Chap 3: Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Quân ôm lấy gương mặt mình mà tuyệt vọng đau đớn, tự lúc nào đã nằm gọn trong lòng của Lâm Vũ. Hắn cũng cái giọng nói đau lòng mà vỗ về an ủi. Chỉ vì Châu Quân không thể nhìn thấy, mà trên gương mặt hắn, nở một nụ cười đầy thú tính man rợ.

Ôm lấy thân thể gầy gò trắng bệch, hắn không cần phải trưng ra cái khuôn mặt an ủi vỗ về. Vỗn dĩ, Châu Quân giờ cũng đã không thể nhìn được.
Đôi tay thon dài sờ soạng lên đôi mắt, bỗng chốc vụt qua một ý nghĩ kì lạ.

- Bác sĩ. Mắt tôi là do tai nạn mà mù sao? Nó có bị va đập hay phế luôn rồi không?

Lâm Vũ hắn nhìn thẳng vào Châu Quân, nở nụ cười méo xệch nhưng vẫn đem theo cái giọng ấm áp ôn nhu ấy.

- Chỉ là do tai nạn. Em muốn...?

Một tia hy vọng vụt qua trong đầu của Châu Quân...

- Tôi vẫn có thể nhìn thấy đúng không?

- Đúng...

Châu Quân bỗng chốc nở nụ cười như vừa được cứu sống. Cậu cầu xin Lâm Vũ hãy phẫu thuật mắt cho mình. Hay là chí ít, hãy giúp cậu tìm người hiến mắt.

Khóe miệng của Lâm Vũ nhếch lên một sự giễu cợt, chế nhạo.

- Vậy còn viện phí? Em trả được chứ?

Một khoảng không im lặng, cũng không nằm ngoài dự đoán của Lâm Vũ. Một kẻ chỉ được vẻ ngoài xinh đẹp và tấm lòng yêu thương. Hai thứ đó dù có đắt giá, nhưng cũng không thể nào đào ra tiền được.

Một kẻ xinh đẹp vô công rỗi nghề, nghĩ rằng mình sống trong sự yêu thương bao bọc từ những người chân thành nhất. Cuối cùng chính sự vô dụng đó, cũng đã đem cậu vào chỗ chết không cách kháng cự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro