Chương 3: Đến trường rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe hai người chả nói được mấy lời, Đại Đông Kỳ hỏi gì thì Giang Thế Ngọc đáp nấy, không dư cũng chẳng thừa.

" Thế Ngọc à, tao cảm giác hôm nay mày cứ lạ như nào? "

" Đập đầu vào đâu rồi đúng không? " Vừa nói vừa đưa tay lên đầu của Giang Thế Ngọc kiểm tra xem cậu bạn thân của mình có bị làm sao không.

Giang Thế Ngọc gạt tay của Đại Đông Kỳ đang sờ sờ chạm chạm khuôn mặt của cậu rồi nghiêm túc nói một câu khiến cho Đại Đông Kỳ không thể nào nghi ngờ bạn của mình và tin vào lời nói dối ấy.

" Đại Đông Kỳ, hình như hôm qua tao mơ thấy giấc mơ vô cùng kì lạ, mọi chuyện nó cứ như lẫn lộn vào nhau, tao không ổn lắm. "

Thực sự là bịa đó, cậu biết chuyện hôm qua không phải là mơ nhưng mà cứ tạm thời nói dối cho qua chuyện để mọi thứ trở nên hợp lí hơn, Đại Đông Kỳ cũng không phải dạng quá thông minh xuất chúng mà sẽ bắt bẻ cậu được. Cậu cũng chẳng cần phải kể chi tiết về giấc mơ đó làm gì.

Với lại nếu có nói ra sự thật thì tên ngốc trước mặt này cũng chẳng hiểu gì rồi sẽ hỏi riết cho xem, thay vào đó thì bịa một lý do gì cho hợp lí cũng tốt.

Có một điều mà cậu dám chắc chắn là bản thân nói dối rất giỏi, nói dối không biết chớp mắt, không hề cảm giác áy náy hay khiến cho đối phương cảm giác nghi ngờ. Chính vì vậy mà cậu thiếu niên Giang Thế Ngọc tạm thời không cần phải lo về vấn đề là cậu không có kí ức ở thế giới này và sẽ bị bạn thân tra hỏi.

Dù sao thì bạn của Giang Thế Ngọc ở đây cũng chỉ có mình Đại Đông Kỳ, đám bạn ăn chơi cùng còn lại chỉ là xã giao, không cần quá quan tâm.

Đại Đông Kỳ nghe xong lời nói đầy nghiêm túc của gã bạn mình thì trầm ngâm một lúc rồi lại cợt nhã lên tiếng một cách đùa giỡn với người bạn của mình

" Có lẽ mày bị gì thật rồi, gọi thẳng tên tao luôn kìa, nhưng mà chúng ta là anh em tốt. Chuyện gì cũng sẽ giúp đỡ mày ". Đại Đông Kỳ lấy tay gác lên vai Giang Thế Ngọc nói giọng ra oai : " Cảm ơn lão đại Kỳ Kỳ đi. "

" Haha " - Một tiếng cười tự mãn như đang tự ngưỡng mộ bản thân

" Ừ cảm ơn ", lời nói phát ra nhưng khuôn mặt vẫn vẻ lạnh lùng vô tình như chẳng để ý quan tâm đến mọi chuyện.

Ánh mắt của Đại Đông Kỳ nhìn chăm chăm vào mặt cậu với vẻ rằng : Ngọc Ngọc đáng yêu của mình nay lạnh nhạt với mình quá. Huhu thật sự không thể chịu nổi mà.

Những giọt nước mắt trong lòng tuôn rơi.

Còn phía Giang Thế Ngọc thì cậu đang bấm điện thoại kiếm tra danh bạ xem tên những người trong phần liên hệ.

Cậu gõ lên thanh tìm kiếm trong danh bạ ba chữ : Hoàn Thế Phong

' Không có kết quả '

Có lẽ là do cậu và nam chính không có bất kỳ mối quan hệ nào nên không có số liên lạc. Vậy thì càng tốt, giúp cậu dễ dàng tách Đại Đông Kỳ tránh xa tên kia, mà không bị ràng buộc bởi một mối quan hệ nào đó với nam chính.

Hai cậu học sinh nhà giàu đến trường, đi xuống xe với một vẻ uể oải như không muốn đi học chút nào. Đại Đông Kỳ thì lười học nên không thích đi học, còn Giang Thế Ngọc xuyên sách thì thấy rằng đi học dễ đụng mặt nhân vật chính của bộ truyện, rất dễ gây ra rắc rối cho cậu.

Giang Thế Ngọc ngẩng đầu nhìn lên ngôi trường trước mặt, một dáng vẻ khiến cho bao người say đắm. Cậu như một ánh mặt trời tỏa sáng trong bộ đồng phục khoác bên ngoài là một chiếc hoodie xanh da trời rất hợp với nước da trắng của cậu. Khuôn mặt rạng ngời nhưng lại mang một vẻ chẳng quan tâm tới mọi thứ xung quanh ra sao, điều đó đã khiến cho khuôn mặt của cậu càng thêm phần diễm lệ mê người.

Bên cạnh là Đại Đông Kỳ, một cậu học sinh với dáng vẻ nghịch ngợm quậy phá, nhưng bù lại thì rất đẹp, đẹp theo một cách khó diễn tả. Cậu giống như một chú mèo xinh đẹp luôn thích nghịch ngợm với những thứ xung quanh mình và đặc biệt luôn quấn lấy Giang Thế Ngọc.

Hai người như một cặp đôi bạn bè sinh ra là phải đứng cùng nhau, quả thật là từ khi lọt lòng thì hai nhóc này đã luôn bên cạnh nhau bất kể ngày tháng và đến bây giờ đã là 17 năm. Trong khoảng thời gian đó, cả hai đã chứng kiến hàng tá việc xấu hổ của nhau. Giống như việc : hai đứa chọc chó khiến cho Đại Đông Kỳ bị chó cắn rách lủng quần, hay là chuyện hai đứa cùng đi chơi nhà ma nhưng Giang Thế Ngọc lại sợ đái cả ra quần... Và còn rất nhiều chuyện xấu hổ khác, không có chuyện gì là họ không biết của nhau.

Hai người cùng nhau sải bước tiến vào sân trường rộng rãi trước mắt với bao ánh nhìn đầy ý chê cười nhưng cũng có đôi phần kinh sợ trước gia thế khổng lồ của hai đại thiếu gia ăn chơi này.

Mọi người cứ thế nhìn hai cậu học sinh đang đi vào trong trường rồi bàn tán.

Họ bàn tán vì hôm nay Giang Thế Ngọc đi học đúng giờ, cũng mặt đồng phục đàng hoàng.

Giang Thế Ngọc cũng chẳng quá quan tâm tới lời bàn tán thủ thỉ của người xung quanh, trước giờ vẫn luôn là vậy. Trừ buổi tiệc ở trong thế giới trước đây. Những lời bàn tán của tối hôm ấy, vừa nhắm đến cậu vừa nhắm đến gia đình của mình, điều đó khiến cho Giang Thế Ngọc không thể nào không khó chịu.

Quan sát một hồi và nhớ lại tình tiết trong tiểu thuyết : Trung học phổ thông Lệ Đỗ - Một trường tư thục nổi tiếng nhất thành phố này, với thành tích cao nhất trong bảng xếp hạng giữa các trường, từ học tập, phong trào thi đua, tất cả mọi thứ đều tốt... Nhưng Giang Thế Ngọc của thế giới này lại là một học sinh với thành tích đứng từ dưới đếm lên.

Vào được ngôi trường này có lẽ là đi cửa sau, Đại Đông Kỳ cũng chẳng hơn là bao, hai "học bá" cùng chơi chung với nhau rồi quậy phá khắp nơi.

Trái lại thì Giang Thế Ngọc xuyên sách lại là một học bá thực sự. Thành tích của cậu luôn dẫn đầu, mọi người đều cho rằng cậu là một thiên tài bẩm sinh, nhưng đâu ai biết Giang Thế Ngọc đã cố gắng như thế nào. Ngay từ đầu cậu vốn chẳng phải là thiên tài.

Mọi chuyện nhức đầu rồi đây, một học sinh đội sổ bỗng nhiên lại thông minh đột ngột, điểm số cao chót vót, rất dễ bị để ý và bị nghi ngờ, sẽ dẫn tới nhiều rắc rối phía sau. Vậy thì bây giờ Giang Thế Ngọc phải giả bộ học tập chăm chỉ rồi cân bằng số lượng đáp án đúng và sai để cho bài làm được điểm số khiến cho người khác nghĩ rằng cậu đang học tập một cách đàng hoàng.

Đại Đông Kỳ có lẽ cũng phải học tập cho thông minh lên, không thể ngu xuẩn rồi yêu đương một cách mù quáng làm chuyện dại dột như tình tiết trước kia của bộ truyện. Vì thế Giang Thế Ngọc quyết định sẽ ôn tập cho Đại Đông Kỳ thật nghiêm túc.

Giang Thế Ngọc bước vào trường cùng Đại Đông Kỳ nhưng đầu cậu vẫn đang mãi nghĩ điều gì đó.

Cậu lên tiếng nói chuyện với Đại Đông Kỳ đang bấm điện thoại với vẻ mặt nghiêm túc hệt như lúc nãy.

" Đại Đông Kỳ, tao nghĩ là chúng ta nên học hành một cách nghiêm túc, chứ lêu lỏng mãi thì tao thấy không ổn "

" Có tiền không phải là giải quyết được hết sao? "

" Nhưng đó là tiền của ba mẹ mày mà ? "

Đại Đông Kỳ dời mắt khỏi điện thoại, nhìn chăm chú Giang Thế Ngọc đang nói về tương lai.

Tên học tra này còn ăn chơi hơn cả mình vậy mà cũng có ngày tên này thốt ra những lời này sao?

" Đó thật sự là vấn đề sao, cứ có tiền là được mà? ", Đại Đông Kỳ bối rối trả lời vấn đề được đặt ra.

Giang Thế Ngọc không trả lời câu hỏi của Đại Đông Kỳ, đại thiếu gia được thừa hưởng sự giáo dục tuyệt vời như cậu ta chắc hẳn cũng không ngu ngốc đến mức không hiểu rằng chuyện này có vấn đề, chỉ là căn bản cậu ta không muốn nghĩ đến.

Đại thiếu gia trước mắt thấy Giang Thế Ngọc không có ý trả lời nên cũng không chờ đợi câu trả lời thêm nữa, im lặng ngẫm nghĩ về vấn đề.

Trầm ngâm hồi lâu, Đại Đông Kỳ mở miệng nói.

" Mày nói cũng đúng, nhưng mày thật sự quyết tâm tới vậy sao? "

" Ừ, lần này sẽ được " Giang Thế Ngọc khẳng định chắc nịch nhưng tư thế vẫn mang một vẻ thoải mái như chuyện này không phải là vấn đề lớn, cứ tin ở cậu. Còn Đại Đông Kỳ chỉ biết theo sau, thắc mắc chuyện này sẽ kéo dài được bao lâu, hai người bọn họ là kẻ đội sổ đó. Giang Thế Ngọc là người có xếp hạng từ cuối đếm lên, còn Đại Đông Kỳ là người thứ hai từ dưới đếm lên. Đúng là anh em có nhau.

------

Hai người tiến vào khu vực hành lang,

Những khóm hoa lưu ly được trồng ven các dãy hành lang, chúng nhẹ đung đưa trong gió, nhẹ nhàng tỏa hương, thuần khiết với sắc xanh của mình đón nhận ánh nắng ban sớm. Một loài hoa đại diện cho tình yêu không thể nào quên.

Lướt qua những khóm hoa, Giang Thế Ngọc sải từng bước chân nhỏ đi theo cậu bạn Đại Đông Kỳ.

Cậu làm gì biết lớp học của mình ở đâu chứ, tốt nhất là nên đi theo.

Khung cảnh lớp học trước mắt làm cậu hoài niệm thanh xuân của mình ở thế giới trước.

Cậu cũng từng bước đi trên hành lang lớp học mỗi ngày, tận hưởng thanh xuân một cách êm đềm đầy niềm vui, không ưu lo phiền muộn, giờ đây tất cả như đang được tái hiện lại trong khung cảnh trước mắt cậu.

Đi tới cuối hành lang, lớp 11-E.

' Lớp của mình đây ư ? '

----------------

Góc nhà của tác giả nhỏ bé đây :P

Không biết diễn tả sao nhưng mà tính cách của bé Ngọc là một người khá lạnh lùng, không để tâm đến mọi chuyện, ngoài ra cũng rất biết quan tâm tới cảm xúc của người xung quanh (hơi trái ngược với sự lạnh lùng đk, ý mình là một người ngoài lạnh trong nóng í) , nhưng cậu không hề hước nha, chỉ giỏi châm chọc thou, đặc biệt là mỏ hỗn =)) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro