Chương 100: Báo cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nhận được cuộc gọi từ Lục Thần Dật, Hạ Cát vội vàng đi đến Tổng bộ ở cuối phố, lòng chỉ nghĩ đến việc đi sớm để về sớm.

Đến cửa, Hạ Cát thấy đã muộn như vậy rồi mà trong tổng bộ đèn đuốc vẫn sáng trưng, cậu đi vào trong, lên tiếng chào hỏi: "Hội trưởng Lục, tôi tới rồi đây."

"Ông chủ Hạ, bên này." Lục Thần Dật ló đầu ra từ một đống đồ giấy chuyển phát nhanh.

Hạ Cát tò mò đi tới, hỏi: "Hội trưởng Lục, anh gọi tôi đến là có chuyện gì à?"

"Ầy." Lục Thần Dật chỉ chỉ chồng chuyển phát nhanh trên bàn, nói: "Chính là đống đồ này đây, có một phần là chuyển cho cậu."

"Cho tôi?" Hạ Cát cảm thấy bất ngờ.

Lục Thần Dật giải thích: "Một số là được các tình nguyện viên bảo vệ động vật bên Macao gửi sang, muốn gửi tới chúng ta lời cảm ơn vì đã cứu giúp 600 chú Beagle, còn có thư cảm ơn và đặc sản địa phương mà những người nhận nuôi gửi tặng."

Lục Thần Dật sắp xếp đồ đạc của Hạ Cát rồi nói: "Xin lỗi nhé, để cậu phải tự mình chạy một chuyến đến đây, nhưng thực sự bây giờ hiệp hội đang rất bận rộn."

Hạ Cát vội vàng nói: "Không sao không sao, dù sao thì cửa hàng của tôi cũng đã đến giờ đóng cửa rồi." Hạ Cát nhìn trong hiệp hội còn không ít tình nguyện viên ở lại giúp đỡ, bèn hỏi: "Hội trưởng Lục, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có cần tôi hỗ trợ không?"

"À, hôm nay đột nhiên có người nặc danh đưa mấy chú chó lang thang tới hiệp hội, tình nguyện viên đang chăm sóc chúng, chủ yếu là...." Sắc mặt của Lục Thần Dật cực kỳ khó coi, còn hơi tức giận: "Tôi dẫn cậu đi xem chúng."

Hạ Cát đi theo Lục Thần dật đến khu thú cưng, thấy không ít tình nguyện viên vây quanh ba chú chó, có người đang đút cơm mớm nước, có người đang lau người cho chúng.

Ba chú chó này đều là giống chó cỡ lớn, bởi vì đã cạo hết lông nên Hạ Cát tạm thời không biết chủng loại của chúng, nhưng chúng có cùng một điểm chung, đó là khô gầy như que củi. Bình thường mà nói, chó lang thang cho dù thiếu ăn thiếu mặc nhưng cũng không đến nỗi gầy như vậy.

Hạ Cát còn nhìn thấy rất nhiều vết thương trên người chúng, không ít nơi còn đã bị nhiễm trùng, tình nguyện viên xung quanh đang bận bịu xử lý vết thương. Cậu đã hiểu lý do mà Lục Thần Dật tỏ ra khá tức giận, cậu nói ra phỏng đoán trong lòng: "Ba chú chó này có phải đã từng bị ngược đãi?"

Lục Thần Dật cau mày đáp: "Chúng tôi cũng cho là như vậy, nhưng tình huống cụ thể sợ là chỉ có người đưa chúng tới đây mới biết. Tình nguyện viên đã kiểm tra sơ bộ cho chúng, ba chú chó này cực kỳ yếu, tôi tính mang qua cho Long Uý xem sao, nhưng hôm nay muộn quá rồi, để mai đi."

Hạ Cát nhìn một chút, cảm thấy tình huống của ba chú chó này rất nghiêm trọng, sợ là trị liệu bình thường không thể khỏi được, bèn nói: " Tôi thấy chúng có vẻ không thể chịu được nữa, vẫn nên đưa đến phòng khám để Long Uý xem qua."

Thế là Lục Thần Dật gọi mấy tình nguyện viên đưa chó vào lồng, sau đó mang chúng tới phòng khám thú cưng. Đoàn người đi đến nửa đường lại gặp được Long Uý.

Long Uý vốn muốn đón Hạ Cát, không ngờ lại gặp được nhiều người như vậy, hắn nhìn thoáng qua lồng chó, hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Hạ Cát đáp: "Anh Long, tình huống của ba chú chó này rất tồi tệ, em cảm thấy tốt nhất nên trị liệu càng sớm càng tốt."

Lục Thần Dật vội vàng tiếp lời: "Thật sự xin lỗi, muộn rồi mà vẫn còn làm phiền anh."

Long Uý nhìn Hạ Cát, không hỏi nhiều, chỉ nói: "Không sao, mau tới phòng khám thôi."

Ba chú chó được đưa tới phòng khám, Long Uý cùng Bé Tiên Cá đang ở trong phòng khám, Hạ Cát, Lục Thần Dật và một số tình nguyện cùng nhau chờ ở bên ngoài, mọi người nói chuyện phiếm với nhau.

"Ôi ba chú chó này thật đáng thương, không hiểu sao trên người chúng lại có những vết thương đó nhỉ?"

"Đúng vậy, tôi vốn còn muốn đếm thử, không ngờ nhiều quá đếm không hết."

"Lại nói cái người kia vì sao lại không lộ mặt nhỉ, đột nhiên có ba chú chó xuất hiện ở cửa, tôi suýt nữa bị hù chết."

"Chuyện này lạ thật đấy."

...

Một lát sau Long Uý cuối cùng cũng ra khỏi phòng khám, tất cả mọi người đều không vội vàng hỏi thăm tình huống của chúng.

"Chủ yếu là bị thiếu máu trầm trọng, nhiễm trùng dẫn đến phát sốt, từ những vết thương trải rộng trên thân thể chúng thì...." Long Uý phỏng đoán: "Có thể chúng chính là chó hiến máu của bệnh viện thú cưng."

"Chó hiến máu?" Đây là lần đầu tiên hầu hết mọi người mới được nghe cách gọi này.

Long Uý giải thích: "Có một số bệnh viện thú cưng sẽ nuôi chó hiến máu để cung cấp máu cho những thú cưng giống chó trong quá trình phẫu thuật. Chó hiến máu thường là những giống chó lớn được tiêm chủng kỹ lưỡng, nhưng trong nước chưa có luật pháp quy ước rõ ràng cho nên tình huống cũng có chút khác biệt. Nhưng hiển nhiên ba chú chó này không được sống trong điều kiện cơ bản, trường kỳ bị rút một lượng máu lớn, lợi dụng xong thì bị ném bỏ."

"Cái gì! Lại có bệnh viện thú cưng tàn nhẫn thế ư! Kinh tởm!"

"Lại còn truyền máu sống, lần đầu tiên tôi được nghe nói đấy!"

"Lợi dụng xong rồi ném, chúng không phải là ba sinh mạng sao? Đến cùng là bệnh viện nào, nhất định phải lôi ra ánh sáng mới được!"

Sau khi những người tình nguyện viên tại hiện trường biết được sự thật, họ đều tỏ ra vô cùng tức giận.

"Tôi vốn còn tưởng có người hảo tâm cứu được ba chú chó này, nhưng hiện tại tôi lại cảm thấy cái bệnh viện vô nhân đạo đó cố tình vứt chúng trước cửa hiệp hội chúng ta mới đúng!"

"Tôi nghĩ không phải đâu, ai lại nguyện ý lộ điểm yếu của mình cho người khác chứ?"

"Hội trưởng, tôi nghĩ sau này chúng ta nên lắp camera ở cửa mới được. Cứu trợ nặc danh cũng được, chúng ta phụ trách giữ bí mật cho họ, nhưng đổ vỏ kiểu này, đừng hòng ném lên người chúng ta!"

....

Mọi người vẫn còn đang thảo luận về vấn đề này với tâm trạng cực kỳ phẫn nộ.

Hạ Cát lo lắng hỏi: "Anh Long, tình huống của ba chú chó này thế nào? Có thể trị hết không?"

Long Uý nhỏ giọng nói với Hạ Cát: "Em đi lấy mấy lọ thuốc tăng trưởng đến đây, ba chú chó này thiếu máu quá nghiêm trọng, dịch dinh dưỡng bình thường không có tác dụng nữa."

Hạ Cát gật đầu, lập tức chạy lên tầng hai lấy mấy lọ thuốc tăng trưởng, sau đó len lén giao cho Long Uý.

Việc điều trị cho ba chú chó vẫn còn đang tiếp tục, thời gian đã rất muộn rồi, một bộ phận tình nguyện viên đã về nhà trước, còn lại hai ba người tiếp tục ở lại phòng khám chờ cùng Lục Thần Dật.

Đoán chừng mọi người cũng đã đói bụng rồi, Hạ Cát cùng Bé Chuột chuẩn bị cà phê và một số đồ ăn nhẹ cho mọi người.

Lúc mọi người đang nghỉ ngơi ăn khuya, đột nhiên có một tình nguyện viên kê lên: "Vãi thật! Trong diễn đàn vừa lên một bài báo cáo! Mọi người mau vào xem kìa!"

Hạ Cát và Lục Thần Dật lập tức chộp lấy điện thoại, phát hiện bài báo cáo trong diễn đàn 'Trăm chuyện của thú cưng', người đăng chỉ up bài, địa chỉ IP cũng bị ẩn đi mất.

"Báo cáo Pet's home - chuỗi bệnh viện thú cưng lớn nhất Thành phố sử dụng chó lang thang làm chó hiến máu, ngược đãi rồi vứt bỏ, hành vi cực kỳ độc ác. Tôi tin rằng ở đây người nào cũng biết đến chuỗi bệnh viện thú cưng Pet's home này, bác sĩ thú y ở đó hở một cái là lại đề nghị phẫu thuật, mỗi lần phẫu thuật đều cần phải truyền máu, thu phí cực kỳ cao. Bình thường mà nói chó hiến máu phải được tiêm chủng kỹ lưỡng, cơ thể khoẻ mạnh, mức độ chăm nuôi cực kỳ tốn kém. Nhưng bệnh viện thú cưng này vì muốn kiếm lời mà bắt những chú chó lang thang về làm chó hiến máu, còn không quan tâm đến sức khoẻ của chúng mà thường xuyên và liên tục rút máu chúng vô tội vạ. Khi lượng máu của chúng gần như cạn kiệt, chúng lại bị họ tàn nhẫn vứt bỏ. Hành vi vô nhân đạo này có thể sánh ngang với ma cà rồng ngoài đời thực! Hy vọng mọi người kiên quyết tẩy chay bệnh viện thú cưng vô nhân đạo này!"

Đọc bài viết này, mọi người đã đoán được ba chú chó này chính là những chú chó được lén đưa tới cửa Hiệp hội. Nội dung bài báo cáo này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng, nháy mắt đã xuất hiện nhiều bình luận.

"Tôi biết bệnh viện thú cưng này. Đây là chuỗi bệnh viện thú cưng lớn nhất thành phố mình, không ngờ lại có thể làm ra chuyện mất nhân tính như vậy!"

"Nói như vậy thì có vẻ như không phải bệnh viện mua thuỷ quân tự mình tẩy trắng, có khả năng là có người biết rõ sự việc, không nhịn được mới phải lên tiếng!"

Hai tình nguyện viên cầm di động đang nhiệt tình thảo luận, Lục Thần dật nhìn bình luận trong bài viết càng ngày càng nhiều, mặt trầm xuống, nói với Hạ Cát: "Ông chủ Hạ, cậu là quản trị viên của diễn đàn này, có thể tạm thời xoá bài viết này đi được không?"

"Ể? Hội trưởng, sao phải làm vậy?" Tình nguyện viên ngồi bên cạnh nghe xong cực kỳ kích động.

Lục Thần Dật cau mày đáp: "Các cậu đừng có hóng hớt mấy bài viết vô căn cứ kiểu này, bài viết không có bằng chứng xác thực, người đăng bài lại rất bí ẩn, nếu như đúng thì cũng thôi, nhỡ đâu chỉ là tin đồn nhảm nhí thì sao? Thậm chí có thể là suy đoán ác ý? Một khi bài đăng kiểu này lan truyền rộng rãi sẽ ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng của Pet's home, nếu bên phía họ truy cứu trách nhiệm, Hiệp hội chúng ta có muốn chối cũng không chối được."

Hạ Cát nghe Lục Thần Dật phân tích, cảm thấy rất có lí, bài báo cáo cáo này không hề có chứng cứ, cũng không cách nào chứng minh ba chú chó bị ngược đãi này bị bệnh viện vứt bỏ. Cho dù mục đích cuối cùng của người viết bài này là gì, thì Hiệp hội cũng không thể cứ thế mà bị liên đới trách nhiệm được. Vậy là Hạ Cát bèn lên diễn đàn, lập tức xoá bỏ bài báo cáo kia đi.

Diễn đàn tạm thời đã lắng xuống, nhưng mọi người đều cảm thấy khá khó chịu, không biết sự việc này tương lai sẽ lên men như thế nào.

Đêm đã tới, mọi người bận rộn cả ngày đều đã thấm mệt, lần lượt ngáp dài. Gần đến mười hai giờ đêm, Long Uý và Bé Tiên Cá mới đi ra khỏi phòng khám, hai mắt Bé Tiên Cá đỏ au, Hạ Cát nhìn mà cực kỳ đau lòng.

"Trạng thái của chúng về cơ bản đã ổn định lại, chờ vết thương khép lại và chậm rãi điều dưỡng cơ thể là được." Long Uý vừa tháo khẩu trang vừa nói.

Hội trưởng Lục và các tình nguyện viên nghe vậy đều thở dài một hơi, sau đó cẩn thận bế ba chú chó trở về Hiệp hội.

"Trễ như vậy còn làm phiền các cậu, tôi thực sự rất áy náy!" Lục Thần Dật vừa thấy cảm kích lại vừa áy náy nói.

"Không có chuyện gì, nếu sau này còn xảy ra những chuyện thế này, anh có thể đến đây bất cứ lúc nào. Dù sao thì sinh mạng là quan trọng nhất." Long Uý nói.

Lục Thần Dật biết Long Uý là người ít nói nhưng lại rất có trách nhiệm, bèn không nhiều lời cảm ơn nữa, anh ghi tạc sự cảm kích và kính nể này vào trong lòng, dự định về lên shop Taobao đặt một đơn hàng lớn để báo đáp.

Cuối cùng mọi người cũng ra về hết, Hạ Cát nhìn đồng hồ, đã qua mười hai giờ, ngày mai còn phải mở cửa kinh doanh. Cậu bào Bé Tiên Cá nhanh chóng đi nghỉ, cậu và Long Uý sẽ ở lại dọn dẹp lại phòng khám, đóng cửa tiệm, lúc xong việc thì cũng đã gần đến một giờ sáng.

Lúc này cậu mới chợt nhớ ra tối nay Long Uý nói rằng có chuyện muốn nói với cậu!

Mặc dù đã rất muộn rồi, lại vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng Hạ Cát sợ Long Uý đổi ý, bèn thử thăm dò: "Anh Long, chúng ta..."

Long Uý nhìn vẻ mặt Hạ Cát đã biết cậu đang nghĩ gì, hắn cong khoé miệng, xoa đầu Hạ Cát, nói: "Hôm nay muộn quá rồi, ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp nhé."

Đây là lần đầu tiên Hạ Cát nhìn thấy Long Uý cười xấu xa thế này, suýt nữa cho rằng mình bị hoa mắt. Nhưng đúng là hôm nay cũng đã quá muộn rồi, Long Uý nhìn cũng rất mệt mỏi, Hạ Cát đành phải thôi.

....

Sáng hôm sau khi ăn sáng, Hạ Cát quen tay lướt Weibo, phát hiện Weibo bùng nổ tin tức, vô số cư dân mạng tràn vào theo dõi diễn đàn. Hạ Cát tò mò ấn xem nội dung, suýt nữa bị sặc sữa đậu nành.

Bài báo cáo cậu xoá đêm qua không biết ai đã screenshot và đăng lên Weibo, kết quả đến nay đã có hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Không chỉ là fan của Cửa hàng thú cưng Mộng Tưởng, thậm chí có rất nhiều người qua đường đều tham gia nghị luận sôi nổi.

"Lần đầu tiên tôi nghe đến khái niệm chó hiến máu đấy, đúng là mất nhân tính, đây không được tính là phạm pháp à?"

"Ở nước ngoài có rất nhiều bệnh viện thú cưng có động vật hiến máu, nhưng dựa trên tiền đề là luật bảo vệ động vật của họ đã hoàn chỉnh, còn nước mình à.... ha ha ha."

"Chó lang thang không phải là một sinh mệnh à? Hành vi này mẹ nó khác chó gì với ngược đãi động vật?"

"Báo cáo hay lắm! Cái thứ bẩn thỉu này nên lộ ra ngoài ánh sáng rồi!"

"Lại nói bài báo cáo này đăng trên diễn đàn 'Trăm chuyện của thú cưng' không lâu đã bị quản trị viên xoá mất. Quản trị viên của diễn đàn này có phải là blogger của Cửa hàng thú cưng Mộng Tưởng không nhỉ? Hay là hai người có mối quan hệ đặc biệt gì đó?"

"Phỏng đoán ác ý như lầu trên chẳng tốt gì cả! Dù sao đây cũng là bài báo cáo vô căn cứ, tôi cảm thấy quản trị viên xoá đi cũng chẳng có gì sai."

....

Trong phần bình luận có sự xuất hiện của mọi tầng lớp trong xã hội, Hạ Cát đọc từng bình luận, đau đầu phát hiện bằng một cách thần kỳ nào đó, bản thân cậu đã bị cuốn vào vấn đề lộn xộn này.

Hạ Cát đang do dự không biết có nên trả lời hay không thì Lục Thần Dật đã gọi điện tới.

"Bài đăng tối qua đã bị đưa lên Weibo, tôi sẽ sớm sử dụng fanpage của Hiệp hội để đăng lời giải thích lên Weibo. Tạm thời cậu đừng bình luận gì cả, miễn cho thật sự bị kéo vào."

Hạ Cát nghe theo lời đề nghị của Lục Thần Dật, tạm thời không dám bình luận gì trên Weibo. Hiệp hội cứu trợ động vật lang thang Giang thành đã đăng bài giải thích trên Weibo, làm sáng tỏ việc bài đăng bị xoá không lâu sau đó, đồng thời chụp mấy bức ảnh mấy chú chó, nhanh chóng thu hút được rất nhiều bình luận.

"May mắn chúng đã được cứu rồi kìa! Hy vọng rằng chúng sẽ cảm nhận được cái thiện trong một tương lai gần!"

"Ủng hộ Hiệp hội! Các bạn thực sự đã cứu được rất nhiều động vật!"

"Mấy bình luận đoán mò bên kia bị vả mặt có đau không? Xoa topic là vì không có căn cứ, mấy người lại nghĩ người ta có ô dù!"

"Mặc dù người đăng bài không có chứng cớ, nhưng tôi nghĩ chắc chắn anh ta là người biết rõ sự việc."

"Với cả cái bệnh viện kia chữa trị cũng có ra hồn đâu. Bác sĩ chỉ thích phẫu thuật và cưỡng ép nhập viện, phí thì cắt cổ!"

"Vãi đạn! Mọi người mau sang kia xem đi, bên Pet's home ra mặt bác bỏ tin đồn rồi kìa!"

....

Fanpage chính thức của Pet's home đã phản hồi về bài báo cáo này, sau khi Hạ Cát vào xem, cậu biết việc này chính thức đã lớn chuyện rồi. Đối phương không chỉ không thừa nhận mà còn nói rằng những bài đăng này đang tung tin đồn nhảm nhí gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng chuỗi bệnh viện của họ, họ tuyên bố rằng những người tung tin đồn này sẽ phải chịu trách nhiệm pháp luật. Bởi vì không tra được người đăng bài đầu tiên, đối tượng khởi tố biến thành diễn đàn 'Trăm chuyện của thú cưng'! Cái nồi to đùng này chính thức ụp lên đầu họ, Hạ Cát phiền muộn vô cùng.

Cậu liên hệ với Lục Thần Dật: "Hội trưởng Lục, bây giờ phải làm sao đây? Cái bệnh viện Pet's home kia đúng là thần kinh, tại sao phải cáo buộc chúng ta?"

Lục Thần Dật tuy thân là một phú nhị đại ăn không ngồi rồi, nhưng dù sao trong nhà cũng kinh doanh lớn, chuyện gì cũng đã gặp qua, gặp chuyện còn tỉnh táo hơn cả Hạ Cát: "Ông chủ Hạ, cậu cứ bình tĩnh. Tất nhiên họ sẽ làm căng chuyện này để cứu vãn danh dự rồi. Nhưng cũng chỉ là cho đại chúng nhìn mà thôi, không nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Lại nói có phải tin đồn thất thiệt hay không chính bọn họ là người nắm rõ nhất, chúng ta cứ chờ đợi thôi."

Nghe Lục Thần Dật nói như vậy, Hạ Cát cũng đành tạm thời không quản chuyện này nữa, vẫn cứ kinh doanh Cửa hàng thú cưng của nhà mình như thường lệ. Nhưng sự tình vẫn còn tiếp tục lên men, đến cả Hồ Sóc cũng nghe chuyện này, đặc biệt gọi điện thoại đến hỏi thăm.

"Anh nghe nói bệnh viện thú cưng kia muốn kiện các em? Bên anh có thể cung cấp luật sư viện trợ."

Từ sau lần nói rõ mọi việc với Hồ Sóc, Hạ Cát còn cho rằng hai người sẽ cắt đứt liên hệ, không nghĩ tới lúc này anh ta lại gọi điện tới: "Hồ tổng, cảm ơn anh, nhưng tôi cảm thấy đối phương cũng chỉ doạ suông vậy thôi, không nhất định sẽ khởi tố.....nhỉ."

Hồ Sóc cười nói: "Đúng vậy, nhưng phòng còn hơn chống không phải sao. Có việc thì cứ liên hệ với anh, đừng ngại, dù sao không làm người yêu, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà, phải không?"

"Tất nhiên tất nhiên." Nếu như kết bạn, Hạ Cát vẫn rất thích tính cách của Hồ Sóc.

Ngay khi Hạ Cát đã chuẩn bị tinh thần cho việc hầu toà thì sự việc lại có biến.

Nhờ fanpage chính thức của Hiệp hội đưa ảnh của ba chú chó mà họ đã cứu sống lên, một số cư dân mạng thật sự nhận ra ba chú chó này tại bệnh viện thú cưng Pet's home tại khu đô thị Waterfront Star City.

"Trước đó khi đưa mèo qua bên đó khám, đúng là tôi đã từng nhìn thấy chú chó này. Tôi nhớ rất rõ việc nó bị nhốt trong một cái lồng chật hẹp, trên người còn bị cạo sạch lông. Lúc ây tôi còn hỏi nhân viên bên đó rằng nó bị thế nào, bọn họ trả lời rằng nó bị bệnh ngoài da, vì vậy mới phải cạo sạch lông."

"Tôi tới muộn rồi! Chú chó trong ảnh tôi cũng đã gặp qua rồi, chính là ở trong bệnh viện thú cưng trong khu đô thị của chúng tôi."

"Oa! Nhiều người gặp qua rồi thế á! Bệnh viện thú cưng bị vả mặt không trượt phát nào kìa!"

"Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng! Mặt mũi gì cáo buộc người ta tung tin đồn thất thiệt? Xin hỏi làm ra loại hành vi này mà không được tính là phạm pháp à?"

"Trời ạ! Thế mà còn trộm dùng chó lang thang, không phải tôi khó tính, nhưng những chú chó bị truyền máu kia không gặp phải nguy hiểm gì à? Nhỡ đâu trên người mấy chú chó lang thang kia có bệnh gì đó thì sao?"

"Loại bệnh viện thú cưng lòng dạ hiểm độc này tốt nhất là đóng cửa luôn đi!"

....

Sau khi được nhiều cư dân mạng chỉ ra và xác nhận, cuối cùng cũng đã chứng minh được ba chú chó này chính xác đã từng là chó hiến máu của bệnh viện thú cưng Pet's home. Sau khi đã có kết quả, cư dân mạng và hội những người yêu chó mèo đều mãnh liệt yêu cầu bệnh viện thú cưng này phải đóng cửa. Nhưng thật không may, mặc dù cách làm của họ khiến đa số công dân phải phẫn nộ, nhưng luật bảo vệ động vật trong nước vẫn chưa hoàn thiện, không có biện pháp nào khiến họ phải chịu hình phạt từ góc độ pháp luật.

Tuy nhiên mọi người đều đoàn kết tẩy chay chuỗi bệnh viện thú cưng này, chuyện này gây xôn xao rất lớn. Bệnh viện thú cưng bên khu đô thị Waterfront Star City có một lượng khách hàng lớn đến đòi khiếu nại và yêu cầu bồi thường, tổng công ty vì muốn bảo toàn danh tiếng, không còn cách nào khác đành phải đăng bài Weibo công bố đây là hành vi tự phát cá nhân, công ty hoàn toàn không biết về việc này, cũng đã sa thải Giám đốc chi nhánh bệnh viện thú cưng Pet's home tại khu đô thị Waterfront Star City.

Nhưng cách làm này hoàn toàn không có tác dụng gì, Pet's home bên này vốn dĩ danh tiếng cũng đã chẳng mấy tốt đẹp. Sự việc chó hiến máu bị lôi ra ngoài ánh sáng, mấy ngày sau đó, bệnh viện thú cưng không thể kinh doanh một cách bình thường, bị cưỡng ép phải đóng cửa.

Sau khi Pet's home đóng cửa, phòng khám thú y gần nhất lại chính là nhà Hạ Cát. Bởi vậy lưu lượng khách gia tăng đột biến, cậu không ngờ chuyện này thế mà lại là trong cái rủi có cái may.

Sau sự việc này Hồ Sóc tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đến tiệm cà phê nhà Hạ Cát ngồi, thuận tiện hỏi cậu có bị ảnh hưởng gì không.

"Mới đầu trên mạng vẫn còn đôi chút tiếng nghị luận, nhưng sau đó thì tốt rồi. Sau khi nhà bên kia đóng cửa, phòng khám của anh Long kinh doanh tốt lên, coi như nhân hoạ đắc phúc."

Hồ Sóc lại nhắc nhở cậu: "Chuyện này tuy không phải do bên em báo cáo, nhưng sau việc chi nhánh Pet's home bên này đóng cửa, bên được lợi lại là nhà các em. Chuyện này cũng chưa chắc là chuyện tốt, em cẩn thận có người trả thù."

"Hồ tổng, cảm ơn ý tốt của anh, tôi sẽ chú ý." Hạ Cát cực kỳ cảm kích, nhưng cậu không lo lắng việc cửa hàng thú cưng bị trả thù. Thứ nhất là do toàn bộ cửa hàng đều do một tay hệ thống nâng cấp, không gì có thể phá nổi. Thứ hai là đã có đám thú cưng có giá trị vũ lực siêu cao này toạ trấn.

Bởi vì có sự kiện chó hiến máu tại Pet's home nên mấy ngày nay cả Hạ Cát và Long Uý đều rất bận rộn, không có lấy cơ hội cùng ngồi xuống nói chuyện tử tế. Chuyện này bây giờ cũng đã lắng lại, cậu không nhịn được chạy sang bên phòng khám thú cưng ngó nghiêng.

Phòng khám thú cưng rất đông khách, cực kỳ bận rộn, Hạ Cát chỉ còn cách nép sau cửa trộm quan sát. Long Uý đã sớm thấy cậu, lại không hề nói gì, chuyên tâm làm việc mặc Hạ Cát trộm nhìn. Chờ hết việc mới đi tới gõ đầu Hạ Cát hỏi: "Em đến đây làm gì?"

Hạ Cát bĩu môi: "Anh nói có chuyện muốn nói với em...."

"Ừ, đêm nay nhé." Long Uý cười tủm tỉm.

Có được câu trả lời chắc chắn, Hạ Cát vui vẻ về lại cửa hàng làm việc. Dạo này lượng tiêu thụ của shop Taobao rất tốt, Cầu gai nhỏ và Thỏ Hổ Phách đúng là rất có năng khiếu trong việc kinh doanh shop online, thậm chí hai đứa nhỏ còn không mấy hài lòng với việc có cửa hàng online nho nhỏ này. Hạ Cát cảm thấy đây chính là lúc bắt đầu chuẩn bị cho việc chính thức khai trương cửa hàng bán đồ lưu niệm của cửa hàng thú cưng Mộng Tưởng rồi.

Khoảng thời gian trước, Hạ Cát có tới Cục Công thương để xin giấy phép kinh doanh. Cậu tra trên hệ thống và thấy rằng ngày hôm nay sẽ được trả kết quả, đồng thời nộp thêm một số giấy tờ nữa. Hạ Cát nghĩ dù sao Cục Công thương cũng không xa lắm, bèn tự mình đi lấy luôn.

Hạ Cát đã từng đến Cục Công thương rất nhiều lần, đúng là xe nhẹ đường quen, chờ trong chốc lát đã cầm được giấy phép kinh doanh. Sau khi ra khỏi Cục Công thương, cậu đứng ở ven đường chờ taxi. Đứng được một lúc thì có một người đàn ông trung niên tới hỏi đường.

"Anh bạn trẻ, có thể chỉ đường cho tôi tới nhà máy đông lạnh không?"

Hạ Cát không quen thuộc đường ở bên này, vì vậy đáp: "Xin lỗi chú, cháu cũng không biết đường tới đó."

Ông chú nói: "Thì ra là vậy, vậy cậu có thế giúp tôi tra đường trên điện thoại được không? Điện thoại của tôi hết pin mất rồi."

Dù sao Hạ Cát cũng không gấp, bèn giúp chú tra địa chỉ, không ngờ nhà máy đông lạnh kia cũng không xa lắm, chỉ đi qua con đường nhỏ kia là tới. Hạ Cát giơ điện thoại chỉ đường cho ông chú, còn miêu tả một lượt, nhưng nhìn ông chú vẫn mơ hồ lắm.

"Cháu này, cháu đã giúp thì giúp cho trót, tôi già rồi, phiền cháu chỉ đường cho ông già này đi." Ông chú năn nỉ.

Hạ Cát nhìn đường trên bản đồ cũng có vẻ hơi quanh co, ông chú trông cũng già rồi, đi tìm cũng khổ, bèn đáp ứng.

Hai người đi bộ mất hai mươi phút mới đến được nhà máy đông lạnh, Hạ Cát hoàn thành nhiệm vụ, đang chuẩn bị rời đi thì lại nghe thấy ông chú gọi mình lại.

"Cháu à, chờ chút. Cháu có thể tìm giúp chú Nhà máy số 6 ở đâu được không? Ở đây giống nhau quá, tôi không phân biệt được."

Hạ Cát không còn cách nào khác, chỉ đành vừa đi theo bản đồ vừa tìm nhà máy số 6. Khu này rất vắng vẻ, nhiều nhà xưởng đã bị bỏ hoang, hiện chỉ còn một số nhà máy được sử dụng để cung cấp cho người dân ở phụ cận quanh đây.

Cũng may khu nhà máy này quy hoạch coi như cũng chỉnh tề, cậu nhanh chóng tìm được: "Chú à, kia chính là Nhà máy số 6!"

" Ôi cậu trai tốt thật đấy! Cảm ơn cậu nhiều!" Ông chú vừa cảm ơn vừa đi về phía trước.

Hạ Cát nhìn bản đồ để quay lại con đường cũ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt. Thân là một con sen chính hiệu, cậu vô thức lên tiếng trả lời.

Nghe được tiếng của Hạ Cát, tiếng mèo kêu lại càng gấp gáp hơn. Nghe tiếng có thể đoán được, đây có lẽ chỉ là một bé mèo con.

Mèo con kêu nghe rất đáng thương, thanh âm cũng rất yếu, Hạ Cát không yên lòng, dự định đi quanh tìm xem. Cậu ban đậu tính đi dọc theo bụi cỏ, lại không ngờ tiếng mèo con kêu phát ra từ trong nhà máy ngay cạnh đó.

Cánh cửa làm bằng sắt của nhà máy không được khoá kỹ càng, Hạ Cát lại gần có thể cảm nhận được hơi lạnh phát ra từ đó, đây hẳn là một kho lạnh. Không ngờ tiếng mèo kêu lại ở trong này, cậu nhanh chóng chạy lại gần và nhìn, đúng là trong đó có một thùng giấy nhỏ.

Cậu đi vào kho lạnh, mở thùng giấy, phát hiện bên trong đúng là có một bé mèo con vừa mở mắt, mèo con bị lạnh đến cứng người.

"Trời ạ! Kẻ nào ác độc thế này! Thế mà bỏ mèo con vào kho lạnh!" Hạ Cát bực mình, ôm mèo con từ trong thùng giấy ra, bọc kỹ nó trong áo khoác của mình, định dẫn nó ra ngoài.

Nhưng cậu vừa mới ôm nó vào lòng, phía sau đã vang lên tiếng 'phanh' rất to, cửa lớn kho lạnh bị người ngoài đóng lại.

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Tiểu Cát run lẩy bẩy: "Lạnh ~~~ Anh Long, QAQ mau cứu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro