào ra sân, ngược lại hậu vệ Tiêu yêu tinh của Hiệp Giương không hiểu vì sao không thèm để ý đến sự có mặt của Kỉ Du Trà, cứ thế đánh hết từ đầu đến cuối trận.

Nghe nói mấy ngày ở cùng kí túc xá, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó.

Kết quả dĩ nhiên có thể đoán được, Phong hoài lại thua lần nữa. Cho tới giờ, trong cuộc thi Bát Cường, Phong Hoài một thắng một bại.

Xem trận đấu này trong bụng ta có một cục tức không biết phát tiết vào đâu, một phút cuối cũng không ngồi yên được, xoay người ra khỏi sân vận động.

Trận đấu diễn ra vào buổi tối, ta một bên đá cục đá, một bên đi về phía rừng cây tối om. Vốn nghĩ đi vòng qua rừng cây này rồi về, không ngờ......

"Ngưu Hoan, không nên như vậy, cứ như thế này sẽ làm ba em và anh rất khó xử....."

"Sao lại khó xử? Em có gì không tốt? Không phải anh cũng yêu em sao? Vì em còn là vị thành niên hay vì em là con gái cấp trên của anh nên mới làm anh khó xử?"

Wow, đây là đang diễn kịch gì thế?

Ta há hốc mồm, kéo cành cây che thân, hé đầu ra nhìn.

Trợ lí huấn luyện viên Thạch Phi Ảnh cùng Ngưu Hoan?

Trời ạ bọn họ......không phải đang tập kịch sao?

Chỉ thấy hai người do dự nói mấy câu, bỗng nhiên Ngưu Hoan ngồi xổm xuống che mặt khóc. Có dự cảm không ổn, ta lặng lẽ xoay người, đang muốn chuồn đi lại dẫm phải cành cây khô, tiếng Thạch Phi Ảnh sau lưng vang lên.

"Ai?" Tiếng giày da tiến lại gần. "Triệu Vĩnh Dạ?"

Ta chỉ biết quay người lại, lúng túng: "Chào." Một tiếng.

"A.....Đúng lúc tôi ra ngoài này tản bộ....."

"Xin lỗi vì đã để cậu thấy được chuyện này." Thạch Phi Ảnh nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, thở dài.

"Cảm phiền cậu giữ bí mật chuyện này giúp tôi. Còn nữa, Vĩnh Dạ, phiền cậu giúp tôi đưa cô ấy về kí túc xá được không? Tôi phải về sân vận động trước, tôi sẽ nói với Ngưu huấn luyện. Cám ơn cậu....."

"Ừm.....Được rồi." Dù sao anh ta cũng nhờ vả như vậy rồi, ta cũng không thể làm gì khác hơn.

Đưa mắt nhìn anh ta rời đi, ta gãi gãi đầu, bất đắc dĩ đi đến bên cạnh Ngưu Hoan, vỗ vai cô hai cái.

"Được rồi! Đừng khóc. Đứng lên! Tôi dẫn cô về kí túc xá."

Cô nấc lên vài tiếng rồi mới đứng lên, cúi gầm mặt theo sau ta, dọc đường đi cũng không nói lời nào.

Thấy bộ dạng này của cô, ta có chút xem thường, ngày thường vẫn quen với hình ảnh cô độc mồm độc miệng mà bây giờ....

"Thạch Phi Ảnh cũng đã ba mươi mấy tuổi rồi, sao cô lại đi coi trọng ông già ấy a?" Ta không nhịn được, nói.  

"Tiểu quỷ như cậu tôi mới không thèm nhìn." Cô cũng cúi đầu trả lời một câu.

Kháo, cô nàng này nói cái gì? Ngòi nổ của ta lại được dịp bùng cháy.

"Chúng ta cùng tuổi, tôi là tiểu quỷ, thế cô là cái gì?"

"Cũng là tiểu quỷ a." Cô lạnh lùng nói: "Cho nên anh ấy mới không xem tôi là gì, trong mắt anh ấy tôi chỉ là đứa trẻ mà thôi."

"Đúng đó......Kêu người mở bao* cho cô là cô thành người lớn được rồi." Ta cười hắc hắc, nói không suy nghĩ.  (*Mở bao: e hèm, theo ngôn ngữ tuổi xì tin thì là mà là "Bóc tem" ấy mờ)

"Có a, tôi thử rồi. Tôi muốn anh ấy ôm tôi, kết quả bị anh ấy đuổi ra ngoài."

Gì? Nếu trong miệng ta có nước, nhất định sẽ phun ra tại chỗ.

"Ôi trời, cô muốn ông ấy thành tội phạm à? Dĩ nhiên không phải là bảo cô tìm ông ta giúp! Cô có thể tìm những người có kinh nghiệm khác, nếu không thì giả bộ một chút cũng được, để xem ông ta có giận không, đồng thời cũng biết được ông ta có ý gì với cô không luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy