Chương 12.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngưu Hoan trầm mặc một lúc, ngẩng đầu nhìn ta nói: "Triệu Vĩnh Dạ, không nghĩ tới cái đầu cậu còn có ích như vậy."

"Nói hay nhỉ?"

Gân xanh trên trán ta giật giật, miễn cưỡng xem mấy lời của Ngưu Hoan như ca ngợi mà nhận lấy.

"Vậy thì làm phiền cậu. Chờ sau khi trận đấu kết thúc, tôi sẽ tới tìm cậu. Tôi muốn làm thật, không phải chỉ làm bộ thôi đâu."

"What????" Đần ra một lúc, ta mới hiểu cô nàng này đang nói gì, làm ta sợ đến lùi ba bước.

"Tìm tôi mà làm gì? Cô điên à!"

"Không phải kinh nghiệm của cậu rất phong phú sao? Hơn nữa chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy. Những người bạn khác của tôi rất đơn thuần, không có điều kiện phù hợp, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có cậu là phù hợp nhất."  

Ớ! Nói đùa gì thế!

"Cô có thể đi tìm Lâm Bách a, kinh nghiệm của hắn tuyệt đối phong phú hơn tôi!" Ta một lần nữa đem Lâm Bách ra làm bia đỡ đạn.

"Lâm Bách Hun?" Ngưu Hoan cau mày, phun ra một tiếng: "Không cần, tôi chán ghét anh ta. Hơn nữa anh ta rất tinh, chuyện quá phiền toái anh ta sẽ không làm, tôi là con của huấn luyện viên, anh ta sẽ không động tới."  

"Vậy thì cô cũng đừng tìm tôi! Tôi cũng không muốn đụng vào cô!" Ta liên tục xua tay, tránh như tránh ôn thần.

Cô gái này thật đáng sợ, dọa ta sợ đến không muốn ăn cơm rồi. Cho dù muốn làm loạn, ta cũng thà tình nguyện làm với Tiểu Tiệp, không muốn đụng vào Ngưu Hoan.

"Tại sao? Chỉ cần không phải gái xấu, từ trước tới giờ cậu đều không từ chối ai còn gì? Dù gì tôi cũng là hoa khôi của trường bầu ra bằng số lượng phiếu bầu, cũng không cần cậu chịu trách nhiệm, cậu có gì bất mãn chứ? Chẳng lẽ......cậu có bạn gái rồi?"

"Không có....không có đâu!" Ta một mực phủ nhận, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi.

"Thế tại sao cậu lại nhát gan như thế? Hay là cậu mới trẻ tuổi như vậy đã bị bất lực hoặc tiết sớm, không dám cho ai biết?" ( =]]]]]]]])

"Ngưu, Hoan!" Ta gằn từng chữ, rống to.

"Làm cái gì? Tai tôi không điếc, la lớn như vậy mà làm gì? Bị tôi đoán trúng nên chột dạ phải không?" Cô nàng liếc xéo ta một cái.

Mẹ kiếp......nữ nhân thối này có khả năng ăn đòn rồi đấy! Chỉ có cô ta mới dám chọc ta như vậy!

"Được, cô không cần phải nói nữa, cứ tự tới tìm tôi, chỉ cần cô tự mình cởi hết quần áo, mở chân ra nằm trên giường, lão tử đây sẽ khiến cô thoải mái!"

***

"Triệu Vĩnh Dạ?"

Ta ngẩng cái đầu đang vùi vào cánh tay, vô lực liếc một cái.

Huống Hoàn An đang cầm túi xách, từ sân vận động về, thấy ta ngồi một mình ở tảng đá bên cạnh kí túc xá, kinh ngạc tiến tới.

"Cậu sao thế?"

"Không có gì, không cẩn thận nói lời ngu xuẩn, có chút hối hận thôi." Ta rầu rĩ. Nhưng......cũng tốt! Dù sao nói như vậy, Ngưu Hoan hẳn là sẽ sợ chạy mất, không phiền ta nữa.

"Sao?"  

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì."

Ta phủi phủi đít đứng lên, bỗng nhiên nhớ đến trận đấu vừa rồi, ta lập tức giận tái mặt.

"Hừ! Tránh ra! Tôi tạm thời không muốn nhìn thấy kẻ mới đánh bại đội bóng của tôi!"

"Cái gì, hóa ra cậu ngồi đây giận cái này sao?" Huống Hoàn An ngẩn người, lắc đầu nở nụ cười.

Khóe mắt nhìn thấy đồng đội phía sau đang tiến tới, ta đang định quay đầu rời đi, hắn đột nhiên cúi người, ở bên tai ta thấp giọng nói một câu.

Ta cắn răng trừng hắn. "Tôi không đi đâu hết!"

"Tôi sẽ đợi!" Hắn mỉm cười nhìn.

Ghê tởm! Da mặt dày!

Ta oán hận vượt qua người hắn, xoay người chạy vào kí túc xá.

[Mười giờ gặp nhau ở mái nhà kí túc xá nhé.........]

Cho dù đã quay về phòng, thanh âm dịu dàng ấy vẫn còn văng vẳng trong đầu. Bỗng nhiên có một loại cảm giác hồi hộp tim đập nhanh khi cùng người yêu hẹn hò, cảm giác lạ lùng đến ngay cả chính mình cũng không nhận ra, ta lập tức nổi giận đè nén lại, nằm phịch xuống giường.

Hừ.....Không biết tên không biết xấu hổ, vô sỉ, khốn kiếp kia sẽ làm gì mình, cũng không biết nóc nhà có đủ kín đáo hay không.... (Anh lo xa thế =]])

Đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên cảm thật một nguồn nhiệt chạy dọc từ ngực xuống bụng, vội vàng nhảy dựng khỏi giường, cầm quần áo chạy vội vào phòng tắm.

Chỉ cần hôm sau có trận đấu, Huống Hoàn An bảo đảm sẽ không làm tới cùng, cũng sẽ giữ thể lực cho ta.

Nhưng cho dù ta cự tuyệt dùng miệng phục vụ, hắn vẫn có đủ thứ cách dùng những bộ phận khác trên cơ thể ta để giải quyết thứ dục vọng không đáy kia, không khỏi làm ta cực kì nghi ngờ tên này có thật là mới phá mười tám năm xử nam hay không?

Tóm lại, kể từ sau khi lệnh cấm thi đấu của ta bị bãi bỏ, đội Phong Hoài của ta lập tức khôi phục khí thế, một đường thắng liên tiếp, thành tích là sáu thắng một thua, cùng Hiệp Giương toàn thắng bảy trận trực tiếp tiến vào chung kết.

Đội Phong Hoài vốn dự định sau khi thi đấu xong sẽ ở lại Cao Hùng một ngày nữa, nhưng ta không ở chung với đội, sau khi thi đấu xong liền cùng Huống Hoàn An đáp xe lửa chuyến cuối về Đài Bắc, trước đến bệnh viện thăm mẹ, sau đó cùng nhau về nhà ta.

Lão già biết được thân thể bà má có chuyển biến tốt, liền về Đại Lục luôn, ngày này người giúp việc cũng không đi làm, nên cả căn nhà trống rỗng.

Vừa từ cửa đi vào, ta liền bị hắn áp đảo trên ghế sa lon phòng khách, một đường làm đến phòng tắm, vừa làm vừa trở về phòng, lên giường, làm như điên, ta không nhớ hắn đã ở bên trong cùng bên ngoài cơ thể ta bắn ra mấy lần, cũng không nhớ rõ bản thân phóng mấy lần, cho đến khi hắn ôm ta cho vào bồn nước nóng tắm rửa, ta vẫn còn mơ mơ màng màng, ngay cả bản thân còn sống hay không cũng không xác định được. (Cái này có được coi là "1 đêm 7 lần" không =]])

"Anh...Cái đồ khốn kiếp không biết tiết chế.......Cứ làm như vậy.....tôi sẽ bị anh làm đến tổn thọ..."

Ta dựa lưng vào bồn tắm, hai chân mở ra, nhắm mắt thở dốc, tùy ý hắn đưa tay xuống nước, dọn dẹp cái nơi chứa một đống thứ của hắn.

"Thật xin lỗi....Vì bảy ngày thi đấu liên tục, tôi không có cách nào đi vào trong."

Hắn chậm rãi nói, sau khi dọn dẹp sạch sẽ phía dưới ta, liền đổ dầu gội lên đầu ta, mười ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp.

"Quay đầu sang bên kia đi."

Hắn thấp giọng nói, để đầu ta dựa vào bồn tắm, dùng vòi hoa sen đã vặn nhỏ nước từ từ xả hết bọt, không dính chút nào lên mặt và mắt ta.

Mẹ kiếp, quả thực quá thoải mái, mấy cô nàng trong tiệm uốn tóc cũng muốn khóc hận mà nhảy lầu......

"Nhưng mấy hôm nữa sẽ phải đi học, nên khiêm tốn một chút."

Thật sao? Ta cố gắng mở mí mắt nặng ngàn cân, vô cùng hoài nghi miết hắn một cái, sau đó giữa động tác nhẹ nhàng của bàn tay hắn, bất tri bất giác chìm vào mộng đẹp.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy