Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" a "

Cậu lúc này mới giật mình , một tay vỗ lên miệng , tay kia còn đang cầm tấm thẻ

Dù sao cũng không quen biết , tự dưng gọi tên người ta thế này liệu người kia có nghĩ cậu kì lạ không

Mày Triệu Lạc hơi nhíu lại , nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường , chỉ hướng cho cậu tới bàn mà cậu đặt

" Chúng ta học cùng trường lên tôi biết tên cậu thôi "

Lục Thanh nhanh chóng giải thích , tránh để Triệu Lạc nghĩ sai về cậu

Triệu Lạc nghe vậy không phản ứng gì , cứ giữ cái bộ dạng không mấy quan tâm ấy . Lục Thanh cũng không đứng lại lâu , nhanh chân bước đến bàn của mình

" Nhìn gần cậu ta đúng là đẹp trai thật đó , bảo sao lại nổi tiếng ở trường như thế "

Thật sự thì Triệu Lạc quả rất đẹp trai , thân hình cao ráo , cũng phải 1m8 đổ lên . Nhưng thân hình lại hơi gầy

" Hè mà phải đi làm thêm thế này , đúng là vất vả cho cậu ta quá nhỉ "

Vừa bật máy , Lục Thanh vừa liếc về phía Triệu Lạc

" Đệt mợ , sao góc nào cũng đẹp trai thế nhỉ "

Lục Thanh chỉ biết chép miệng , biết sao bây giờ . Ai bảo cậu ta đẹp trai quá , khiến ông đây không thể không để ý

....

Thời gian cũng dần dần trôi qua , Lục Thanh cũng dần buồn ngủ . Dù sao thì hôm nay cậu tới chỗ anh cậu , đi đi về về ngay trong ngày lên cũng có chút mệt   , cúng đói nữa . Thế là cậu chạy tới chỗ quầy gọi chút gì đó

" Vậy mà cậu ta còn chưa về sao , mai là tập trung rồi còn gì "

Thấy Triệu Lạc vẫn ở đó , Lục Thanh không khỏi có chút bất ngờ

" Cho phần cơm rang với chai sting "

" Cậu ngồi bàn 22 đúng chứ , lát nữa đồ cậu gọi sẽ đến . Cậu muốn thanh toán thế nào "

Triệu Lạc đáp lại , mắt chỉ nhìn vào máy oder trên bàn , cũng chẳng liếc cậu lấy một cái

" Bằng thẻ đi "

Lục Thanh nói rồi đưa tấm thẻ ra , Triệu Lạc cũng nhận rồi rồi thanh toán

" Không phải là mai đi học sao , sao giờ này cậu vẫn còn làm "

Lục Thanh không chịu được bèn hỏi lấy một câu

" Không phải cậu cũng đi chơi net đến tận bây giờ đó sao "

Triệu Lạc quét xong đi trả tấm thẻ lại cho cậu , mắt cũng vẫn là chăm chú vào màn hình bên cạnh . Trả lời cậu nhưng nhìn cậu một cái cũng không

Lục Thanh bị Triệu Lạc nói cho cứng họng , rất muốn giải thích lí do nhưng nghĩ kĩ thì giải thích với tên này làm gì chứ . Liên quan gì đến hắn , thế là cầm vội lấy tấm thẻ mà trở về bàn

Nói thì nói vậy , cậu thi thoảng cũng liếc qua quầy xem Triệu Lạc còn ở đó không . Đến khoảng hơn hai giờ sáng thì cậu buồn ngủ nên đã ngủ gục luôn trên bàn

Lúc này mọi người trong quán cũng dần vơi đi , chỉ có ít người ở lại qua đêm

Trong cơn mơ ngủ , Lục Thanh cảm giác như có ai đó đã đắp gì đó cho cậu nhưng quá buồn ngủ rồi lên cậu cũng không quan tâm nữa . Cứ thể mà chìm vào giấc ngủ

...

" Này nhóc , nhóc con "

" Dậy đi sáng rồi "

Lục Thanh đang ngủ thì cảm giác có ai đó đang lay người cậu . Mở mắt ra thì thấy đó là một ông chú , khoảng ba mươi năm tuổi

Lúc này cậu mới giật mình ngồi bắn dậy , chợt nhớ ra là đêm qua mình đã ngủ quên mất . Lúc này áo khoác trên người cậu mới từ từ rơi nghiêng về bên trái

" Dậu rồi hả , đã sáu giờ sáng rồi đó "

Người kia thấy cậu dậy thì cũng chỉ nhắc nhở thêm câu nữa rồi cũng trở lại quầy

Lúc này cậu mới tỉnh hẳn , giờ mới để ý đến cái áo khoác dưới chân . Nhặt lên thì biết đó là áo của trường Trung Quy cậu nhưng cỡ áo này thì đâu phải là của cậu

Thế là theo bản năng cậu nhìn xung quanh tìm Triệu Lạc , cái áo này rất dễ là của cậu ấy . Nhưng lại không thấy người đâu nên chạy tới quầy hỏi ông chú ca nãy về Triệu Lạc

" À là của thằng bé đó , nay nó có ca đêm đến năm giờ . Lúc thay ca nó còn bảo ta tý ra gọi nhóc dậy . Nhóc là bạn của nó hả "

Lục Thanh nghe vậy có chút bất ngờ , vậy đúng cái áo này là của Triệu Lạc

Nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ , cậu cũng không có thời gian nữa . Chạy vội vào nhà vệ sinh của tiệm mà vệ sinh cá nhân một chút xong vội vàng kéo vali rời đi

Từ tiệm net tới trường cũng gần , nhưng cậu lại bị trễ chuyến xe bus thành ra phải đi bộ . Sáng sớm chưa ăn uống gì , đã vậy còn phải khéo theo vali to thế này làm cậu có chút mệt nhọc

Cuối cùng cũng đến nơi , vừa tới cổng trường đập vào mắt cậu là Triệu Lạc . Triệu Lạc thành tích tốt , tính tình cũng tốt nên thầy cô và mọi người đã bầu cậu làm hội trưởng hội học sinh thành ra vào ngày nhập học đầu năm cậu sẽ phụ trách kiểm tra đồng phục học sinh

Lục Thanh đang định chạy tới , muốn trả lại áo nhưng Lạc Thiên từ đâu suốt hiện ôm lấy cổ cậu

" Bảo bối , có nhớ anh không hả "

" Mày bỏ ra đi , tởm chết đi được "

Lục Thanh dãy giụa , đẩy thằng bạn mình ra

" Sao lại lạnh lùng thế , gần một tuần không gặp , mày không nhớ tao chút nào sao "

Lạc Thiên cũng buông thằng bạn mình ra , giọng đùa cợt đáp

" Nhớ cái khỉ khô , sao tao phải nhớ bản mặt mày cơ chứ "

Lục Thanh mặc kệ , định đi về phía Triệu Lạc thì ngay lúc đó có mấy nữ sinh chạy đến gần Triệu Lạc mà quan tâm hỏi han đủ thứ

" Cậu ta đúng là nổi tiếng ghê ha , mới đầu năm đã thế này rồi "

Lạc Thiên đi tới bên cạnh cậu , mắt thì nhìn về phía Triệu Lạc

" Không liên quan đến mình , đi thôi "

Nói rồi cả hai cũng trở vào trong

Đến hành lang , vì mỗi người một lớp lên Lạc Thiên và Lục Thanh phải tách nhau ra . Lớp của Lạc Thiên là ở tầng một , còn lớp của Lục Thanh lại ở tầng hai

Nhìn biển lớp 12A3 cậu không khỏi è chừng , bên trong toàn là những người cậu không quen . Có chút ngại nên cậu đành vào bằng cửa sau , chọn một chỗ cạnh cửa sổ mà ngồi xuống

Vừa ngồi xuống thì cậu bạn bàn trên đã quay xuống vui vẻ mà chào hỏi

" Chào nha , tao là Ngô Phong . Giúp đỡ nhau nhé "

" Tao tên Lục Thanh "

Cậu cũng vui vẻ mà chào lại , mọi người gần đó cũng bắt đầu nhốn nháo

" Ra là thiếu gia Lục Thanh , tao là Minh Nam "

" Chào nha , tôi là Linh Nhi "

Mọi người thật sự rất vui vẻ làm cho cậu cũng bị cuốn vào bầu không khí này . Đang nói chuyện vui vẻ thì bên cạnh cậu có người ngồi xuống

Cậu quay sang đang định chào hỏi thì thấy đó là Triệu Lạc , lòng thầm nghĩ : " Sao cậu ta lại ở đây chứ "

" Ô là Triệu ca này , năm nay lại chung lớp rồi "

Ngô Phong quay sang nói với Triệu Lạc , giọng nói rất vui vẻ

" Sao Triệu ca lại nhảy xuống A3 thế , không phải lớp dành cho học sinh giỏi là A1 sao "

Linh Nhi cũng ngó sang hỏi

" Quan trọng gì chứ "

Minh Nam ngồi cạnh Linh Nhi cũng vui vẻ hùa vui

Chỉ có Triệu Lạc là không nói gì , làm cho Lục Thanh có chút hơi e sợ . Tính tình cậu dù sao cũng hay nói chuyện , lại ngồi cạnh một người lạnh như băng thế này có chút ngượng

" Hết chỗ rồi , ngồi tạm thôi "

Lúc này Triệu Lạc mới lên tiếng , Lục Thanh nghe vậy cũng nhìn quanh lớp . Đúng là không còn chỗ nào thật

" Ủa hai người quen nhau sao "

Linh Nhi tay chống cằm , tay lại lấy biếng khoai tây chiên của Minh Nam vừa ăn vừa hỏi

" Cũng tính là quen đi "

Lục Thanh vui vẻ đáp lại

Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục , mọi người dần thân thiết với nhau hơn . Cậu cũng quen dần với mọi người , chỉ có Triệu Lạc nãy giờ không nói gì , thật là tạo cho người khác cảm giác có chút không tự nhiên

" Trả cậu , áo "

Đến khi mọi người ai quay về bàn người lấy Lục Thanh mới quay sang Triệu Lạc , đẩy cái áo đã được gấp gọn gàng qua phía bàn Triệu Lạc

" Ừm "

Triệu Lạc cầm lấy cất vào ngăn bàn xong lại trở về trạng thái cũ , vẫn là chăm chú đọc sách

" Học bá chính là thế này sao , lúc nào cũng có thể học "

Lục Thanh chép miệng cái nhẹ , lòng thầm nghĩ một câu

Lúc này giáo viên cũng đi vào

" Chào các em , thầy là Trịnh Thiệm . Sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học tới đây . Mong các xem giúp đỡ "

Học sinh cả lớp lúc này mới nhốn nháo thảo luận , cậu vốn không quan tâm lắm . Ngục đầu xuống bàn mà ngủ , dù sao đêm qua ngủ cũng ít xong sáng lại mệt nhọc kéo vali cả đoạn đường . Lúc này cậu thật sự rất muốn ngủ một giấc thật ngon

Buổi đầu nhận lớp cũng nhanh chóng kết thúc , cậu được Ngô Phong gọi dậy và đưa cho chìa khoá phòng kí túc xá

Lục Thanh cũng nhanh tay nhận lấy rồi nhanh chóng trở về kí túc xá , muốn tiếp tục ngủ một giấc cho đã

Nửa đường là đụng phải Lạc Thiên , thằng oắt này nhà vốn gần trường lên không có ở lại kí túc xá . Chỉ là đợi cậu để rủ đi chơi mà thôi

" Mày rảnh vậy thì mau biến về đi , tao phải về kí túc xá "

Lục Thanh uể oải nói với Lạc Thiên

" Về cái gì chứ , mau đi đánh bóng với tao "

Lạc Thiên làm gì dễ mà tha cho Lục Thanh như vậy , cứ lôi kéo cậu đi cho bằng được

" Ôi Lục Thanh , sao không còn về phòng cất đồ đi , đứng đây làm gì thế "

Là đám Ngô Phong , họ đang đi đến chỗ cậu

" Ủa ai đây , bạn mày sao Lục Thanh "

Minh Nam nhìn thấy Lạc Thiên thì nhanh nhẹn hỏi

" Bạn gì chứ , bọn này chính là một cặp đó nha "

Lạc Thiên lại dở cái giọng dẹo đó ra mà trêu đùa một chút . Cũng làm cho mọi người nổi hết cả da gà da vịt

" Tởm quá đi , thằng này là bạn tao . Chơi rất thân "

Lục Thanh đấm mạnh vào vai Lạc Thiên một cái rồi quay sang đáp lại đám Minh Nam

" A đúng lúc ghê , bọn này muốn đi chơi bóng . Mọi người đi chung luôn đi cho vui "

Lạc Thiên tay xoa xoa vai mà vui vẻ nói

" Được đó người anh em , bọn này cũng đang chán . Mau đi mau đi "

Ngôn Phong phản ứng đầu tiên , vui vẻ mà khéo mọi người đi

" Tao thì thôi đi , về kí túc xá đã "

Lục Thanh lúc này thật sự oải lắm rồi , rất muốn về phòng đánh một giấc thật ngon

" Lục Thanh có vẻ mệt mỏi , thôi để cậu ấy về nghỉ đi . Chúng ta đi chơi trước "

Linh Nhi lúc này đứng ra nói cho Lục Thanh , chứ không bọn này chắc chắn sẽ khéo cậu đi bằng được

" Thôi chị Linh nói vậy rồi , tha cho nó đi . Chúng ta đi " - Minh Nam cũng không chậm trễ , đẩy mọi người đi

" Được "

Thế là chỉ còn mình Lục Thanh đứng đó . Cậu thở dài lấy một cái rồi khéo vali trở về phòng mình . Còn đang tìm chìa khoá thì nghe thấy phòng bên cạnh cũng có tiếng lạch cạch mở cửa . Theo bản năng quay qua thì đập vào mắt cậu lại là Triệu Lạc

" Đệt , quá trùng hợp rồi đó " - lúc này Lục Thanh mới bất giác chửi thể một câu

Triệu Lạc vốn cũng không để ý đến cậu , nhanh chóng trở vào phòng . Cậu cũng tìm chìa khoá lẹ rồi trở vào phòng

Vừa đóng cửa lại cậu đã mệt mỏi mà ngả mình trên giường , cơn buồn ngủ cũng đến rồi kéo cậu vào giấc

....

Đến khi cậu tỉnh đã lại hơn tám rưỡi tối , cậu tỉnh vốn là vì quá đói . Đành phải lười biếng mà ra ngoài mua tạm cáu gì đó

Trường cậu rất thoải mái vấn đề ra vào của học sinh nội trú , không có quy định về việc đóng cửa kí túc xá nhưng lại có rất nhiều cam . Bên quản lí sẽ theo dõi nếu mười một giờ mà học sinh chưa về sẽ tự động báo đến số điện thoại của phụ huynh

Cậu đi dạo một vòng quanh trường tìm một quán nào đông khách chút , người ta nói càng đông càng ngon mà . Bỗng cậu lại thấy bóng dáng quen thuộc nào đó

" Trời đất mẹ , lại là Triệu Lạc kìa . Sao cậu ta lại ở đây chứ "

Lục Thanh thấy bóng dáng của Triệu Lạc , nhưng không phải ở tiệm net mà là một quán ăn nhỏ bình dân . 

" Triệu Lạc làm phục vụ ở đây hả trời "

Cậu có chút bất ngờ mà nhìn về phía Triệu Lạc , Triệu Lạc lúc này cũng liếc thấy cậu làm cậu có chút giật mình xong cũng bước tới

" Cho một phần cơm "

Triệu Lạc nghe cậu gọi thì cũng chỉ gật đầu một cái xong quay qua nói với bà chủ bên cạnh

Lục Thanh ngồi xuống , mắt không ngừng liếc về phía của Triệu Lạc , lòng không ngừng nghĩ về gia cảnh của Triệu Lạc

" Rốt cuộc thì cậu ta sống như thế nào vậy , làm hết việc nọ việc kia . Không phải quá sức quá rồi sao "

Nghĩ ngợi chưa bao lâu thì Triệu Lạc bưng ra phần cơm cậu vừa gọi , mặt vẫn vậy . Không có chút gì là thân thiện với khách hành cả

" Đây là việc làm thêm thứ hai của tôi "

Triệu Lạc lên tiếng , làm cậu có chút giật mình quay sang ấp úng a ơ vài cái

Triệu Lạc nói xong cũng rời đi luôn , Lục Thanh nghe Triệu Lạc nói vậy lại thêm phần tò mò không biết hoàn cảnh của Triệu Lạc rốt cuộc là thế nào

Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng lắc lắc đầu , lòng thầm nghĩ : " Dù sao cũng không liên quan đến mình "

Thế là cậu ăn nhanh chóng rồi đứng lên trở về kí túc xá , lúc đi còn không quên quay lại nhìn Triệu Lạc một cái

" Khổ sở vậy sao "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro