Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

Lục Thanh dậy rất sớm , là muốn đợi Triệu Lạc về để cùng tới phòng học với cậu . Nhưng đợi đến muộn học rồi mà vẫn chưa thấy Triệu Lạc đâu , cậu đành phải đến lớp trước

Bước vào lớp đã thấy Triệu Lạc đã ngồi trong lớp , đám bạn cũng đang nói chuyện xôi nổi

Lục Thanh đi tới , nhanh chóng nhập hội

" Gì thế , đang nói chuyện gì "

" Còn có thể là chuyện gì nữa , sớm tới kì thi thử rồi , mọi người chính là đang nói về nó "

Ngô Phong thấy cậu , cũng vui vẻ mà đáp lại

" Tôi muốn nghỉ hè , muốn nghỉ hè "

Minh Nam vò đầu than thở , lòng thầm nghĩ đến nhũng ngày tháng ăn chơi hết nước lọ nước kia của mình hồi hè

" Sợ thì học đi , còn ngồi đây mà than thở "

Linh Nhi từ đầu tới , đập nhẹ xấp tài liệu vào đầu Minh Nam

" Sớm đã không thể tiếp thu nổi , nè Triệu ca . Cậu mau bày cho mọi người ít bí quyết đi "

Minh Nam sờ sờ đầu , nhếch mặt sang phía Triệu Lạc đang ngồi đọc sách . Lục Thanh lúc này chuyển tầm mặt sang Triệu Lạc

Phải rồi , tên Triệu Lạc này có kì nào là không đứng top 1 đâu , rõ là đi làm thêm suốt ngày vậy mà vẫn đứng vị trí đầu bảng

" Không có bí quyết gì , làm đại thôi " - Triệu Lạc mắt không rời sách , thản thiên mà đáp lại

" Đệch , kiểu nói gì đây " - Lục Thanh nghĩ trong đầu vậy thôi , vốn không dám nói ra

" Triệu ca nói cũng phải , vào viết bừa mấy câu rồi về thôi "

Linh Nhi tay trái chống cằm , tay phải lật từng trang sách mà đáp lạ . Linh Nhi cũng là học sinh giỏi , là bí thư của hội học sinh . Nhưng tính tình lại ham vui , việc học đối với cô luôn là cuối cùng , vui vẻ mới là trên hết . Tuy vậy , thành tích học tập của cô vẫn cứ đều đều , lúc nào cũng trong top 20 của khối

" Học sinh giỏi bây giờ ngứa đòn đến vậy sao "

" Đúng đó , hai người có thể nghĩ cho chúng tôi một chút được không "

Ngô Phong và Minh Nam thật chỉ muốn đánh cho hai đứa này một trận

" Thế còn Lục Thanh thì sao "

Lục Thanh lúc này giật mình , thành tích cậu vốn không tốt . Tuy không đứng cuối nhưng cũng gọi là áp cuối . Cả khối có 700 học sinh thành tích của cậu cũng tầm 600 đến 650

Cậu gãi đầu , không biết nói sao cho phải , chả nhẽ giờ nói bản thân cậu ngoài cái mã ra thì chả được cái gì sao

" Haha cũng bình bình " - Lục Thanh gãi gãi đầu

" Mau biến về đi , thầy sắp lên rồi " - Triệu Lạc gấp sách lại , đuổi lũ bạn mau trở về

" Đúng đó , thay vì than thở thì mau về học đi "

Linh Nhi ngồi ở bàn trên , còn không thèm quay xuống mà thờ ơ nói theo

Ngô Phong và Minh Nam cũng nhanh chóng tản ra , ai về chỗ người lấy

Lục Thanh nằm bò ra bàn , lại đến kì thi . Lần nào cũng vì chuyện này mà cậu bị bố mẹ trách mắng , cũng đâu thể trách cậu , chỉ là học không vô thôi mà cậu cũng đâu có muốn

Triệu Lạc liếc sang phía cậu , nhìn khuôn mặt đang sầu não kia là hiểu ngay ra vấn đề

" Có muốn học thêm không "

Lục Thanh ngồi bật dậy , quay sang nhìn Triệu Lạc . Triệu Lạc lúc này cũng đang liếc nhìn cậu

" Có thể sao "

" Có thể , nhưng rất bất tiện "

" Thế nào "

" Tôi còn phải đi làm thêm , cậu theo tôi đến tiệm net . Nếu có bài khó có thể gọi tôi "

Đúng là có chút bất tiện thật , bởi cậu thì bài nào chả không hiểu

Vốn định từ chối ý tốt này nhưng nghĩ lại bản thân cậu đang muốn làm thân với Triệu Lạc , chi bằng cứ đi theo

" Nghĩ xong chưa "

Thấy Lục Thanh nghĩ mãi không xong , Triệu Lạc có chút gấp gáp mà hỏi

" Được , bao giờ thì đi "

" Chiều tôi có ca tới tối , cậu rảnh lúc nào tới lúc đấy "

" Ừm , nhất định sẽ tới "

Lục Thanh vui vẻ mà đáp lại

Chiều hôm đó

Triệu Lạc có ca lên đến vừa tan lớp là cậu tới luôn tiệm net , Lục Thanh thì trở về kia túc xá dọn chút đồ rồi cũng nhanh chân chạy tới

Cả Triệu Lạc và Lục Thanh đều biết học thế này sẽ không tiến bộ được bao nhiêu , nhưng trong lòng cả hai lại mong ngóng buổi học thêm này

Chỉ là cảm thấy đối phương thú vị lên muốn thân thiết hơn

Vừa tới nơi Lục Thanh đã thấy Triệu Lạc đang đứng ở quầy , bộ mặt vẫn lạnh tanh như thường ngày

Cậu đi tới , nói đặt bàn gần Triệu Lạc chút cho anh dễ đi lại

" Ngồi cạnh tôi đây "

Triệu Lạc nghe cậu nói muốn đặt bàn thì mắt liếc sang bên cạnh mình , ra hiệu cho cậu

" Không phiền cậu đó chứ , tôi sợ cậu sẽ bị chủ quán mắng "

Lục Thanh nghe vậy liền từ chối , cũng có chút ngại ngại

" Tôi đã xin chủ quán rồi , mau vào đây "

Lục Thanh nghe vậy  , lon ton chạy vào phía trong quầy

Bên trong đã được dọn sạch , có ghế cho cậu . Bàn chỗ cậu ngồi cũng được Triệu Lạc dọn hết mấy đồ linh tinh để sang phía bên kia

" Ôi thằng nhóc này lại đến à "

Đang chuẩn bị đồ thì cậu nghe thấy tiếng có chút quen quen , quay lên nhìn thì nhận ra là ông chút hôm lọ đã đánh thức cậu

" Là chú hôm nọ , cảm ơn chú hôm ấy đã gọi cháu dậy nếu không cháu đã bị muộn học rồi "

Lục Thanh nhận ra ông chú kia thì nhanh nhẹn đáp lại

" Có gì đâu , là thằng bé Triệu Lạc này nhờ ta gọi nhóc đó chứ . Mà sao nay nhóc lại ở đây , còn ngồi trong quầy nữa chứ "

Ông chú cũng vui vẻ đáp lại cậu

" Cháu giúp cậu ấy học "

Triệu Lạc im lặng nãy giờ giờ mới lên tiếng

" Phải phải , cháu theo cậu ấy đến đây học "

Lục Thanh cũng tiếp lời ngay

" Chà chà tuổi trẻ bây giờ chơi được cứ chơi , học cũng chỉ là một phần . Các cháu thế này làm ta thấy hoài niệm quá , ta ngày trước c.. "

" À chú nãy chú Hải có tìm chú đó , nói về chuyện nhà kho gì đó "

Chưa để người đối diện kể tiếp cậu chuyện , Triệu Lạc đã xen vào , giọng có chút gấp gáp

" Sao không nói ta sớm , thôi ta đi đây "

Ông chú đối diện hơi giật mình , bỏ qua cậu chuyện ngày trước đang kể dở mà đi nhanh về phí nhà kho

" Sao cậu không để chú ấy kể tiếp "

" Chú ấy mà kể thì tới tối mất , tôi không thừa thời gian đâu "

Lục Thanh cảm thấy Triệu Lạc vừa rồi rất khác , rõ là ý đuổi người khác nhưng giọng điệu của cậu không hề lạnh nhạt hay ghét bỏ như trên lớp . Có lẽ đối tới Triệu Lạc thì từng người ở đây cậu đều xem như là người thân rồi chăng , nên điệu bộ hay giọng điệu đều có vẻ rất tự nhiên , rất thoải mái

Cả hai sau đó cũng nhanh chóng vào việc chính , dù có chút bất tiện mỗi khi khách vào nhưng cả hai cũng không làm chậm tiến độ

Triệu Lạc thất sự rất giỏi , bài nào anh cũng biết làm . Đã vậy còn giảng rất dễ hiểu , không hề giống như trên lớp chỉ làm cậu thấy bí bách và buồn ngủ

" Hương bạc hà " - Lục Thanh nghĩ trong đầu , là bởi nãy khi Triệu Lạc giảng bài có cậu . Có lẽ là một bài khó lên anh có chút tập trung , người lại hơi cúi xuống gần cậu lên cậu đã ngửi được mùi của anh , là mùi bạc hà

Cậu hơi giật mình , người lùi lại chút . Triệu Lạc chăm chú vào đề bài xong không để ý hành động nhỏ ấy của cậu . Lục Thanh trần ngâm nhìn Triệu Lạc nghiêm túc trước mặt

" Đặt bàn , ơ ủa Lục Thanh , sao mày lại ở đây "

Cả hai mỗi người mỗi suy nghĩ đang rất tập trung thì bị giật mình bởi tiếng nói không thể nào quen hơn , ngước lên thì chính là đám Ngô Phong , đã vậy còn có thêm Lạc Thiên

" Bé Thanh , sao mày lại ở đây hả . Tao gọi cho mày cả chục cuộc không nghe "

Lạc Thiên thấy thằng bạn trí cốt sau khi đã từ chối 20 cuộc điện thoại của mình đang ung dung ngồi đây thì phát bực mà quát

" A tao tắt chuông lên không để ý "

Lục Thanh xua xua tay giải thích

" Mà sao cậu lại ở đây thế , còn có Triệu ca thì không nói làm gì rồi " - Linh Nhi ở giữ lúc này mới lên tiếng hỏi

" Tôi phụ đạo cho cậu ấy "

Triệu Lạc đứng dậy đáp lại thắc mắc chung của lũ bạn mình , tay thì đang bấm màn hình trước mặt

" Đệt , sao bé Thanh nhà ta nay lại chăm chỉ đột xuất thế . Phải chụp lại ghi danh lịch sự mới được "

Lạc Thiên nghe vậy thì giọng điệu cợt nhả lấy máy ra mà chụp Lục Thanh mấy cái

" Sao nhìn hai người giống kiểu bạn gái tới chỗ làm canh bạn trai ghê "

...

Minh Nam đúng là không nói gì thôi , nói là làm cả bọn xịt keo ngang , cả lũ nhất thời không biết lên nói gì , có lên hùa theo Minh Nam không

" Bàn 56  57  58  59 bên kia , mau biến " - Triệu Lạc nói rồi đưa 4 tấm thẻ bàn ra

" Thôi anh đi nhé , ở lại học hành nghiêm túc đó "

Lạc Thiên nhận lấy mấy tấm thẻ rồi quay người bước đi , còn giả giọng điệu giống một người cha đang nghiêm túc với con cái

" Thằng oát con "

Lục Thanh lúc này mới nhìn theo chửi lớn thằng bạn mình

" Bọn này đi trước nhé , học tốt nha "

Linh Nhi đầy hai thằng bạn mình đi , tươi cười quay sang nói chuyện với Lục Thanh và Triệu Lạc

" Thật là , sao thằng kẹc Lạc Thiên này là thân thiết với đám Ngô Phong thế không biết " - vừa nghĩ Lục Thanh vừa xoay xoay bút

Nếu không vướng vào chuyện học thêm này thì giờ cậu đang ở trong kia vui vẻ mà combat với anh em rồi

" Có muốn qua chơi không "

Triệu Lạc thấy cậu trầm ngâm thì hiểu ngay ra cậu đang nghĩ gì

Lục Thanh nghe vậy ngẩng đầu lên , thấy Triệu Lạc đang nhìn cậu , nhìn thẳng vào cậu . Khác với mọi ngày là liếc hay thậm chí là không nhìn

" Không cần đâu , tôi cảm thấy việc học là quan trọng hơn "

Lục Thanh xua xua tay đáp lại

" Nghỉ chút đi , làm gì cho cậu uống "

Triệu Lạc rời tần mắt , đi lại bàn pha chế đằng sau

Lục Thanh nhìn bóng lưng anh , nghĩ lại lời Minh Nam nói ca nãy có chút ngại ngại . Chẳng lẽ mọi người ai cũng nghĩ giống vậy sao , rằng cậu là lẽo đẽo theo bạn trai đến đây

Nghĩ đến đó thì cậu vỗ vỗ vào mặt mình , tất nhiên là không có chuyện đó rồi . Cậu đến đây là để học , không phải là canh trừng gì cả . Với lại cậu và Triệu Lạc cũng không phải mối quan hệ đó , nhìn là biết buổi học hôm nay là Triệu Lạc muốn trả lại cậu vụ hôm bữa đã giúp anh ngủ trên lớp

Đang nghĩ ngợi lung tung thì một cốc nước đặt ngay trước mặt cậu , vừa nhìn là biết đây là soda , nhưng vị gì thì chưa rõ

Cậu nhận lấy cốc nước , uống một hớp . Là vị bạc hà

" Vị của Triệu Lạc " - nghĩ vậy chứ cậu đâu dám nói ra , nghĩ xong cậu mới ngại ngùng đỏ mặt

" Mình nghĩ cái gì cậy trời , nghe biến thái chết đi được " - Lục Thanh hơi xấu hổ , hai tay vẫn cầm lấy cốc nước kia , miệng vừa nhai nhai uống hút

Đây cũng là thói quen nhỏ của cậu , mỗi lần nghĩ chuyện gì đó mà bên cạnh lại có thứ để nhai thì cậu sẽ vồ nhanh lấy , vừa nghĩ ngợi vừa nhai nhai

Triệu Lạc nhìn bộ dạng ngố ngố ngơ ngơ của cậu mà mỉm cười nhẹ , chả biết tên nhóc nhiều chuyện này đang nghĩ gì mà tập trung thế kia . Sau nhiều này tiếp xúc anh cũng nhận ra rằng mỗi khi cậu suy nghĩ gì đó thì mặt sẽ đơ đơ ra , mắt thì nhìn tập trung vào một điểm gì đó . Trông ngố vô cùng

" Được rồi , mau học tiếp thôi "

Triệu Lạc ngồi xuống , phá tan cái suy nghĩ không lành mạnh kia của cậu

Lục Thanh cũng buông cốc nước ra , lại trở về với trạng thái học tập chăm chỉ

" Chơi gì chứ , học như này thích hơn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro