Chap 6: Giấc ngủ sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không... tôi thực sự không sao...

Một khoảng im lặng chốc thoáng qua trong căn phòng lạnh lẽo. Châu Quân lúc này không còn rõ tâm trạng, nụ cười của hắn ra sao. Trong lòng bỗng chốc tràn ngập sự lo lắng và sợ hãi.

Nhưng ngay lập tức, Lâm Vũ lại phì cười rồi dịu dàng xoa đầu cậu, còn nhắc cậu cứ ngủ đi. Dù sao cũng là bệnh nhân mới tỉnh lại, nghỉ ngơi là tốt nhất.

Nói rồi, hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu. Giống như có một sợi chỉ lạnh chạm vào cánh tay, là kim tiêm.

- Anh làm gì vậy?

Giọng nói của cậu có chút sợ hãi. Dù sao thì việc sợ hãi trước những việc làm của một bác sĩ nhiều kinh nghiệm như vậy cũng thật là kì lạ.

- Chỉ là chút thuốc, tại sao em lại sợ? Tôi là bác sĩ đó. Việc của tôi chính là khiến em mau bình phục.

Hắn bật cười, đến ngay cả khi hắn tiêm vào tay cậu cũng không biết. Hắn làm nhẹ nhàng như thể hắn đã làm rất nhiều lần, nhiều không đếm xuể.

Hắn ngồi ngay bên cạnh, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, còn giục mau mau đi ngủ. Cơ thể của cậu mới tỉnh lại còn yếu ớt, phải chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi nhiều nhất có thể.

Cũng không biết đã mấy giờ đồng hồ trôi qua, cậu ngủ rất lâu sau đó. Giấc ngủ của cậu giống như chỉ là một màu đen khi cậu nhắm chặt mắt, nhìn thấy những hình thù kì lạ. Cũng chẳng phải là ác mộng gì cả. Cậu cảm thấy rõ ràng không phải là mơ, nó giống như một loại ảo giác vậy.

Cậu rơi vào giấc ngủ rất sâu, đầu óc cảm thấy trống rỗng nhưng lại vô cùng nặng nề. Cậu có thể nghe được những tiếng động xung quanh, cảm nhận được tên bác sĩ kia đang ở bên cạnh. Nhưng đôi mắt của cậu lại không thể mở, nó nặng trĩu.

"Hắn ta... có phải đã tiêm cho mình thuốc mê không?"

- Có phải là em tỉnh rồi không?

- ...

Trước sự im lặng của Châu Quân, hắn chỉ mỉm cười. Hắn biết rõ cậu đã tỉnh. Tất nhiên là vì tác dụng của thuốc mà cậu chẳng thể nào mở mắt, đôi mi như nặng trĩu.

- Em đã ngủ rất lâu đấy, bây giờ đã muộn rồi. Hừm, 10:03 tối.

- ...

Hắn thoáng liếc qua mặt đồng hồ, rồi ánh mắt lại dịu dàng đặt lên đôi mắt của cậu. Tác dụng phụ của thứ thuốc này đúng là phát tác lâu thật đấy. Nó làm cho Châu Quân rơi vào giấc ngủ sâu, nhưng cũng may đó chỉ là tác dụng phụ...

- Tôi có làm chút đồ ăn đêm cho em, chúng ta cùng ăn nhé?

Nói rồi, hắn bế phốc cậu trên tay, như thể không cho cậu một cơ hội để đi trên sàn. Rõ ràng hắn biết, Châu Quân muốn hắn thả cậu ra để cậu tự đi. Châu Quân dù đã khỏe hơn rất nhiều, nhưng dù gì cũng mới là giấc ngủ nhờ có thuốc mê, cơ thể cậu không có chút sức lực. Cậu không thể chống cự lại.

Cứ vậy, mặc cho Lâm Vũ bế cậu đi về phía nhà bếp. Đôi mắt của Châu Quân mới có thể lờ mờ mở ra. Mọi thứ vẫn không thay đổi, vẫn là một màu đen. Đúng, cậu chẳng thể nhìn thấy.

Thậm chí cậu cảm thấy, lần này đôi mắt của cậu còn "đen" hơn lần trước. Như thể sự mù lòa có thể tăng dần theo thời gian vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro