Chương 2: Xuyên sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh lại, cậu thấy bản thân mình đang nằm trên giường ở trong một căn phòng rộng lớn, cách thiết kế không khác gì với căn phòng trước đây là mấy, là một tông màu xám trầm, nội thất tối màu, giản dị.

Giang Thế Ngọc đưa mắt dò xét xung quanh một cách cẩn thận. Ngoài cửa sổ mặt trời vẫn chưa lên, bao trùm không gian là một màu đen ôm trọn lấy cảnh vật xung quanh, chỉ còn lại vầng trăng vàng đang sáng.

Chiếc đồng hồ cạnh giường đang chỉ 3 giờ rưỡi sáng.

Cậu bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ.

Trước tiên là cậu đang ở đâu, căn phòng trông có vẻ giống căn phòng lúc trước của cậu nhưng nhìn kĩ thì hoàn toàn khác, nó chỉ giống với tông màu thôi.

Thứ hai là tại sao cậu đã bị đẩy khỏi ban công rồi mà, mới lúc nãy còn ở trong một không gian đen tối nào nữa. Bị đẩy từ tầng 120 của tòa nhà cao ốc...rõ ràng chỉ có con đường chết, không lý nào cậu lại nằm sờ sờ ở đây được...hay là cậu đang nằm mơ nhỉ...?

Nhưng cậu không có thêm thời gian để lo lắng thêm về những thứ kì lạ này, điều cậu quan tâm nhất lúc này là Tiểu Ôn, em gái cậu.

Ôn Ôn đâu rồi? Con bé thật sự không sao chứ? Liệu em ấy có phải cũng "bình an vô sự" như cậu không...

Mọi thứ quá khó để lí giải.

Nghĩ mãi nghĩ mãi chẳng thể nghĩ được gì nữa. Thời gian cứ thế trôi tới lúc 6 giờ rưỡi. Trong suốt ba tiếng vừa rồi cậu đã chợp mắt lúc nào không hay rồi ngủ tới giờ, bởi từ lúc bắt đầu bữa tiệc cậu chưa được nghỉ ngơi tí nào mà cứ liên tục bị chuyển đổi tới những nơi kì lạ

Bỗng nhiên có tiếng mở cửa vào phòng, người đó đi vào và đánh thức cậu dậy.

" Cậu chủ à, sắp tới giờ đi học rồi, cậu nên dậy đi thôi "

Lời của cô giúp việc vừa dứt thì cậu đã bắt đầu mở hai hàng mi dài của mình ra và nhìn mọi thứ đang được tắm dưới ánh nắng mặt trời. Thật chói mắt !

" Tới giờ rồi ư? Mà giờ gì cơ? "

" Giờ đi học thưa cậu "

" Đi học á? Tôi á? Tôi là đâu còn học sinh cấp 3 nữa đâu mà phải đi học vào giờ này "

" Tôi là ai? "

Cậu cứ nói trong vô thức, đầu thì vùi vào trong gối. Dường như tất cả mọi thứ xảy ra trong bữa tiệc là giấc mộng dài mà cậu mơ thấy đêm qua. Nhưng câu trả lời tiếp theo của người giúp việc giúp cậu hoàn toàn tỉnh giấc, kết thúc sự ngái ngủ của cậu.

" Cậu chủ à, cậu là Giang Thế Ngọc, năm nay đang 17 tuổi ạ. Cậu có cảm thấy gì lạ không ạ? Hình như cậu bị lơ ngơ sau giấc ngủ rồi "

" Hảaaa?" cậu cất giọng to với sự ngạc nhiên khó hiểu.

Mình 17 tuổi ư?? Chuyện gì vậy, mình là Giang Thế Ngọc đang học đại học mà? Rõ là hôm qua vừa mới té xuống lan can chết rồi mà.

Đầu cậu bỗng nhiên nhớ lại tất cả, vào khoảng 3 giờ đêm hôm trước, cậu đã ở trong căn phòng này và ngủ thiếp đi. Cậu lấy lại được ký ức và suy nghĩ kĩ lại mọi chuyện.

Cậu bảo người giúp việc ra khỏi phòng, mình sẽ xuống sau.

Cậu lại trong cơn vô thức bước tới cánh cửa của phòng thay đồ. Nó y hệt căn phòng của cậu, có lẽ Giang Thế Ngọc vẫn chưa nhận ra sự kì lạ này trong sự vô thức của mình.

Bước tới chỗ cái gương lớn, gương mặt và ngoại hình thì trẻ hơn cậu của thế giới kia nhưng vẫn là khuôn mặt của Giang Thế Ngọc lúc cấp 3, một cậu trai trẻ thân hình không quá vạm vỡ nhưng cũng không quá nhỏ bé, chỉ mảnh mai ưa nhìn. Khuôn mặt vẫn đẹp rạng ngời như lúc trước, nước da trắng được làm nổi bật lên mái tóc đen lẫn một chút ánh xanh. Nhưng tại sao tuổi tác lại khác, căn phòng này cũng có hơi khác với phòng cậu trước đây?'

"17 tuổi ư? Hừm... Lạ thật đấy"

Trước tiên vẫn cần phải tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Cậu lại phòng thay đồ, rất nhiều ngăn tủ lớn.

'Hình như lúc nãy người giúp việc có bảo là mình cần phải đi học, vậy thay đồng phục đi.'

Cậu kiếm được một cái tủ bên trong toàn là đồng phục, cậu lấy một bộ rồi mặc vào, vừa y như thể nó vốn là của cậu?

Cậu lại kiếm thêm một chiếc hoodie để mặc bên ngoài vì trời hơi lạnh. Có lẽ một chiếc hoodie xanh da trời hợp đấy, nhưng đống quần áo trong căn phòng này thật sự toàn là những thể loại mà chẳng phải gu cậu? Nó khó coi vô cùng, như đám ăn chơi, duy chỉ có cái hoodie này là trông được. Cậu bước ra khỏi phòng vệ sinh và thấy một cái cặp trên bàn.

" Thôi mang đại đi, chuyện gì tới rồi tính "

Bước đi từng bước chậm rãi, dò tìm đường đến cầu thang, bỗng có tiếng gọi lớn

" Giang Thế Ngọc ! Mấy giờ rồi mà con chưa xuống nữa, nhanh lên nào! Nếu không mẹ sẽ kêu Giang Thiên Ôn lên gọi con đấy "

Mẹ ư? Chắc là mẹ mình rồi, còn Giang Thiên Ôn dưới lầu kia có lẽ là Ôn Ôn chăng?

Cậu bước xuống lầu chậm rãi, vẫn còn hơi chút buồn ngủ.

Trong phòng ăn, có một nhà ba người đang ngồi ăn, họ cất tiếng bảo cậu ngồi ăn sáng. Cậu cũng ngồi xuống ăn thôi. Biết làm sao bây giờ?

Giang Thiên Ôn lên tiếng : "Anh hai, ngày nào anh cũng dậy trễ, mẹ toàn bắt em lên gọi anh đấy, chả lẽ anh chỉ là một con heo chỉ biết ngủ rồi ăn chơi lêu lỏng suốt ngày. Hôm nay anh mặc áo hoodie à, hiếm à nha, bình thường toàn mặc mấy bộ đồ trông chẳng giống ai ".

Nói một tràng xong con bé lại ăn tiếp, để cậu lại với một ngàn câu hỏi không ai giải đáp.

Bình thường cậu ăn mặc như nào cơ? Mình ăn chơi lêu lỏng còn hay ngủ nướng? Có lẽ là giấc mộng đêm qua nên mình bị lẫn lộn thực tại và giấc mơ rồi chăng?

Giờ trong đầu cậu đang suy nghĩ rằng những chuyện đêm qua với cả thế giới mà cậu lớn lên tới lúc đại học là giấc mơ, cậu chỉ mới 17 tuổi mà thôi, có lẽ là giấc mơ quá thật đi...

Ăn xong ra khỏi nhà, có một người đang vẫy tay với cậu. Bước tới chậm rãi.

" Cậu là ai? "

" Này Ngọc Ngọc bị gì vậy? Tao nè, Đại Đông Kỳ dễ thương nhất trần đời đâyyyy "

Cậu sững người ngay tại chỗ.

Cái tên này quen cực kì, hình như trong tác phẩm tiểu thuyết có lượt view cao nhất mà cậu và em gái từng viết trong thế giới kia. Và Đại Đông Kỳ là nhân vật nam phụ của bộ truyện này thì phải? Vậy có khi nào Giang Thế Ngọc là bạn thân của tên nhóc nam phụ ác độc trong bộ truyện không.

Hình như mình xuyên sách rồi !!!

Cậu đưa ra được những suy luận dựa trên tình huống từ qua đến giờ :

- Bữa tiệc ngày hôm qua là thật, không phải giấc mộng.
- Giang Thế Ngọc và Giang Thế Ôn đã rơi tự do từ trên tầng 120 vào hôm diễn ra bữa tiệc ấy.
- Giang Thế Ngọc vào nhân vật trong tiểu thuyết cùng tên với mình, bạn thân của nhân vật phản diện của bộ truyện.

Nhưng có một điều cậu không chắc chắn là tại sao diện mạo mình vẫn thế có đôi chút trẻ tuổi hơn, Thiên Ôn ở đây cũng hệt như Ôn Ôn của mình nhưng vẫn bé hơn là đang học cấp 2, ba mẹ cũng thế?

Thế giới song song, thuyết đa chiều?

Chả biết là gì nhưng giờ đây ông trời đã trao cho cậu một cơ hội lần nữa để sống, vậy thì phải trân trọng nó trước đã, có khi gia đình ở đây của mình, họ là thật? Họ vẫn như thế, ngoại trừ là mọi việc diễn ra ở đây thì khác đi.

Hay là cứ coi như mọi thứ chưa từng xảy ra, rồi tiếp tục sống trong thế giới chưa biết là thật hay giả nhưng mà cậu cần trân trọng giây phút khi còn gia đình bên cạnh ở nơi này.

Giang Thế Ngọc đã xuyên sách quyết định sẽ sống một cách mạnh mẽ, đối diện với mọi thứ, nhưng vẫn phải tránh các phiền phức trước mắt. Để rồi xây dựng một cuộc sống yên bình bên gia đình nhỏ của mình.

Mà phiền phức chính là tình cảm của nam phụ Đại Đông Kỳ dành cho nam chính Hoàn Thế Phong.

Nghe thì khá là dễ để tránh khỏi phiền phức này nhưng phải có nam phụ thì mới có thể thúc đẩy tuyến tình cảm của nhân vật chính trở nên sâu sắc hơn. Vậy sẽ ra sao nếu cậu khiến cho Đại Đông Kỳ không liên quan đến những chuyện đó nữa nhỉ? Có thể sẽ có một nhân vật khác thay thế chăng?

Bây giờ thì Giang Thế Ngọc đang cần phân tích lại mọi chuyện tại sao cậu bạn thân của mình lại thích nam chính được nhỉ?

Bắt đầu của tuyến tình cảm mù quáng ấy là vụ cá cược giữa hai đứa, Giang Thế Ngọc của thế giới này bảo rằng nếu Đại Đông Kỳ tán được Hoàn Thế Phong thì cậu sẽ đưa cho cậu ta một chiếc xe ô tô điện mới của hãng Latsaa.

Chẳng hiểu Đại Đông Kỳ tán trai kiểu gì mà người được tán không đỗ, người đỗ là cậu. Nguyên nhân bắt đầu tình cảm của Đại Đông Kỳ là thế đấy.

Giang Thế Ngọc đã lên một kế hoạch vào thời điểm này thì vụ cá cược vẫn chưa xảy ra, giờ nhiệm vụ của cậu chỉ còn lại là giúp Đại Đông Kỳ tránh xa Hoàn Thế Phong. Có vẻ là khả thi, nếu như Đông Kỳ không vô tình rơi vào lưới tình ấy hoặc tình tiết của câu chuyện thay đổi, tất cả mọi thứ đều không thể đoán được.

Trước hết thì cứ đi học rồi dò hỏi thông tin từ từ bởi cậu cũng chẳng nhớ bộ truyện này sẽ được diễn ra theo cột mốc sự kiện cụ thể như nào.

Hai cậu bạn thân cùng nhau đến trường trong chiếc xế hộp trông có vẻ đắt đỏ.

Hình như thiết lập nhân vật của bộ truyện này là cả hai đứa đều là những chàng công tử ngậm thìa vàng từ lúc mới lọt lòng.

Vậy thì như kiếp trước thôi, sống một cuộc sống không ưu lo về tiền bạc nhưng ưu lo về tương lai, chợt Giang Thế Ngọc đã nhớ ra được gì đó.

Bởi vì tình yêu mù quáng của Đại Đông Kỳ nên cậu ta ghen tị với sự quan tâm yêu thương của Hoàn Thế Phong dành cho nhân vật chính của bộ truyện, Lương Gia An. Đông Kỳ kiếm đủ mọi trò, từ ngôn từ tới hành động âm mưu tàn độc để khiến cho Hoàn Thế Phong có thể ngước nhìn cậu dù chỉ một lần.

Chính vì vậy mà khi couple chính bên nhau thì đương nhiên là Đại Đông Kỳ có kết cục cũng không mấy tốt đẹp, cậu ra đi và gia đình cậu cũng phải gánh một khối nợ to lớn do Hoàn Thế Phong cố tình sắp đặt, điều gì nhân vật chính muốn mà chả được chứ.

Không những vậy mà người bạn thân - Giang Thế Ngọc, cậu cũng bị va lây, do cũng cùng lên âm mưu hãm hại Lương Gia An để giúp người bạn thân của mình có được tình yêu. Cụ thể là cậu sẽ bị người ta hãm hại làm bại liệt một cánh tay và phải ngồi xe lăn trong vòng 3 năm.

Nghĩ tới điều ấy cậu lại thấy thảm thương cho số phận của nhân vật phụ này, mà số phận ấy bây giờ cũng do cậu đảm đương. Cậu chỉ biết khóc trong lòng.

-----------------------

Hơi rối he, nếu mà mấy bạn chưa rõ lắm thì mình tóm gọn lại

Giang Thế Ngọc xuyên sách vào nhân vật có cùng tên với mình, ban đầu xuyên vào cậu còn nghĩ thế giới có bữa tiệc kia là giấc mơ, nhưng rồi cậu hiểu ra là thế giới đó là thật, thế giới cậu xuyên vào là một cuốn tiểu thuyết do em gái và cậu cùng sáng tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro