Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Lạc và Lục Thanh cứ học như thế cho đến lúc đám Ngô Phong đi tới

" Tiểu thiếu gia vẫn học đó hả "

Lục Thanh bước tới đầu tiên , tay vươn ra mà xoa đầu thằng bạn mình , giọng mang đầy châm chọc

" Mau biến đi , không thấy ông đây đang bận hả "

Lục Thanh xua tay thằng bạn mình xong lại cúi xuống làm nốt bài còn đang dở
Cùng lúc đó nhóm Ngô Phong cũng lần lượt đi tới

" Đói thật đó , dù sao cũng còn sớm hay đi ăn đê "

Minh Nam tay để sau đầu , bộ dạng trông rất ngứa đòn

" Phải đó , chẳng phải hai người học suốt từ chiều sao . Chắc đói rồi nhỉ , chúng ta đi ăn đi "

" Phải đó , mau đi . Thật sự rất đói "

Linh Chi và Ngô Phong đi bên cạnh cũng vội phụ hoạ theo

" Họ nói đúng đó , cậu mau đi ăn đi "

Triệu Lạc vừa rửa cốc nước vừa lên tiếng

" Cậu không đi sao "

Lục Thanh quay người , nhìn bóng lưng Triệu Lạc đang cạm cụi rửa đồ

" Tôi không đói với đang trong ca làm , lát đến giờ nghỉ . Chủ tiệm sẽ phát cơm "

Triệu Lạc đáp lại , vẫn là cái giọng hờ hững không quan tâm ấy

" Cậu ấy đã nói vậy rồi thì thôi , tao cũng đói lắm rồi . Đứng lên đi chúng ta đi ăn "

Lạc Thiên giọng đầy gấp gáp mà thúc giục . Chơi game hò hét cả buổi cổ họng ai lấy cũng khát khô vào rồi

" Vậy lát tôi quay lại "

Lục Thanh đứng lên , quay ra nói với Triệu Lạc xong rồi cùng đám bạn rời khỏi quán net

Triệu Lạc ở lại , vẫn đang rửa đồ . Tiêng nước cùng tiếng cốc va đập . Cậu nghe được tiếng lũ bạn nói chuyện vui vẻ sau lưng . Nhưng giọng nói ấy to xong nhỏ dần rồi từ từ mất đi , chỉ còn lại tiếng nước chảy

Vừa ra khỏi tiệm net , Lục Thanh đã mệt mỏi mà duỗi tay duỗi chân , ngồi cả buổi chiều . Các cơ như đóng băng rồi phải thể dục một chút

" Mày có bao giờ quan tâm đến học hành đâu , sao nay lại chăm chỉ đột suất thế . Đã vậy còn nhờ Triệu Lạc kèm , tao đây thì sao "

Lục Thiên vỗ nhẹ lưng thằng bạn mình , tay tháo vỏ kẹo mút ra rồi cho vào mồm

" Mày không đủ trình độ dạy tao đâu "

Lục Thanh xoa xoa bả vai mình giọng đầy sự đùa cợt mà trả lời

" Đệt , mày xem lại bản thân mình đi "

Lục Thiên nghe thằng bạn nói vậy giọng có chút cáu kỉnh mà liếc

" Mau lại đây đi , đói lắm rồi . Đứng đó mà cãi nhau nữa "

Linh Chi vẫy vẫy tay , giọng đầy gấp gáp mà gọi

" Được "

.......

" Lục Thanh , Lạc Thiên . Lâu rồi mới gặp hai đứa . Nay đi cùng bạn sao "

Là dì Huệ , mới mấy tuần không phải mà quán giờ đã được cải thiện , tuy không khác cũ là mấy nhưng nhìn trông sạch sẽ và gọn gàng hơn rất nhiều

" Dì Huệ , lâu rồi không gặp . Đây là bạn bè cùng lớp của cháu "

Lục Thanh lên tiếng trước , sau đó cậu giới thiệu từng người

" Nay bọn cháu dẫn khách tới cộng thêm việc quán mới cải thiện sạch sẽ đẹp đẽ thế này . Dì cũng nên khuyến mãi chút rồi " - Lạc Thiên hùa vào trêu

" Được , mấy đứa gọi thoải mái . Nay ta giảm 50% được không "

Dì Huệ cũng vô cùng hào phóng . Sỡ dĩ như vậy là do dì sớm đã coi hai đứa nhóc này là người thân của mình chứ không chỉ là khách quen nữa

" Được đó nha , sao hai người quen bà chủ thế "

Minh Nam dơ ngón cái lên với Lục Thanh và Lạc Thiên , biểu thị rằng làm rất tốt

" Tao và Lục Thanh là khách quen ở đây ý mà "

Lạc Thiên vừa chọn món vừa đáp lại

" Vậy lần sau ăn ở đây , tao nhận là bạn chúng mày liệu có được giảm giá không "

Ngô Phong tay lấy đũa tay rút giấy giọng cợt nhả mà trêu

" Mày thử nhận là con trai tao đi chắc sẽ được giảm thôi "

Lục Thanh cũng không vừa , nhanh chóng trêu lại

" Mà nè Lục Thanh , nếu thấy học ở chỗ Triệu Lạc chậm quá thì có thể nói bọn này giúp nha . Dù sao cậu ấy cũng phải làm thêm , chắc chắn sẽ không tập trung hết vào việc phụ đạo "

Linh Chi bây giờ mới lên tiếng , quan tâm mà hỏi han

" Ổn mà , học với cậu ấy rất tốt . Cũng không phải là cậu ấy bận suốt , thời gian ngồi không cũng rất nhiều "

Lục Thanh xua xua tay , không phải là cậu không nghĩ đến chuyện này mà là bản thân cậu thật sự rất muốn học cùng Triệu Lạc

" Mày cũng hành người ta quá cơ , vừa phải làm vừa phải giảng bài cho mày . Cậu ấy chắc cũng phải khó lắm mới xin ông chủ để mày vô học như vậy đó "

Lạc Thiên nói đúng , bản thân cậu biết rõ Triệu Lạc rất vất vả , phải làm rất nhiều công việc . Vậy mà bây giờ còn phụ đạo cho cậu thế này , nhất định sẽ rất mệt mỏi

" Triệu ca là vậy đó , tính cậu ấy rất tốt , trước nay vốn chưa từng từ chối ai cả . Nhớ hồi mới quen cậu ấy , nhờ gì cậu ấy cũng làm , chưa bao giờ từ chối "

Minh Nam xen vào , cả hai quen nhau hồi đầu lớp 10 . Nam từ nhỏ vốn được cưng chiều lên tính cách khá bướng và ngông cuồng . Lúc đó mới vào trường cậu và Triệu Lạc bị xếp chung phòng kí túc xá

Lúc đó vốn chưa nghĩ gì nặng , cậu cứ ngày đêm bắt nạt Triệu Lạc , bắt Triệu Lạc làm bài tập , thâm chí khi bị nhà trường phát hiện thuốc lá trong phòng cậu còn đổ lỗi cho Triệu Lạc

" Sau đó thì sao , chuyện gì xảy ra mà hai cậu chơi với nhau đến tận bây giờ thế "

Minh Nam kể ngắt quãng làm cho lũ bạn hụt hẫng một nhịp . Linh Chi cũng thúc dục cậu màu kể tiếp

" Chuyện gì xảy ra được chứ , tôi sau vụ đó cũng chẳng tay đổi , vẫn là bắt nạt cậu ấy . Nhưng mấy lần tình cờ gặp cậu ấy làm nhiều công việc một lúc , mới biết gia cảnh cậu ấy ra sao . Giúp đỡ chút rồi thân thôi "

" Cậu cho cậu ấy tiền sao "

Lục Thanh hơi tò mò hỏi thêm

" Có cho , nhưng cậu ta không nhận . Lúc biết được gia cảnh cậu ấy liền cảm thấy có lỗi rồi , nói muốn trả công cậu ấy vì những việc trước đây tao nhờ . Nhưng nói sao cậu ấy cũng không nhận thì đành chịu chứ sao "

Minh Nam vừa nhai miếng gà vừa bô bô nói

" Đúng là tinh hoa hội tụ mà , bảo sao bọn con gái trường mình nó mê thế . Khó cưỡng khó cưỡng "

Nhô Phong bật mood giọng người tu hành ra mà nói

" Cậu ấy thật sự rất khó khăn nhưng lại không nhận sự giúp đỡ của ai cả . Ngoài học bổng hoặc tiền thưởng từ những giải mà cậu ấy tham gia ra thì chưa từng nhận của ai cái gì "

Linh Chi tay chống cằm , tay đảo đảo tìm miếng hành xào trong đĩa thịt bò xào hành tây kia

" Không biết lên nói cậu ta là tự trọng quá cao hay là... " - Lạc Thiên không nói từ cuối ra nhưng ai cũng hiểu cậu ấy định nói gì

" Mau ăn phần của mày đi , nói ít chút "

Lục Thanh nhét miếng gà vào miệng Lạc Thiên để cậu ta bớt nói đi một câu

Lục Thanh xoa xoa bát , nãy giờ chưa ăn được miếng nào . Lòng nghĩ tới Triệu Lạc và những câu chuyện mà đám bạn vừa kể

Càng ngày cậu càng tò mò và muốn tìm hiểu sâu hơn về cậu bạn Triệu Lạc này . Rốt cuộc cậu bạn này có bao nhiêu điểm mà cậu không biết đây

....

Cả lũ cứ vừa ăn vừa nói chuyên rôm rả như thế cho đến khi trời chập tối . Lục Thanh và mọi người cũng chia tay nhau ở quán

" Đi nha , nhớ là về sớm đó . Việc học không quan trọng bằng sức khoẻ đâu "

Linh Nhi vẫy vẫy tay nói lớn

" Biết rồi , về mau đi "

Lục Thanh xua xua đuổi chúng mau trở về

Đến khi bóng dáng mọi người khuất dần , cậu cũng nhanh chân chạy về quán net nhưng đi được vài bước thì lại quay lại

Nghĩ Triệu Lạc trước có nói bình thường ông chủ sẽ cho cơm , nhưng ăn cơm hộp mãi cũng không tốt nên cậu đành gọi một phần cơm , muốn mang về cho Triệu Lạc

___

Đợi khoảng 10 phút thì phần cơm cậu gọi cũng đã làm xong , nhận lấy phần cơm từ dì Huệ . Cậu chân tay đồng đều chạy nhanh về phía tiện net

Vừa vào cửa câu đã thấy Triệu Lạc đang đứng ngoài quầy , bên cạnh còn có một cậu thanh niên . Vì cậu thanh niên đó đứng quay lưng với cửa lên Lục Thanh không thấy mặt nhưng nhìn vóc dáng nhỏ nhắn , tay chân trông cũng rất trắng trẻo hồng hào . Có vẻ cậu trai này theo kiểu xinh trai chứ không phải đẹp trai rồi

Lục Thanh nhanh chóng đi tới bên cạnh Triệu Lạc , lúc này cậu mới thấy rõ mặt cậu trai kia , thật sự rất đẹp

" Đây là nét đẹp phi giới tính sao trời " - Lục Thanh nghĩ bụng

" Ơ đây là ... "

Cậu trai hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Lục Thanh liền quay sang hỏi Triệu Lạc

" Bạn cùng lớp , giúp cậu ấy ôn tập thôi "

Triệu Lạc nhanh chóng đáp lại

" Đúng đó , chúng tôi còn cạnh phòng ký túc xá thôi . Tôi nhờ cậu ấy giúp đỡ học tập "

Lục Thanh cũng nhanh nhẹn thêm vào

" Vậy sao , vậy thôi . Tớ đi nhé , hẹn gặp lại cậu "

Cậu trai kia vui vẻ vẫy tay rồi rời đi , nụ cười nở từ quầy đến ra cửa xong cũng khuất dần

Triệu Lạc thấy cậu bạn kia đi thì cũng nhanh chóng trở vào trong quầy tiếp tục công việc , Lục Thanh cũng nhanh chóng chạy vào theo . Sau đặt phần cơm nên bàn rồi nói :

" Mua cho cậu nè , mau ăn đi "

" Không cần đâu , tôi không đói "

Triệu Lạc còn không thèm liếc lấy một cái đã từ chối

" Ăn trước đi , cậu định đợi đói mới ăn sao "

" Không cần , lát sẽ ăn sau "

" Ăn đi mà , tôi vì cậu mà đợi tận 30 phút . Muỗi hút đi mấy lít máu của tôi rồi đó "

Triệu Lạc nghe vậy thì bất đắc dĩ liếc Lục Thanh lấy một cái

" Mau nhìn đi , đỏ hết lên rồi đó "

Lục Thanh chỉ chỉ vào mấy vết muỗi đốt trên tay , mặt rất không hài lòng

Triệu Lạc cuối cùng cũng phải chịu thua trước tên nhóc phiền thức này , cầm lấy phần cơm rồi ăn

Lục Thanh thấy Triệu Lạc như vậy cũng vui vẻ , hí hửng ngồi xuống bên cạnh

" Nãy là bạn cậu à "

Lục Thanh nên tiếng trước , hai chữ tò mò viết đầy lên mặt cậu

" Bạn từ nhỏ của tôi "

Triệu Lạc hờ hững đáp lại

" Tới đây thăm cậu hả "

" Xem như là vậy đi "

" Cậu bạn đó xinh thật đó nha , vẻ đẹp phi giới tính đúng là có thật mà "

Lục Thanh giọng đầy sự khen ngợi

" Đừng nói nữa , mau học đi "

" Xì , học thì học "

Lục Thanh quay đi , dở sách ra tiếp tục việc học . Triệu Lạc thì im lặng ăn tiếp

Nhưng lòng Lục Thanh lại thấy rất lạ , ngẫm lại ánh mắt của cậu bạn kia dành cho Triệu Lạc . Rất khác , rất đặc biệt . Nhưng cụ thể thì cậu không nói ra được

Lục Thanh mới hơi liếc sang Triệu Lạc bên cạnh lòng thầm nghĩ :

" Họ rất thân sao "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro