Chap 11: Thuốc và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để có được thành tựu trong nghề nghiệp giống như bây giờ, Lâm Vũ hắn đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Bởi lẽ, kẻ được sinh ra trong nghèo túng rách nát thì khó mà đạt được thành công. Kể cả những việc nhơ nhuốc nhất hắn cũng đã làm rồi, thì không có việc gì mà hắn phải cảm thấy áy náy.

Những tháng ngày mà hắn còn phải bán thân ở trong chợ tình, loại người nào hắn cũng từng gặp qua. Từ những phú bà giàu có nhan sắc tàn phai, đến những gã trung niên tai to mặt lớn đã có vợ con đầm ấm. Kẻ nào cũng đều phải trả một số tiền đắt gấp đôi những tên bán chợ ở đó để được hưởng thụ cơ thể và gương mặt của hắn.

Vào cái ngày mà Lâm Vũ gặp Châu Quân lần đầu tiên, ấn tượng ban đầu chỉ là một thằng nhãi ăn chơi lêu lổng. Nhưng gương mặt non nớt trắng trẻo không thuộc về chợ tình, nếu Châu Quân bảo là cậu tới đây để học bài thì có lẽ là hắn cũng tin.

Châu Quân lướt qua từng đường cong của lũ đàn bà rẻ tiền một cách sơ sài như có như không. Dù không có một chút hứng thú cũng phải tỏ ra mình là một tay chơi chính hiệu.

Chính những điểm này đã vô tình khiến cậu lọt vào tầm ngắm của hắn.

Vì vậy, dù cho Châu Quân có không muốn qua lại với đàn ông, thì Lâm Vũ hắn sẽ tính kế cho cậu phải qua lại với hắn.

Có lẽ sự bệnh hoạn của hắn đã bắt đầu từ chính ngày hôm đó. Thuốc mê mà ngày hôm đó hắn chuốc lên người cậu để làm chuyện đồi bại, luôn luôn được hắn sử dụng như một loại đồ vật ưa thích. Như thể hắn chỉ độc dụng một mình loại thuốc này. Ngay cả những bệnh nhân của hắn, và cả Châu Quân, cũng được sử dụng thứ thuốc mê này.

Mặc dù loại thuốc mê này cũng không khác gì với những nhãn thuốc khác, nhưng hắn chỉ dùng, và cũng chỉ duy nhất sử dụng những lọ thuốc mê có cùng nhãn với lọ thuốc ngày hôm đó.

Vào cái ngày mà hắn phát điên khi thấy đồng nghiệp cũng sử dụng loại thuốc mê đó. Ngay lập tức nhãn thuốc này đã bị thu mua lại tất cả sản phẩm bởi hắn. Hắn sẵn sàng bỏ một số tiền vô cùng lớn để mua tất cả những lọ thuốc đó ở trong và ngoài nước.

Hay thậm chí, lọ thuốc mà chính lâm Vũ đã dùng để bỏ thuốc Châu Quân cũng được giữ lại một cách cẩn thận. Những giọt thuốc chưa dùng hết vẫn còn đọng lại ở đáy, chỉ là không được sử dụng và được hắn giữ gìn một cách bí mật.

Hắn cứ ngồi luyên thuyên mãi. Nói về cái lần đầu tiên gặp Châu Quân, hắn ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp của cậu như thế nào. Hắn không ngần ngại kể ra những điều đồi bại đã hiện lên trong tâm trí ngay từ lần đó ra sao. Hắn coi cậu như một tia sáng duy nhất xuất hiện trong cuộc đời hắn, trong những chuỗi ngày địa ngục phải bán thân để kiếm sống.

Thậm chí để có cơ hội tìm thấy Châu Quân nhiều hơn. Năm đó Lâm Vũ đã nhờ lũ côn đồ ở chợ tình đánh gần chết một tên khách hàng đến mức gần ngạt thở. Một bên hắn làm những hành động sơ cứu chuyên nghiệp, cứu sống tên khách hàng một mạng. Một bên gã côn đồ cầm điện thoại quay lại video quá trình hắn sơ cứu cho gã khách hàng.

Video sau khi được đăng tải ngay lập tức nhận được rất nhiều những lời khen, phản hồi lớn từ người xem dành cho Lâm Vũ. Cũng nhờ có vậy, hắn mới được một tay buôn nhà giàu đã góa vợ chú ý đến và chấp thuận nhận nuôi hắn, cho hắn ăn học và theo ngành y.

- Tên khách hàng trong cơn mê man tuy không bị giết, nhưng lại bị cắt lưỡi và chặt đứt những ngón tay. Không giết người, nhưng diệt khẩu, diệt ngữ  viết -

Lúc đó Lâm Vũ mới chỉ 17, còn cậu vẫn còn là thằng nhóc vào chợ tình phạm pháp 15 tuổi rưỡi.

Lợi dụng danh tiếng của bản thân, cuối cùng hắn cũng đã tìm được thông tin về Châu Quân. Kế hoạch của hắn gần như sắp đạt đến thành công, thì cha nuôi – gã tay buôn giàu có nhận nuôi hắn qua đời ngay sau khi lập di chúc truyền lại hơn nửa số tài sản cho Lâm Vũ vài ngày.

Chính tay hắn đã bóp chết mạch của gã trong đêm tối chẳng ai hay. Lâm Vũ dùng một số tiền lớn trong số gia tài để lại để hối lộ tòa án và lũ cớm chính quyền thối nát, thành công tạo dựng một vụ chết người do đột quỵ trong đêm.

Với tay nghề ngành y xuất sắc của mình, hắn làm giả giấy tờ thông tin cho gã tay buôn là đã từng có tiểu sử bị đột quỵ và huyết áp cao. Dưới những thông tin giả tạo vô cùng chân thực và đáng tin của Lâm Vũ, mọi người và đồng nghiệp vô cùng thương tiếc cho anh.

Ngay sau khi đám tang được tổ chức vài ngày, Lâm Vũ nhận được một số tiền ủng hộ vô cùng lớn từ người dân và những bệnh nhân yêu quý hắn đã từng được hắn cứu chữa. Tuy rằng di chúc đã được đưa ra toà án phân chia rõ ràng, nhưng tin đồn được đưa ra ngoài lại là gã tay buôn dùng hầu hết số tiền để dành cho ả tình nhân của gã và số tiền còn lại dùng để quyên góp từ thiện cho trẻ em khó khăn.

Tuy thủ đoạn hèn hạ kinh tởm, nhưng màn kịch của hắn hoàn hảo đến mức tiền đã hoàn toàn che giấu được tất cả. Những số tiền mà sau cái chết của gã tay buôn mang lại Lâm Vũ không hề động đến. Đến cả số tiền hắn kiếm được thậm chí còn có thể lấy mà đè nát đống tiền gia tài và ủng hộ kia

Hắn cố gắng từng ngày, tích góp từng số tiền lớn. Vì để tương lai sau này, hắn sẽ nghỉ việc ở nhà trông nom cho Châu Quân của hắn. Số tiền này sẽ dùng để mua những thứ Châu Quân thích, đủ để cho Châu Quân ăn chơi tiêu sài cả đời thỏa thích. Hắn tin rằng một ngày nào đó, nhất định hắn và cậu sẽ cùng nhau sống hạnh phúc mà không lo lắng. Tất cả số tiền hắn sẽ chi trả, còn Châu Quân chỉ việc hưởng thụ và yêu hắn.

Hắn chỉ sợ không thể nuông chiều Châu Quân, không thể khiến cho Châu Quân hạnh phúc, không thể mua cái gọi là "xa xỉ" cho Châu Quân hưởng thụ. Người thương cậu sợ cậu không đủ, người không thương cậu lại sợ đó là thừa thãi.

Vì "tương lai" sau này của cả hai người, hắn đã tính toán vô cùng kĩ càng.

Để có được một công việc và thành tích kì cựu như hôm nay, Lâm Vũ hắn đã cực kì cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro