Chap 5: Rất vừa miệng, tôi sẽ mau hồi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật, Châu Quân ăn rất ngon miệng. Nhưng lại có cảm giác là lạ, không phải chỉ là thứ thịt mà cậu thưởng thức.

- Anh nấu thịt gì vậy? Nó có vị hơi lạ nhỉ.

- Đó là do cách chế biến đặc biệt. Không vừa miệng em sao?

Đối với cậu, hắn lúc nào cũng dịu dàng phì cười. Như thể chỉ cần ở cạnh cậu, nụ cười trên môi hắn không bao giờ tắt.

- Không, nó ngon lắm. Mà anh không hay ăn rau sao?

- Có chứ. Bệnh nhân của tôi là phải bồi bổ đầy đủ, sao lại không ăn rau?

Hắn đưa tay sờ lên gương mặt xinh đẹp của cậu, lập tức bị cậu né tránh. Vẫn là thứ giọng trầm ấm ấy, nhưng nó có chút không còn dịu dàng:

- Em sợ sao...? Trông em thật sự có hơi gầy đấy.

Tức khắc hắn lại phì cười, như thể nụ cười đã dính chặt lấy khuôn mặt của hắn vậy.

- Không phải. Chỉ là tôi không quen gần gũi với đàn ông như thế này. Mong anh hãy giữ khoảng cách một chút, tôi có hơi không thích người đồng tính kể cả những hành động giống vậy.

Hắn lại phì cười. Điệu cười như hòa cùng với lời nói của hắn. Nhưng lần này, nó pha chút chế giễu:

- Khoảng cách? Vậy tôi phải chăm sóc em bằng cách nào đây? Em không thích người đồng tính? Em có biết em đang ở đâu không?

Nhận thấy sắc mặt kì lạ của Châu Quân. Lâm Vũ hắn lại phì cười, vẫn là nụ cười chế giễu ấy:

- Tôi có chuẩn bị một đĩa salad tráng miệng. Em ăn cho đầy đủ, mau hồi phục.

Châu Quân vì không thể nhìn thấy đĩa salad ở đâu, nên Lâm Vũ liền nhanh tay đút cho cậu. Dù là hơi không thích hành động hơi quá thân mật này, nhưng đồ ăn của hắn thì thật sự khiến cậu vô cùng vừa miệng.

- Anh xào salad với lòng sao? Hay là tôi nhầm...?

- Không nhầm, dù nó có hơi kì quặc một chút. Nhưng tôi mong nó vừa miệng với em. Nếu em không thích, tôi có thể đổ chúng đi.

Hắn vừa cười vừa gắp một đũa đút vào miệng cậu. Hành động dịu dàng này, cứ như thể đang chăm cho người tình của hắn vậy. Châu Quân nhai nhai món salad xào lòng trong miệng, khen không ngớt:

- Không đâu, nó ngon thật. Cách thức nấu ăn của anh đúng là có chút kì lạ, nhưng chúng rất ngon, rất vừa miệng. Nếu cứ như vậy, tôi bị anh chăm cho thành heo mất.

- Xào lòng thì có hơi kì lạ. Nhưng nếu có thể em hãy ăn hết nó, ăn ngấu nghiến tùy em. Chỉ là đừng như bộ lòng này, nó có phần cũng không được ngon...

Nói đến đây, sắc mặt của Lâm Vũ có chút méo mó. Không rõ nụ cười của hắn có ý nghĩa gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp.

- Ý anh là...?

- Haha, chỉ là phần lòng dạ này có phần hơi thối rữa. Nhưng tôi đã vệ sinh kĩ lưỡng, em đừng lo.

Châu Quân nghe có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, ăn hết đĩa salad rất ngon miệng.

Ngây ngốc ngồi đợi hắn rửa bát đĩa có chút chán nản.

"Nhà thì có vẻ cũng nhà cao cửa rộng, mà không có lấy nổi một người giúp việc sao?"

Cứ như vậy, Châu Quân đợi hắn rửa bát xong.

- Được rồi, để tôi đưa em về phòng.

Cánh tay của hắn chuẩn bị ôm lấy cậu liền bị đẩy ra. Châu Quân liền miễn cưỡng đứng dậy, giọng nói có phần né tránh:

- Không cần đâu, anh chỉ cần giúp tôi hướng đi về phòng. Bác sĩ, anh không cần phải lo cho bệnh nhân của mình quá mức như vậy, chỉ cần cho tôi tới bệnh viện là được mà.

"Bệnh viện? Tôi đã có ý muốn đưa em khỏi đó, em còn muốn quay về? Tôi mà không cố ý đưa em về đây, không khéo mộ em đã có vài đám cỏ nhú lên."

- Thôi được, đưa tay đây. Tôi dẫn em về phòng.

Hắn dịu dàng cầm lấy tay của Châu Quân, từ từ dẫn về phòng như thể đang cho một đứa trẻ mới tập đi. Chỉ sợ cậu ngã, sẽ trầy xước. Hắn sẽ rất lo.

Suốt trong thời gian quay về phòng, Châu Quân đi với tốc độ rất chậm đến mức lề mề. Lẫm Vũ vẫn kiên nhẫn, dắt cậu đi từng chút một. Cậu như thể lết đi trên sàn nhà, không khỏi khiến cho hắn lo lắng.

- Chân em... có vấn đề sao?

"Tôi đã kiểm tra mọi ngóc ngách trên cơ thể của em rồi. Chỗ nào bị thương tôi đều đã băng bó bôi thuốc cẩn thận. Kể cả nơi tư mật nhất tôi cũng đã mân mê qua rồi, chả lẽ chân còn chỗ nào mà tôi chưa xử lí sao?"

- Không phải, chỉ là... tôi sợ ngã. Dù sao mắt tôi cũng đang...

Châu Quân thở dài đầy ngao ngán. Hắn cười khúc khích, rồi ôm lấy eo nhỏ của cậu.

- Hay cứ là để tôi bế em? Như vậy chẳng phải tốt hơn nhiều sao?

- A... không cần. Thật sự không cần. Anh cứ để tôi đi như vậy, thật phiền đến anh, haha...

Châu Quân vừa nói xong, một khoảng không im lặng như đột ngột kéo đến bao trùm đường đi. Cậu cũng như mang máng cảm nhận được, hắn không cười. Hay chỉ là do cậu quá lo lắng mà suy nghĩ lung tung?

Mất kha khá thời gian so với người bình thường để quay về căn phòng. Châu Quân lết đi một cách chậm rãi như thể dưới chân của cậu có giấu một đốt ngón chân bằng vàng. Lâm Vũ dịu dàng đỡ cậu nằm xuống giường, tay còn không ngừng sờ vào đôi chân trắng mịn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro