Chap 9: Tôi không nỡ biến em thành phế vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, ngón tay bị đứt và đốt ngón tay bị rời ra kia của cậu bị nhúng vào chung một cốc đá lạnh.

Lâm Vũ hắn man rợ nắm lấy cổ tay của cái cánh tay đang bị đứt đốt kia, nắm thật chặt, như thể sợ cậu sẽ chạy mất.

- Em... biết rồi?

Châu Quân cũng không phải loại ngu ngốc mà sẽ ngây thơ đưa ngón tay lên miệng, chu lên rồi ngây ngây ngốc ngốc hỏi là loại chuyện gì. Vì bây giờ đến cả đốt ngón tay vừa vặn trên ngón để mà chạm lên miệng cậu còn không có.

Đáp lại hắn chính là sự im lặng đáng sợ, thậm chí có cảm tưởng như có thể nghe được cả tiếng tĩnh mạch đang đập. Chiếc rèm màu ghi u tối bị cơn gió lạnh đập cho phập phồng liên tục. Chiếc cửa sổ ngông cuồng mở toang ra, mở ra thế giới bên ngoài kia. Cái thế giới mà làn kính gió lạnh kéo trên bề mặt trong suốt là đống lá xanh vàng trộn lẫn trượt trên mặt kính.

Châu Quân theo bản năng quay mặt ra phía chiếc rèm và cửa sổ. Chính cậu cũng cảm thấy, điều này cho dù có quá ít khả năng, nhưng lại le lói niềm hy vọng khiến cậu được tự do.

- Trả lời.

"Nếu em không muốn nói chuyện, tôi liền giúp em toại nguyện."

Lập tức một lực nhỏ yếu ớt cố gắng giằng ra khỏi tay hắn. Hắn có hơi sửng sốt. Không nghe lời, tại sao lại không nghe lời?

Hắn khẽ thở dài, cuối cùng vẫn là không phục. Vậy là đối với cậu, sự trừng phạt đối với thể xác là hoàn toàn không đủ. Ngay cả Lâm Vũ hắn còn cảm thấy quá nhẹ. Nhất định bằng mọi giá, chỉ có khiến em nghe lời mới làm cho tôi hài lòng.

"Crắc Crắc...Cạch"

Cổ tay nhỏ nhắn lập tức bị lực mạnh bóp gãy. Cổ tay trắng trẻo giờ chỉ còn một vết bầm đỏ lớn, có chút tím tái. Lần này cậu không còn hét lên một cách thảm hại nữa. Mà chỉ ngồi đó, cắn cho đôi môi nhỏ hồng tấy máu. Một giọt máu nhỏ từ chảy ra từ khóe môi nơi bị cắn rách kia. Sự giày vò về thể xác, dần dần rồi cũng khiến người ta mất cảm giác.

Đê tiện, biến thái. Hắn hung hăng dùng tay còn lại bóp lấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Kéo mạnh lên để đối diện với khuôn mặt hắn.

Hãy để tôi chiêm ngưỡng khuôn mặt, sự xinh đẹp của em.

Hắn không biết chừng mực mà mạnh bạo cắn nghiến, mút lấy đôi môi đang rỉ máu kia. Hàm răng không yên phận lập tức xé toạc vết rách trên môi thành một mảng.

Hắn cảm thấy thỏa mãn, vô cùng thỏa mãn.
Khi đã thỏa mãn được cơn thú tính của mình, hắn dùng tay đập mạnh vào gáy của Châu Quân. Một lực mạnh khiến cho cậu ngất đi.

Cậu ghét cảm giác này, ghét cái cảm giác nhắm mắt lại, không thể biết được những điều đang xảy ra xung quanh, để mặc cho kẻ khác tùy tiện làm những điều ẩn sau hốc mắt.

Vẫn là căn phòng lạnh lẽo ấy.

Đốt ngón tay của Châu Quân đã được băng bỏ cẩn thận. Vẫn có thể ghép lại, vì trước đó Lâm Vũ đã ngâm nó vào đá, căn bản không thể nhiễm trùng hoại tử. Đây cũng là kiến thức cơ bản một bác sĩ nên có khi cấy ghép lại bộ phận vào cơ thể người.

(Khi bộ phận như chân hay là tay, đốt ngón tay, v.v... bị rời ra thì lập tức ngâm bộ phận và cả nơi bị cắt rời vào đá để không nhiễm trùng hoại tử

Nên cẩn thận vì cách cho vào đá có thể bỏng lạnh và sẽ hủy hoại phần mô. Có thể tìm hiểu cách vệ sinh sạch sẽ và bỏ đá đúng cách.

Trong truyện không có phần xử lý trước khi bỏ vào đá, tuyệt đối không bắt chước.)

Phần cổ tay cũng được băng bó, lại là băng bó rất cẩn thận. Khung xương, khớp xương được định hình cẩn thận, nhưng hiện tại tạm thời vẫn chưa thể cử động.

Đôi chân cũng được xử lý, cũng được bó bột, cũng được sát trùng, nhưng đè lên nó lại là hai vòng kim loại lạnh buốt. Lại nữa rồi, Lâm Vũ hắn thực sự không nỡ làm phế đi vật quý báu của hắn. Dặn lòng thực sự phải giam cậu lại, phải làm cho tứ chi cậu tàn phế. Cứ như vậy mà sống ỷ lại vào hắn, chỉ có thể cầu xin hắn, lê lết như một con sâu thảm hại mang trên mình bộ lông tơ sắc màu xinh đẹp.

Nhưng nhìn vật quý báu của mình đau đớn, ai mà không xót lòng? Cuối cùng hắn vẫn là làm dịu lòng xuống mà chữa trị cho cậu. Nhưng chắc chắn, không được phép chữa lành đôi cánh xinh đẹp của cậu, để cậu có thể thoát khỏi tình yêu của hắn, bay đến phía trời tự do phóng túng ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro