Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Lạc liếc nhìn theo bóng lưng Lục Thanh đang rời đi rồi khuất dần . Cậu chỉ thở dài " Cậu ta lại thấy rồi "

Bản thân cậu vốn chẳng muốn ai thấy mình trong dáng vẻ làm mướn thế này , không phải vì cái tôi của cậu cao , chỉ là cảm thấy bản thân đáng thương , giống như đang cầu sự thương hại của người khác vậy

Bản thân cậu biết rõ , làm ở quán gần trường sẽ không tránh khỏi việc bị học sinh trong trường bắt gặp , đối với ngôi trường dành cho con nhà giàu này cậu chẳng mong gặp được cái đó sẽ hiểu cho cậu . Cậu cũng không phải là muốn vào đây , chỉ là chỉ có ngôi trường này là học bổng 100% nên đành phải vào đây

Trong mắt học sinh trường này cậu cũng chỉ là những người ở đáy xã hội , một thằng mọt sách vào trường bằng thực lực . Suốt một năm qua cố gắng làm vừa lòng người khác để không bị dính vào mấy chuyện linh tinh

----

Lục Thanh trở về phòng , vừa đặt mông xuống ghế thì máy cậu nhảy tin nhắn không ngừng . Mở ra xem thì là nhóm lớp , năm nay xếp lại lớp lên cũng phải tạo nhóm lớp mới

" Bọn này cũng lẹ ghê "

Cậu lướt lấy một vòng danh sách thành viên nhóm , chú ý tới cái tên Triệu Lạc . Không khỏi tò mò cậu liền nhấn vô xem trang cá nhân

Đúng là tài khoản của học bá , chẳng có gì cả . Ảnh đại diện cũng là mặc định nhưng ảnh bìa thì lại là ảnh gia đình , có một cậu bé và hai người bên cạnh chắc là bố và mẹ . Cậu bé đó cười rất tươi . Lục Thanh không khó nhận ra đó là Triệu Lạc

" Sao hồi bé trông đáng yêu đầy sức sống thế này mà giờ lạnh như băng vậy không biết "

Còn đang soi từng thành viên trong lớp thì có tin nhắn của Lạc Thiên gửi đến , là rủ cậu chơi game . Cậu cũng rep đồng ý ngay

" Thật là , bố mẹ tao đúng phiền . Vừa về tới nhà đã hỏi han đủ thứ , tao có phải trẻ con đâu chứ "

Vừa chấp nhận vô nhóm đã thấy thanh chat nhóm hiện lên tin nhắn

" Phải rồi , em bé Lạc của chúng ta không thể không lo "

Lục Thanh trêu lại , cậu còn đang muốn mà không được đây . Từ sau khi anh cậu rời đi , bố mẹ cậu bắt đầu trở lên rất khác , đã không còn quan tâm cậu như trước đây nữa . Mà kể cả trước khi xảy ra chuyện đó bố mẹ cũng đâu quan tâm đến hai anh em là mấy , chẳng qua từ ít quan tâm thành không quan tâm . Cũng chẳng có gì khác biệt

Nghĩ vậy để tự an ủi bản thân vậy thôi nhưng được bố mẹ quan tâm vẫn tốt hơn mà nhỉ ?

Cậu không biết bản thân đã phải ghen tị với người khác thế nào , mỗi lần thấy những đứa trẻ vòi vĩnh bố mẹ chúng mua cho chúng gì đó hay nghe Lạc Thiên cằn nhằn bố mẹ nó quan tâm thái quá ra sao , lòng cậu cũng không khỏi có chút ghen tị

" Bỏ qua đi , mà nay mày sao thế cu "

" Sao là thế nào , đi xe nhiều mệt mỏi chứ sao "

" Mà tao thấy lớp mày cũng vui vui đó nha , mấy đưa chiều nay đó . Cừ lắm luôn "

" Cũng vậy vậy thôi , mà này . Triệu Lạc ý , gia cảnh khó khăn lắm à "

" Sao tự dưng mày lại quan tâm học bá thế , tao cũng không rõ . Nghe bảo bố cậu ta mất , mẹ thì bệnh đang nằm viện đó "

" Còn gì nữa không "

" Hết rồi , tao có phải cậu ta đâu mà biết "

" Ờ "

" Sao thế , cậu ta làm gì tiểu thiếu gia Lục rồi hả "

" Cậu ta thì làm gì được tao cơ chứ , tao chỉ tò mò chút thôi "

" Mà nghe bảo cậu ấy cũng khổ sở lắm , làm mấy việc cùng lúc cơ mà . Nhưng cũng nể thật đó , việc làm thêm chiếm hết thời gian vậy mà vẫn học tốt như vậy "

Lục Thanh và Lạc Thiên đang chat thì từ đâu Ngô Phong xuất hiện trong nhóm , chat lại một câu . Theo sau lần lượt là sự tham gia của Minh Nam và Linh Nhi

" Ủa đang nhắc về Triệu ca hả "

Linh Nhi bật mic , có mic không bật . Chat làm gì cho mất công

" Triệu ca tính thấy khó ở vậy thôi chứ cậu ấy tốt lắm "

" Đúng , ai nhờ gì cậu ấy cũng làm . Chưa từng từ chối ai "

Ngô Phong và Minh Nam cũng lần lượt bật mic

" Không phải là do cậu ta muốn tránh rắc rối sao , nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thôi . Tránh dính phải chuyện linh tinh thì lại gặp phải vấn đề nhờ vả "

Lạc Thiên cũng bật mic

" Phải đó , cậu ấy cứ đồng ý hết như thế mọi người lại được đà . Cứ thế mà nhờ "

Linh Nhi cũng vội phụ hoạ theo

" Ài , tự dưng nhắc học bá làm gì thế . Mau vào mau vào "

Minh Nam thúc dục mọi người

Chỉ có Lục Thanh nãy giờ im lặng , cảm thấy cậu bạn Triệu Lạc này thật đáng thương . Còn đáng thương hơn cả cậu

Tối đó cả lũ chơi đến gần sáng , Lục Thanh ngủ cả ngày rồi lên cố mấy cũng không thể ngủ tiếp được . Đến khoảng 4 giờ rưỡi sáng thì nghe thấy tiếng lạch cạch bên cạnh

" Giờ này cậu ta mới về sao "

Lục Thanh nhìn đồng hồ lòng thầm nghĩ

Triệu Lạc đúng lúc này mệt mỏi mà mở cửa , cậu vốn đã kết thúc ca làm ở quán ăn nhưng lại phải tới cửa hàng tiện lợi cách đó không xa để làm việc , ca của cậu là đến 5 giờ sáng nhưng nay người làm ca tiếp đến sớm thấy cậu có chút mệt lên đã kêu cậu về nghỉ sớm chút

Cậu có nói thế nào cũng không được , đành phải nghỉ ca sớm . Trở về kí túc xá cũng là khoảng hơn 4 giờ rưỡi

Triệu Lạc mệt mỏi trở vào phòng , ngả mình trên chiếc giường mà thiếp đi . Cuộc sống của cậu chính là như vậy , trường lúc học sáng lúc học chiều , rất ít khi học cả ngày nên thời gian làm việc của cậu cũng gọi là khá nhiều

Nếu học sáng thì cậu sẽ tranh thủ ngủ đến 5 giờ chiều rồi đi làm , làm từ đó đến gần sáng . Còn hôm học chiều thì sáng cậu sẽ ngủ , chiều học xong thì ghé quán làm luôn

Vì dành được học bổng 100% lên cậu cũng không phải tốn nhiều tiền cho mình , chỉ tốn tiền ăn uống hằng tháng hay quần áo thôi . Toàn bộ số tiền gần như là lo viện phí cho mẹ cậu

Sau khi ba cậu mất , mẹ cậu đã rất vất vả . Nhiều năm cố gắng khiến sức khoẻ bà đi xuống rất nhiều , 2 năm trước còn nhận tin bà bị ung thư giai đoạn đầu . Nếu có thể chữa lúc đó khả năng khỏi bệnh là có thể sảy ra , nhưng bà lại dấu diếm , đến khi phá bệnh thì cậu mới biết bí mật ấy của bà . Lúc đó cậu nói thế nào bà cũng không chịu vào viện , chỉ khi cậu doạ sẽ nghỉ học thì bà chịu tiếp nhận điều trị

Cuộc sống của cậu cũng thay đổi từ đó , vốn muốn nhờ người quen giúp đỡ . Nhưng họ lo sợ cậu sẽ không có khả năng trả lại , với bây giờ có điều trị thì mẹ cậu cũng không thể qua khỏi . Nghĩ vậy nên người thì tránh né , người thì chặn liên lạc

Không ai biết được bản thân cậu lúc ấy bất lực và thảm hại ra sao , cậu còn cảm thấy thương hại cho chính mình

Triệu Lạc mở mắt , đã là 6 giờ sáng . Nay lớp cậu có tiết buổi sáng . Mệt mỏi ngồi dậy cậu bước vào nhà vệ sinh tắm rồi sửa soạn một chút xong rồi chuẩn bị qua dãy phòng học

Vừa mở cửa ra thì thấy Lục Thanh đang đứng đó , tay cầm túi bánh bao , tay thì đang cầm một cái bánh bao cắn dở

Thấy Triệu Lạc , Lục Thanh vui vẻ đi lại , đưa cho cậu túi bánh bao kia nói : " Quà cảm ơn cậu vì cái áo "

" Không cần đâu "

Triệu Lạc cũng có chút bất ngờ , nhưng cũng nhanh chóng trở lại như cũ . Lạnh lùng từ chối

" Nhận lấy đi , quà cảm ơn của tôi mà . Qua cậu về muộn vậy , sáng chưa ăn gì đúng chứ "

Lục Thanh không bỏ cuộc , vẫn dơ túi bánh ra trước mặt Triệu Lạc

Triệu Lạc lúc này mới để ý là cách âm của ký túc xá thật kém , dù sao cũng là trường top , phải dùng loại nào tốt chút chứ

" Không cần "

Triệu Lạc vẫn từ chối , lách người sang bên cạnh rồi rời đi

" Tôi phải dậy sớm mua đó , cậu không nhận là phụ công sức của tôi "

Lục Thanh chạy theo , cứ lằng lặc đòi Triệu Lạc phải nhận lấy . Triệu Lạc bị cậu quấy đến phiền , nhận lấy rồi đút vào cặp sách , Lục Thanh cũng không ép cậu ăn luôn , nhận là được rồi

Vừa đi đến hành lang cả hai đã gặp Lạc Thiên

" Ủa sao hai người lại đi cũng nhau , thân nhau từ bao giờ thế  "

Lạc Thiên chạy lại khoác vai Lục Thanh hỏi

Triệu Lạc không quan tâm mà bước đi , Lục Thanh gỡ tay thằng bạn ra đáp lại

" Cạnh phòng , tiện thể đi chung thôi "

" Mày cạnh phòng với cậu ta á , trùng hợp dữ ha "

" Biết sao được trường xếp "

Lục Thanh nói rồi cũng bỏ đi , mặc kệ Lạc Thiên đứng đó . Dù sao cũng không chung tầng , mặc kệ nó

Bước vào lớp thì thấy mọi người đã đến gần hết , nhóm Linh Nhi cũng đã đến . Cả ba còn đang quay xuống nói chuyện với Triệu Lạc , Triệu Lạc vẫn là im lặng không nói gì

Xem ra bốn người họ rất thân , có thể là quen rồi chơi với nhau từ hồi lớp mười chăng . Bảo sao nghe mọi người hay gọi Triệu Lạc là Triệu ca

Lục Thanh lúc này đi tới , cậu cũng nhanh chóng hoà vào cuộc nói chuyện của cả bọn . Thi thoảng cậu cũng sẽ liếc sang Triệu Lạc , có thể thấy rõ dáng vẻ mệt mỏi của Triệu Lạc . Đã vậy cứ năm ba phút lại có người đến hỏi bài , Triệu Lạc còn chả từ chối ai , bộ dạng kiểu không muốn nói nhưng buộc phải giảng

Lục Thanh lúc này mới nhịn không nổi , khi người tiếp theo bước đến còn chưa kịp nên tiếng cậu đã chen ngang

" Triệu Lạc giảng bài cho tôi đi "

Triệu Lạc quay sang nhìn cậu , cậu cũng cười lại mà chỉ chỉ vào cuốn sách bên cạnh . Người kia thấy vậy cũng rời đi hướng khác

" Tối giúp cậu đó nha , cậu đổi chỗ cho tôi đi rồi mau nằm xuống ngủ chút . Tôi canh cho , không để ai đến phá cậu đâu "

Lục Thanh hơi nghiêng người sang nói nhỏ vào tai Triệu Lạc , Triệu Lạc không phản ứng gì mà quay đi

" Mau đổi chỗ đi , bộ cậu không mệt hay sao "

Thấy thái độ Triệu Lạc như vậy , cậu có chút gấp gáp mà đứng dậy . Triệu Lạc vốn biết Lục Thanh sẽ không dễ dàng từ bỏ lên cũng miễn cưỡng đứng dậy đổi chỗ

Chỉ đổi chỗ thôi , chứ ngủ thì Triệu Lạc không thể . Mệt thì mệt thật nhưng cậu sớm đã quen với kiểu này lên giờ bảo cậu ngủ thế này thì có chút khó

" Mau ngủ chút đi , tôi che cho cậu "

" Không ngủ được "

Lúc này Triệu Lạc mới lên tiếng , thật sự là không ngủ được mà . Rất khó vào giấc

" Cố mà ngủ , tôi đã mất công như vậy , đừng có phụ tôi "

Triệu Lạc thật hết lời với tên nhóc này , sao lại bao đồng thế chứ . Vốn chỉ cần mặc kệ là xong , đây lại cứ thích xen vào rồi ép người khác theo ý mình

Triệu Lạc cũng chẳng buồn phản đối , cậu không phải là không muốn nói lại , chỉ là đã quen với việc đồng ý tất cả . Từ chối những người thế này chỉ rước hoạ vào thân

( Ý chỉ : từ chối người giàu sẽ bị họ làm khó )

Triệu Lạc ngục mặt xuống , lấy áo khoác trùm cả đầu . Lục Thanh thấy vậy cũng không nói gì nữa , nhanh chóng đuổi những người kia quay lên để tránh làm ổn

Triệu Lạc vốn chỉ nằm cho vừa lòng Lục Thanh , chứ không có ý định sẽ bỏ tiết nhưng vừa ngục xuống một lúc cậu đã chìm vào giấc ngủ . Bên trên bàn cả hai là bàn của Ngô Phong , cậu ta khá to con lên đã chắn không để giáo viên thấy Triệu Lạc đang ngủ , Lục Thanh cũng dựng đứng cuốn sách chắn cho Triệu Lạc , tránh để giáo vệ phụ trách đi qua kiểm tra

Buổi học nhanh chóng kết thúc , vừa kết thúc tiết cuối thì Lục Thanh gọi Triệu Lạc dậy . Cả hai nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi trở về kí túc xá , trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào

Đến khi về tới phòng , Lục Thanh mở cửa vừa bước vào thì

" Cảm ơn "

Vừa dứt lời thì phòng bên cạnh đóng lại , Lục Thanh có chút bất ngờ quay sang thì chẳng thấy bóng dáng Triệu Lạc đâu . Cậu mỉm cười nói lớn

" Không có gì "

Triệu Lạc lúc này ở trong phòng nghe thấy thế thì mỉm cười nhẹ nhưng nụ cười đó cũng nhanh chóng biến mất . Cậu trở lại giường rồi nằm xuống , dù đã ngủ trên lớp nhưng cậu vẫn phải tranh thủ ngủ thêm , nay phải làm tới 5 rưỡi sáng lận

Lục Thanh và Triệu Lạc , hai người hai trạng thái khác nhau , cách nhau chỉ một bức tường

" Thân thêm chút rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro