Chap 10: Câu truyện - quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thật sự tuyệt vọng rồi, chút hy vọng cuối cùng cũng bị bẻ gãy mất.

Chỉ có một cách duy nhất, chính là ngoan ngoãn nghe lời tên bác sĩ man rợ này. Từ từ chiếm lấy tình yêu của hắn, khiến hắn buông lỏng cảnh giác mà nuông chiều.

Vốn dĩ Châu Quân cũng chẳng cần phải quyến rũ hắn, tình yêu của hắn là tự nguyện dành riêng cho cậu, chỉ mình cậu. Cậu chỉ thắc mắc rằng hắn là ai, và tại sao hắn lại yêu cậu? Những điều mạch suy nghĩ ngắn ngủi nhưng đầy góc khuất luôn khiến cậu phải rùng mình và sợ hãi.

Những ngày tháng sống cùng kẻ mà mình không định rõ danh tính, lại yêu mình đến điên cuồng quả thật rất quái dị. Đây chẳng lẽ là thứ tình yêu mù quáng mà người đời hay nhắc đến? Một thứ tình yêu kinh khủng tự giết chết bản thân và đối phương.

Hắn vẫn ở bên cạnh cậu, điềm đạm mà âu yếm thân hình nhỏ gầy. Đối với hắn, đây có lẽ là điều thỏa mãn nhất hắn có thể làm để giữ cậu lại. Lâm Vũ hắn muốn nhốt cậu lại, để cậu phải từ từ ngoan ngoãn, nghe lời hắn. Đến lúc đó nuông chiều dỗ dành cậu cũng chưa muộn.

Châu Quân nở nụ cười tự giễu đến bất lực, chỉ có thể nằm gọn trong lồng ngực hắn mà để mặc hắn làm gì thì làm. Dù sao thì mạng sống cũng vẫn quan trọng hơn cả. Nhưng nếu như Lâm Vũ hắn đối với cậu sống không bằng chết, thì cậu cũng không ngại để cho hắn giết, hoặc không thì cũng tự mình kết liễu.

Lúc này hắn lại lấy ra một cuốn sổ trắng, có họa tiết trang trí khung màu xanh rất đơn giản. Hắn cấm lấy chiếc bút bi nước gần đó, rồi vừa đặt Châu Quân ngồi gọn trong lòng hắn, vừa cầm một cuốn sổ và chiếc bút phía trước ngực cậu. Đầu hắn tựa lên một bên vai Châu Quân. Đôi vai gầy nhỏ chỉ toàn là xương, thực sự không hề thoải mái.

Tâm trạng hắn lúc này có vẻ khá tốt, trước khi viết lên cuốn sổ còn vuốt ve mái tóc mềm mại của Châu Quân qua một hồi.

- Nếu là một nhân vật trong một quyển sách nào đó, em muốn mình là người thế nào?

Lâm Vũ hắn hỏi một câu kì quái như vậy, nhất thời Châu Quân không biết nên nói thế nào. Nếu nói sai liệu anh ta có cắt lưỡi, hay bẻ một bộ phận nào trên cơ thể cậu không nhỉ?

Châu Quân lạnh nhạt bảo hắn đợi một chút, rồi từ từ tính toán trong đầu. Hắn hỏi vậy là có ý gì?

- Nếu là một nhân vật, nhất định tôi muốn mình chỉ là một người bình thường, không ai yêu và cũng chả yêu ai, nhan sắc thì cứ lấy ngoại hình hiện tại của tôi là được rồi.

"Không ai yêu và cũng chả yêu ai" với cái nhan sắc đó? Thực sự rốt cuộc nhân phẩm phải mục rữa đến mức thối nát mới không có ai yêu với ngoại hình của cậu.

Lâm Vũ phì cười, chỉ còn tiếng "sột soạt" của đầu bút bi trên cuốn sổ của hắn. Rồi hắn cứ vậy mà vuốt ve âu yếm, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Châu Quân.

- Em có biết... tại vì sao tôi yêu em không?

Châu Quân trong lòng thì buồn nôn muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng ngoài mặt thì lại không cho phép. Cậu chỉ đành giả vờ không biết, tò mò hỏi hắn.

- Tại sao?

Hai chữ phát ra cũng đủ khiến cho cuống họng của Châu Quân cảm thấy nhờ nhợ, cậu vốn cực kì kinh tởm loại tình yêu đồng giới này, đặc biệt là nam nam.

Nụ cười dịu dàng của hắn lại thì thầm bên tai của Châu Quân, làm rung nẩy lên sắc màu đo đỏ của vành tai. Đôi môi của hắn như có như không quét qua sụn tai của Châu Quân, hơi thở nóng rực của hắn như muốn đốt cháy một bên mặt của cậu.

- Có lẽ em không nhớ, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau là gặp ở trong chợ tình. Khi đó em thật sự rất phóng đãng đó em biết không? Chúng ta đã có một đêm mặn nồng, em quên rồi sao?

Quả là, em vẫn thích hình tượng bán thân trên đường phố của tôi hơn nhỉ?

"Chợ tình? Bán thân? Hắn đang nói cái quái gì vậy?"

Đúng là trong quá khứ, cậu đã từng qua lại với rất nhiều người bán thân, sống một cuộc sống phóng túng của một gã ăn chơi hư hỏng. Cũng chẳng biết là Châu Quân cậu đã chơi qua bao nhiêu người rồi, nhưng sao lại trúng vào tên này? Còn chưa kể, cậu ghét nhất là thân thiết với đàn ông, chứ đừng nói gì đến chuyện trên giường.

Nhưng mà, bán thân, hắn thật sự từng là trai bao sao?

Lâm Vũ cười khúc khích. Đằng sau nụ cười của hắn, chính là cả một quá khứ đau buồn, nhưng cũng chẳng kém nhơ nhuốc ghê tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro