Chap 2: Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấp một ngụm cà phê, thưởng thức những bản tin được đưa lên. Nhưng thú vị hơn hết, lại là "cái chết" của nạn nhân kia.

Đặt xuống tách cà phê vẫn còn nóng, từ từ bước lên căn phòng ngủ rộng rãi nhưng chứa đầy sự lạnh lẽo và ma mị.

- Cục cưng, em được lên cả bản tin TV rồi nhé.

Nhưng cái người nằm trên giường kia lại không chút cử động, mắt vẫn nhắm chặt. Khuôn mặt trắng trẻo giờ lại xanh xao, sự xinh đẹp một cách đau đớn và ghê rợn.

Với những hơi thở yếu ớt còn sót lại trên thân thể được cho là "đã chết"...

Hắn, chính hắn, kẻ mang danh là bác sĩ trẻ tài năng đã cứu sống bao người đang trên bờ vực tử thần.
Chủ nhân của chiếc Porsche mang theo "trục trặc", kẻ đã tiêm cho Châu Quân thứ thuốc vô danh chưa bao giờ tung ra thông tin trên cộng đồng.

Vốn không phải là khi nằm trên bàn mổ mới tiêm, mà ngay sau khi bị tông trúng bất tỉnh, Châu Quân đã bị tiêm thứ thuốc chết tiệt đó.

Cậu không thể nhìn rõ, cổ họng như bị bóp nghẹt chẳng thể cầu cứu. Thay vì nói là "chết", thì có lẽ cậu giống như vừa được tiêm một thứ thuốc ngủ và đang thực hiện tác dụng của thứ thuốc đó hơn.

Châu Quân nằm trên giường không chút cử động. Toàn thân được băng bó gọn gàng cẩn thận. Những vết thương còn tóe máu giờ đã được sát trùng kĩ lưỡng.

Một nụ hôn nhẹ đặt lên trán Châu Quân, bàn tay săn chắc không ngừng mân mê khuôn mặt xinh đẹp.

- Chỉ vài tuần nữa thôi là em sẽ tỉnh lại nhỉ? Em nên cảm thấy tự hào. Vì những bệnh nhân kia cần vài tháng với có thể tỉnh lại, nhưng em là...ngoại lệ!

Bỗng nhiên Lâm Vũ gằn giọng, bàn tay bóp chặt lấy khuôn mặt kia như thể muốn hành hạ, tay còn lại thì nắm chặt lấy cổ của cậu. Dùng sức ghì mạnh xuống gối mà đặt một nụ hôn tàn bạo xuống đôi môi nhợt nhạt. Nó chứa đựng sự chiếm hữu, thỏa mãn, nhưng ép buộc và man rợ.

Chỉ vài tuần, vài tuần, vài tuần nữa...chỉ cần...vài tuần...nữa...

...





- ...?

Đôi mắt vô hồn hé mở, như một xác chết trống rỗng. Dùng tất cả sức lực để đảo mắt nhìn quanh căn phòng lạnh lẽo không chút hơi ấm. Có lẽ do căn phòng có hơi tối, nên Châu Quân không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả.

- Bệnh nhân của tôi tỉnh rồi sao?

Chào cậu, tôi tên là Lâm Vũ

Giọng nói trầm ấm ôn nhu phát lên, còn nghe thấy tiếng cười nhẹ sau câu nói. Châu Quân tỉnh dậy, chẳng còn biết mọi thứ lạ lẫm xung quanh.

- Anh là...?

Đặt bữa sáng ở chiếc bàn bên cạnh, ôn nhu ngồi xuống bên bệnh nhân của hắn. Lâm Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười ôn nhu đó. Chỉ tiếc rằng, Châu Quân không thể nào nhìn thấy được.

- Anh bật đèn lên được không? Tôi không thấy gì cả?

Dùng đôi tay gầy guộc mò mẫm xung quanh, lại bị một bàn tay to lớn kia bắt lấy.

- Bật đèn? Haha, đang là trời sáng mà.

Vậy thì tại sao Châu Quân lại không nhìn thấy được ánh sáng? Đôi bàn tay to lớn vuốt ve trên khuôn mặt nhỏ trắng bệch.

- Thế thì tại sao tôi không nhìn thấy ánh sáng?

- Bản thân em tự biết mà nhỉ?

Vẫn giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến cho trái tim của Châu Quân như cứng lại.

- Có gì phải hốt hoảng rồi sợ hãi chứ? "Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, chỉ không ngờ nó lại xảy ra với mình". Em hãy làm quen dần với việc này, Quân.

Lâm Vũ – hắn nói như thể đây là chuyện thường không có gì đáng để nói cả. Cũng đúng, hắn đã trải qua đủ loại chuyện sướt mướt hơn cả như thế này. Nụ cười ôn nhu của hắn vẫn không hề thay đổi, như thể nó không thể nào cảm nhận được sự đau khổ vậy.

Nhìn người thanh niên trắng trẻo yếu ớt ôm lấy đôi mắt của mình mà tuyệt vọng. Đau đớn. Tuyệt vọng. Cầu xin. Chấp nhận. Tất cả những điều đau khổ đều được thể hiện rõ qua khuôn mặt của Quân.

Đôi mắt của Lâm Vũ như găm chặt lên từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt của cậu. Như thể muốn cắn xé khuôn mặt xinh đẹp ấy, muốn bóp cho đến khi tất cả nước mắt đã chảy đến thành máu.

Cái loại khoái cảm biến thái này, không nên xuất hiện ở một kẻ được mang danh cứu lấy mạng sống của vô số người – bác sĩ Lâm Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro