Chương 1: Cuộc sống lặng lẽ chấm dứt rồi ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Thế Ngc là một cậu sinh viên với gia cảnh khá giả. Cậu có một tài lẻ nho nhỏ là viết lách, nhưng mà cậu chỉ nãy ra ý tưởng ngẫu nhiên và viết văn án còn đứa em sẽ là người viết tiếp cái ý tưởng ấy.

Những bộ tiểu thuyết mà em gái Thế Ngọc đã đăng tải trên các nền tảng xã hội thì có lượt xem rất cao, nó cũng là một loại đam mê giúp cho cậu và em gái tiếp tục với công việc viết lách. Bởi cậu là một người cả thèm chóng chán, idea cũ thì chưa xong đã nãy ra idea mới vì vậy mà cậu chả bao giờ tự viết cho mình một bộ tiểu thuyết mà toàn ném qua cho Giang Thiên Ôn - em gái cậu.

Ở thế giới này, Thế Ngọc có một tên bạn trai nhưng vấn đề là cái tên Lý Nhm ấy đã cắm cho cậu một cái sừng như một chú unicorn. Cậu biết điều ấy nhưng tính để thêm một thời gian rồi hẳn xử lí vì công việc và học tập còn đang khá bận rộn nên cậu ngó lơ điều đó.

Lý Nhậm có vẻ tức giận với thái độ hờ hững của cậu trong mối quan hệ của hai người, hắn đề nghị chia tay trước.

Thế Ngọc cũng không chần chừ mà đồng ý, níu kéo chi loại cặn bã cắm sừng người khác chứ. Tên ấy nhận được phản ứng hờ hững của cậu dường như không vừa lòng mà phát bực. Hắn ta quyết định bày mưu trò mua vui cho bản thân bằng cách khiến cho cậu bực mình.

Lý Nhậm mời cậu tới tiệc mừng thọ của bà hắn.

Chỉ là vì nể tình cũ và giữ phép lịch sự tối thiểu với người nhà hắn, dù sao cũng từng là người yêu mà. Nghĩ thế nên Giang Thế Ngọc đã đồng ý lời mời của tên người yêu cũ và đến cùng gia đình của cậu.

Hai người đã chia tay trong thầm lặng vì vậy nên cả hai bên gia đình đều chưa biết, có lẽ vì thế mà bà của hắn ta tiếp đón cậu trong bữa tiệc với vẻ vui mừng giống như trước. Nhưng bà làm sao biết được đứa cháu trai của bà đã cắm cho cậu một cái sừng chứ.

Mọi việc giờ đây mới bắt đầu, hắn ta lôi người tình mới của hắn lên bục và tuyên bố một cách dõng dạc

" Nhân dịp mừng thọ người bà đáng kính của cháu, cháu có một tin vui cho bà đây ạ! Cháu và Giang Thế Ngọc đã chia tay và Giang Linh Ngọc là người yêu mới của cháu, đặc biệt là cô ấy đang mang trong mình một tinh linh nhỏ bé trong bụng được 1 tháng rồi. Cháu nghĩ bà sẽ rất vui khi biết được điều này"

Ngay khi tên khốn nạn đó phát biểu xong thì cả trăm ánh mắt của mọi người trong bữa tiệc dính trên người Giang Thế Ngọc

Cậu làm gì sai à?

Tên kia có tình mới là người em họ của Giang Thế Ngọc và tình mới của anh ta còn mang thai trước lúc hai người chia tay cách đó 1 tháng.

Thật nực cười, cậu cảm thấy bản thân chả cần phải chấp nhặt với hai người này, cậu chỉ muốn mọi người dừng việc nhìn chăm chăm vào cậu với sự soi xét như thế.

Em gái cậu lại khác, cô bé là một người nóng tính, cô không thể nhìn nổi được tình cảnh này nữa liền chạy lại chỗ tên kia và hất ly nước vào người hắn, cô còn tặng thêm một cái lườm cháy mắt cho tên vô sỉ kia.

Giang Thiên Ôn: " Lý Nhậm, ngay từ đầu tôi biết anh là người vốn chả tốt lành gì nhưng bà anh lại muốn tác hợp cho anh và anh hai tôi. Anh hai tôi thương bà anh nên miễn cưỡng đồng ý thì anh cũng nên biết đều tôn trọng anh trai tôi đi chứ ? Sao lại làm cho cả hai gia đình bẻ mặt vì một tên chỉ biết túm váy đàn bà như anh hả? ".

Sau đó cô gái quay sang nhìn đứa em họ của mình, cười khinh và tát một cái mạnh vào mặt nó.

Cô chỉ thẳng ngón tay với mặt đứa em: " Còn mày, là người cùng một dòng máu, tao đã cho qua rất nhiều lần và dặn mày không được táy máy tay chân đến đồ của người khác. Nhưng có vẻ là thói trộm cắp từ bé nên giờ cũng không bỏ được. Mãi là đứa ăn cắp và ăn đồ thừa của người khác. Thứ trơ trẽn! " .

Phía ba mẹ của hai anh em Giang lo lắng không biết con mình có sao không. Nhưng có vẻ như là Giang Thế Ngọc chẳng sao cả, chỉ là tên người yêu cũ vô tích sự, chẳng đáng để suy nghĩ về hắn. Bữa tiệc của Lý gia vẫn được tiếp tục nhưng tiếng xì xào bàn tán vẫn không hề dừng lại.

Để tránh phiền phức rước thêm vào người, Giang Thế Ngọc xin phép đi ra ban công hóng gió.

Trăng thanh gió lộng, cả bầu trời đầy sao như đang vỗ về chàng trai nhỏ trước mắt. Cậu lặng lẽ nhìn tất cả và chiêm ngưỡng sự đẹp đẽ của quang cảnh, tất cả sẽ càng đẹp hơn trong mắt cậu nếu không có bất cứ sự ồn ào và phiền phức nào xảy ra. Bởi đối với cậu cuộc đời là một dòng chảy âm thầm, không nên ồn ào mà hãy lặng lẽ trôi qua trong sự yên bình.

Cậu cứ tận hưởng bầu trời đêm mà chẳng để ý đằng sau, cặp đôi cẩu huyết khi nãy đã tiến gần.

Lý Nhậm lên tiếng với giọng điệu bực dọc như đang phát tiết : " Ha, Giang Thế Ngọc, cậu quá lắm rồi đấy, cậu cố tình để em gái phá tan buổi tiệc như thế à?! "

Giang Linh Ngọc tiếp lời nhưng lại khóc nức nở một cách đầy oan ức : " Hức hức, a-anh họ, chị Ôn đã đánh em trước mặt trước bao nhiêu người kìa ".

Cô ta vừa nói tay thì ôm chặt cánh tay của Lý Nhậm, như đang ăn vạ anh người yêu ngu si đần độn của mình

Cậu chủ nhỏ của Giang gia mệt mỏi lên tiếng : " Này, hai người phiền quá đấy? Không thấy là tôi đã cho qua mọi thứ rồi ư? Tại sao cứ làm phiền tới người khác vậy? Đám kì quặc "

Có lẽ cụm từ " đám kì quặc " là từ ngữ nhẹ nhất để có thể nói đôi cẩu nam nữ kia, Giang Thế Ngọc đã lịch sự hết mức rồi còn muốn gì nữa đây, nhưng bọn não phẳng thì chả nghĩ được gì.

Lý Nhậm tiến lại gần Giang Thế Ngọc và đẩy cậu xuống khỏi ban công mà không hề do dự. Giang Thế Ngọc phản xạ kịp thời nhưng cũng chỉ bám được vào vách tường của tòa nhà.

Tên này điên rồi à? Còn Giang Linh Ngọc bên cạnh thì ra vẻ lo lắng gọi tên người anh họ vừa bị đẩy xuống nhưng cô lại chẳng hề có một động tác nào là sẽ đến nắm tay anh.

Rơi từ lầu 120 của tòa nhà cao ốc, chẳng thể nghĩ được tới là có một ngày Giang Thế Ngọc lại trải qua chuyện này. Người em gái vừa đi tới thấy cảnh đó, chỉ biết chạy lại chỗ của anh trai. Cô hét lớn tên anh mình : " Giang Thế Ngọc ", bàn tay dang tới chỗ anh mình nhưng vẫn khoảng cách giữa hai người vẫn quá xa.

Cô chẳng màng quan tâm đến hai con người ác độc đằng sau, cô chỉ biết lo lắng cho người anh trai lơ lửng sắp rơi từ tầng cao nhất của tòa nhà cao này. Giang Thế Ngọc không bám nổi nữa, đành buông tay khỏi vách tường kia, gieo mình xuống từ trên cao.

Nhưng đã để cô chứng kiến cảnh đó, họ quyết định sẽ giết người để giấu giếm mọi chuyện và kiếm cái cớ để đổ tội. Nghĩ thế nên Lý Nhậm đã đẩy Giang Thế Ôn xuống dưới theo người anh.

Trong lúc rơi, người anh trai Giang Thế Ngọc vẫn luôn suy nghĩ và hồi tưởng hết lại dòng đời của cậu.

Cuộc đời cậu sẽ chấm dứt tại đây ư?

Mới những giây phút trước cậu và đứa em còn vô cùng vui vẻ nói chuyện với nhau. Ba mẹ vẫn luôn đứng từ xa nhìn họ cơ mà? Nếu bà người họ biết tin mình ra đi, thì làm sao họ có thể tiếp tục sống trong sự vui vẻ được chứ.

Sao lại trớ trêu như thế này, cậu đã làm gì sai sao?

Một cuộc sống thanh bình bỗng nhiên bị sự ồn ào phá vỡ, cậu không cam tâm cuộc sống với niềm đam mê viết lách của bản thân bị chấm dứt, thật sự là không cam tâm.

Nếu được quay lại đây cậu nhất định sẽ trả cho bọn khốn đó một cái kết đầy bi thảm vì đã phá hỏng cuộc sống đang lặng lẽ trôi của cậu.

Cậu nhìn lên trên thấy đứa em gái của mình đang rơi xuống đây, cậu dang rộng hai tay để ôm em. Cậu đã ôm được con bé nhưng cả hai vẫn tiếp tục rơi xuống.

Đến giây phút này, tất cả mọi thứ dường như chỉ còn lại là cảm giác lưu luyến gia đình nhỏ bé của mình, câu ôm chặt lấy em gái.

Cậu chợt bật khóc lớn và nói những lời mà mình chưa từng nói:

" Giang Thiên Ôn, anh xin lỗi vì luôn để em phải giải quyết mọi việc thay anh. Nếu có kiếp sau anh mong rằng cả hai ta lại tiếp tục là anh em. "

" Anh hai-i... Hức hức, em không muốn phải xa-a anh đâu. Hức-c "

Cô em gái òa khóc ôm chặt anh mình

Cậu lấy tay mình che mắt đứa em lại, bản thân cũng nhắm mắt, hai người ôm nhau.

Rơi xuống

Cảm giác đau đớn ôm trọn lấy toàn bộ cơ thể cậu, không biết cơ thể cậu còn nguyên vẹn hay không nhưng ngay khi cảm nhận được sự đau đớn thì tất cả mọi thứ như dừng lại.

Em gái cậu thì sao, nó có làm sao không? Tại sao đau quá vậy?

Và rồi dòng suy nghĩ bị cắt đứt cậu chẳng cảm giác được chuyện gì ở xung quanh nữa rồi, một khoảng không bị màu đen bao trùm. Chút ý thức cuối cùng cũng mất đi.

-----

Giang Thế Ngọc khẽ mở hai hàng mi của mình và quan sát mọi thứ xung quanh. Một màu đen bao trùm lên tất cả

Đây là đâu? Ôn Ôn đâu rồi? Sao cậu lại ở đây?

Mọi thứ như rối tung lên, cảm giác đau đớn lúc nãy cũng không còn nhưng nếu nhớ lại thì cậu vẫn nhớ như in sự đau đớn ấy.

Bước đi dè dặt tìm kiếm ánh sáng nhưng lại chẳng thấy gì.

Giang Thế Ngọc mất hết tất cả rồi ư?

Cậu ngồi bệch xuống, tay ôm mặt, lại lần nữa òa khóc như một đứa trẻ, nỗi đau khi mất đi người thân. Đau đến tột cùng...

Cậu vẫn chưa từ bỏ, làm sao từ bỏ được chứ? Phải tìm thấy Ôn Ôn nữa chứ, phải tìm cách quay về với ba mẹ nữa chứ...

Cậu vừa đi tìm vừa khóc nấc lên. Bỗng có một màu trắng phát sáng phát ra từ góc cuối của không gian. Chẳng biết có thể đi tới không, chẳng biết góc cuối của không gian này nằm ở đâu, Giang Thế Ngọc cứ vậy mà chạy.

Cậu chưa từng đưa ra một quyết định mạo hiểm, chưa từng vượt qua giới hạn vùng an toàn của cậu. Nhưng lần này đã mất hết tất cả, vậy tại sao không thử đi, cũng còn gì đâu?

Nghĩ rồi cậu lao thẳng nơi phát ra màu trắng sáng ấy, hai mắt cũng rơi lệ...

Vượt qua luồng sáng chói mắt ấy, cậu bỗng mất đi ý thức của mình mà dừng lại hết mọi hoạt động, cũng như suy nghĩ. Trên khóe mắt còn đọng lại giọt lệ chưa kịp lăn dài trên má.

Một lần nữa màu đen lại bao trùm trong ý thức của Giang Thế Ngọc.

----------------------

Góc nhà của tác giả đây:

Xin chào các bạn đến với chương 1 của bộ truyện " Bên Rèm Tiếng Gió, Đầu Giường Bóng Trăng "

Đoạn rơi xuống á, tui muốn nó sến súa nên là kéo hơi lâu nhưng mà đủ để 2 nvật nói hai câu, các cậu tưởng tượng dùm tui đi nhá=)). Cố tình sắp xếp 120 tầng cho hợp lí hóa rồi...ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Tui nghĩ tui sẽ viết mỗi chương khoảng 2000 chữ, cũng ổn he=)) mong là không quá là vấn đề với đứa lười như tui. Hạ hạ hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro