Chap 8: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác chiếm lấy đầu óc của Châu Quân giờ chỉ còn là sự ghê tởm, kì thị và sợ hãi. Cậu không còn lưỡng lự gì trước suy đoán của mình nữa, tên bác sĩ bệnh hoạn này rõ ràng là muốn giam giữ cậu.

Đôi chân nhỏ trắng của Châu Quân khẽ nhấc lên muốn chạy...

"PHẬP"

Một dòng kim loại lạnh sượt qua chân mình, rồi nằm trong da thịt. Lâm Vũ đã đâm con dao bếp vào nơi đối diện mắt cá chân trái của cậu. Cậu không thể chạy được.

Cảm nhận được sự đau đớn kéo ran từ chân của mình, Châu Quân ôm lấy cổ chân mà gào lên tuyệt vọng. Điều cậu hy vọng duy nhất lúc này, chính là chạy trốn khỏi tên quái đản bệnh hoạn này.

Cậu mặc kệ tất cả, mặc kệ hắn, mặc kệ sự nguy hiểm, mặc kệ sự giam giữ. Cậu lết đi trên sàn một cách thảm hại, máu tươi tanh tưởi đã váng chảy khắp nhà.

Hắn lại phì cười, lại là nụ cười giả tạo đầy kinh tởm đó.

"PHẬP"

Tiếng thét đau đớn chạy theo dòng kim loại đâm vào gân chân phải. Ngay lập tức bị một nụ hôn tàn bạo bịt lại.

- Im lặng nào. Em nên cảm thấy vui mừng, vì từ giờ em sẽ được ở bên cạnh tôi mãi mãi.

"Ngủ ngon nhé!"

Châu Quân chỉ cảm thấy hai mắt nặng trĩu, rồi từ từ rơi vào giấc ngủ sâu trong sự bất lực đến tuyệt vọng.
Thân xác của cậu giờ đã để mặc cho hắn tùy ý sử dụng, tùy ý thưởng thức và giam giữ.

Rồi cậu lại tỉnh dậy, lại là căn phòng đầy lạnh lẽo, lại là tên bác sĩ đầy quái đản kia. Hai chân tuy đã được dùng khăn buộc lại để giữ máu, nhưng lại không được băng bó. Hai cổ chân mang vết tím bầm thảm thương càng làm nổi bật đôi chân trắng trẻo.

Chèn lên hai vết dao đâm chính là hai chiếc còng được cố định chắc chắn ở thành giường. Lâm Vũ hắn định để đôi chân của Châu Quân cứ vậy mà bị thương, không có ý định băng bó chữa lành. Hắn muốn đôi chân của cậu nhiễm trùng và khi gần phế đi, lúc đó mới bắt đầu chữa trị cho cậu. Căn bản cũng chỉ là muốn dọa cho cậu sợ.

Châu Quân như một kẻ mù vô dụng, không thể tự bảo vệ chính mình. Nhưng "kẻ mù" tự sờ lên đôi mắt mình, có sự thay đổi đã xảy ra.

Không thể nói cậu đã nhìn thấy, nhưng lại lờ mờ cảm nhận được từ đôi mắt này.

Chính là việc cậu bị mù đã bắt đầu được hoàn thiện?

Ngay lập tức đôi tay trắng nhỏ đang mò mẫm kia bị bắt lấy. Hắn ta lại giọng cười đó, với sự hỏi han giả tạo:

- Em nhìn thấy gì sao?

Cảm nhận được tình hình nguy hiểm, cậu lập tức lắc đầu phủ nhận. Hắn cũng có vẻ rất hài lòng, lấy ra một chiếc xi lanh. Đẩy đầu xi lanh một chút để đẩy hết không khí ra, chuẩn bị tiêm cho cậu.

Châu Quân giờ chỉ còn là tuyệt vọng, tuyệt đối không dám chống cự lại hắn.

Dòng nước lạnh tê chảy vào trong bắp tay. Lần này, có lẽ cậu đã thật sự cảm nhận được tác dụng của thứ thuốc này rồi.

Đôi mắt xinh đẹp vừa mập mờ cảm nhận được xung quanh, giờ lại đen kịt như thể bị vật gì chụp lại. Lại là thứ bóng tối giả tạo trong mắt của Châu Quân lúc này.

Tất cả những loại chữa bệnh mà tên bác sĩ này đem lại, chưa bao giờ là chữa bệnh.

Trong vô thức, Châu Quân mò mẫm đôi tay của hắn, đập vỡ đi cây xi lanh. Cậu nổi giận, thực sự nổi giận rồi.
Cậu không cảm nhận được, hành động này đã đem những gì sắp xảy đến với cậu.

"PHẬP"

Một đốt ngón tay của cậu rời ra, lại là dòng kim loại lạnh lẽo sượt qua, lại là tiếng thét thảm hại đến chán ghét của Châu Quân.

Hắn cười nhạt, rồi lấy đá mạnh bạo đổ lên nơi đốt ngón tay của cậu bị chặt đi. Cầm lấy đốt ngón tay bị rời ra kia, cũng tàn bạo nhúng mạnh vào cốc đá.

Cảm giác đau đớn, máu tươi chảy hòa quyện cùng với dòng nước đá lạnh chạm vào xương đốt ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro