Chương 99: Người tình trong mộng (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày hôm sau, trong phòng bếp lầu một, Hạ Cát vừa ăn sáng vừa vụng trộm dò xét vẻ mặt Long Uý, hẳn là hắn chưa phát hiện ra chuyện tối qua đâu nhỉ.

Quá khứ của Long Uý khiến Hạ Cát rất đau lòng, nhưng đồng thời cũng rất tự hào. Long Uý bé nhỏ vì muốn bảo vệ di sản của ông nội để lại mà đã tự học cách trưởng thành mạnh mẽ như ngày hôm nay, khiến người ta bội phục không thôi, cho nên .....nhất định phải cưa đổ được hắn!

Hạ Cát tra cứu kỹ năng 'Người tình trong mộng" của Ếch Mộng Mơ thông qua "Bách khoa toàn thư" và phát hiện ra rằng ngoài việc đi vào giấc mơ của nhân loại, Ếch Mộng Mơ còn có thể thay đổi và tạo ra giấc mơ. Vì vậy, Hạ Tiểu Cát dự định sẽ sử dụng kỹ năng này thật tốt.

Ban đêm, Hạ Cát một lần nữa mang theo Ếch nhỏ rón rén đi vào phòng ngủ.

"Oa Oa, con có chắc là không bị phát hiện không?" Bởi vì hình thể trời sinh của loài Ếch Mộng Mơ thuộc loại mini size, nên Hạ Cát định giấu nó ở trên tóc của mình. Tắm rửa xong cậu còn cố ý sấy tóc tạo kiểu bông xù cho mình hòng qua mắt Long Uý được tốt hơn.

"Ôp!" Ếch nhỏ ngồi xổm trên đầu Hạ Cát, giấu mình thật kỹ mới đáp lại.

Hạ Cát thay xong quần áo, còn đặc biệt nhìn gương để xác nhận xem Ếch nhỏ đã giấu mình kỹ chưa, cậu nhìn đồng hồ, nói: "Lúc này anh Long cũng ngủ rồi, chúng ta bắt đầu đi, cứ theo kế hoạch nhé."

"Ộp!" Ếch nhỏ kêu lên xác nhận, sau đó Hạ Cát bắt đầu thấy cảnh vật trong phòng trở nên mơ hồ dần, sau đó không ngừng lộn xộn, thay đổi. Cậu cố nén cảm giác buồn nôn, choáng váng, cảnh sắc xung quanh mới dần trở nên ổn định hơn, Hạ Cát biết Long Uý đã bắt đầu nằm mơ.

Khung cảnh đường phố bắt đầu xuất hiện rõ nét hơn, nhưng trời đã về đêm, xung quanh cũng rất tối, chỉ có một ngon đèn đường ở góc đường vẫn toả ra ánh sáng màu vàng sậm. Hạ Cát không nhận ra đây là đâu, hình như là một con hẻm rất lạ.

"Phanh - đông —" Âm thanh đột ngột vang lên từ cuối con ngõ khiến Hạ Cát giật nảy mình.

Cậu đi theo tiếng vang, phát hiện một cái thùng rác nằm ở trong góc tối, âm thanh vừa rồi là do thùng rác bị đổ xuống đất.

Rác rưởi vương vãi đầy đất, cậu nhìn thấy một bóng đen nho nhỏ đang tới lui trong đống rác, giống như đang tìm kiếm gì đó. Qua hồi lâu, bóng đen đó mới ngậm nửa cái bánh bao từ thùng rác chui ra ngoài.

Đầu nhỏ xù xù, đôi tai nhọn, dáng người nhỏ nhắn.....Hạ Cát thở dài, thì ra người cậu gặp đêm nay trong mộng lại chính là tiểu Tỳ Hưu.

"Anh Long." Hạ Cát ngồi xổm xuống, khẽ gọi.

Tiểu Tỳ Hưu bị sự xuất hiện đột ngột của Hạ Cát làm giật nảy người, ngay cả bánh bao ngậm trong miệng cũng bị rớt. Nó cảnh giác lùi về sau, cong người nhe răng cảnh giác nhìn cậu.

"À không, hiện tại không nên gọi là anh Long, vậy thì gọi là Tiểu Hắc đi." Hạ Cát nghĩ tới lúc này Long Uý vẫn chưa quen mình, bèn đổi cách gọi, đưa tay ra trước mặt tiểu Tỳ Hưu: "Nào, lại đây nào."

Tiểu Tỳ Hưu vẫn rất cảnh giác, tiếng gầm gừ cảnh cáo không ngừng phát ra từ cổ họng.

"Ừm..." Hạ Cát nghĩ, bỗng nhiên nói: "Hẳn là anh đang đói bụng nhỉ, trong tay em có đồ ăn ngon này, ví dụ như thịt viên mà Bé Chuột làm chẳng hạn."

Ếch Mộng Mơ núp trong tóc Hạ Cát nghe được lời nói của Hạ Cát, lập tức hành động, phát huy năng lực thao túng mộng cảnh của mình, nháy mắt một đĩa thịt viên nóng hổi đã xuất hiện trên tay Hạ Cát.

"Oa!" Ngay chính Hạ Cát cũng bị rung động bởi chính năng lực này, cậu ngửi thử, không ngờ sắc hương đều đủ cả.

Hạ Cát nhìn tiểu Tỳ Hưu, đặt đĩa thịt xuống trước mặt nó, nói: "Thơm lắm đó, ăn đi."

Tiểu Tỳ Hưu vốn cũng đang đói cồn cào, trông thấy viên thịt bày trước mặt, nhịn không được chảy nước miếng, nó không ngừng liếm mép, nhưng nước miếng vẫn cứ không ngừng chảy.

"Không sao đâu, Tiểu Hắc, ăn ngon lắm đó, anh nhìn này." Hạ Cát biết tiểu Tỳ Hưu có tâm phòng bị rất mạnh, bèn lấy một viên thịt ăn thịt, say sưa ăn.

Tiểu Tỳ Hưu cũng không nhịn được nữa, nó ngửi thử, sau đó ăn ngấu nghiến.

"Ăn chậm thôi, đều là của anh hết." Hạ Cát ngồi xổm ở bên cạnh chăm chú nhìn tiểu Tỳ Hưu, còn nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Hạ Cát biết hết thảy trước mắt này chỉ là hồi ức, không cách nào có thể thay đổi được quá khé. Nhưng cho dù là trong mơ, cậu vẫn muốn mình có thể đền bù cho Long Uý một chút, khiến ký ức cô độc khổ sở này trở nên ấm áp hơn.

Tiểu Tỳ Hưu liếm sạch đĩa thịt, thoả mãn liếm mép. Nó ngẩng đầu nhìn Hạ Cát, ánh mắt không còn cảnh giác như trước nữa, mà mang theo nghi hoặc. Tiểu Tỳ Hưu nhạy bén cảm nhận được thiện ác của nhân loại, nó cảm thấy Hạ Cát không có ác ý với nó, đặc biệt bàn tay đang vuốt lông mình kia, cảm giác ấm áp cực kỳ.

Hạ Cát dịu dàng nhìn chăm chú tiều Tỳ Hưu, nói: "Tiểu Hắc, em rất thích anh nha. Em có căn nhà rất ấm áp tiện nghi, có đồ ăn ngon, có nước nóng để ngâm tắm, có giường lớn mềm mại đi ngủ, em sẽ chăm sóc anh thật tốt, anh có đồng ý tới nhà em không?"

Hạ Cát miêu tả ngắn gọn lại rất sinh động, Ếch Mộng Mơ trong mơ nhanh chóng xây dựng ngôi nhà theo như miêu tả của Hạ Cát.

Tiểu Tỳ Hưu vẫn luôn màn trời chiếu đất nghe Hạ Cát miêu tả có hơi động tâm, bàn tay ấm áp trên lưng khiến nó không muốn rời xa.

Hạ Cát thấy tiểu Tỳ Hưu vẫn ở nguyên đây, không có ý định rời đi, bèn cẩn thận từng li từng tí đưa tay, chậm rãi ôm lấy nó: "Nếu như anh không chạy, vậy coi như anh đồng ý về nhà với em. Đừng lo lắng, em sẽ chăm sóc anh thật tốt."

Hạ Cát bế tiểu Tỳ Hưu vào ngực vào lòng, lấy quần áo bao lấy nó.

Tiểu Tỳ Hưu vẫn luôn độc lai độc vãng đã lâu chưa được cảm nhận nhiệt độ cơ thể nhân loại, nó nằm im trong ngực Hạ Cát không nhúc nhích, mở to đôi mắt mê mang nhìn Hạ Cát, sao cái ôm này lại quen thuộc đến thế.

"Chúng ta về nhà nhé." Hạ Cát cúi đầu cười với tiểu Tỳ Hưu, sau đó bế nó vào căn nhà mà Ếch Mộng Mơ đã kiến tạo theo miêu tả.

Tiểu Tỳ Hưu rất bẩn, Hạ Cát bế nó vào phòng tắm.

Cậu đổ đầy nước vào bồn tắm, lại thả muối tắm vào bồn, vén tay áo bắt đầu tắm rửa cho tiểu Tỳ Hưu.

"Thoải mái không?" Hạ Cát dịu dàng xoa nắn cho tiểu Tỳ Hưu trong bồn tắm, khuôn mặt lông đen bị dính đầy bọt xà phòng màu trắng, muối tắm rất thơm, cũng rất thoải mái, nhóc con bắt đầu gà gật, bộ dạng như gà con mổ thóc cực kỳ đáng yêu.

Hạ Cát tắm xong cho tiểu Tỳ Hưu, sấy lông cho nó, ôm nó về phòng ngủ. Cậu vùi mặt vào bụng Tỳ Hưu hít hít, hài lòng: "Ừm! Sạch sẽ bông xù thơm ngào ngạt!"

Hạ Cát vén chăn lên, ôm tiểu Tỳ Hưu nằm cùng một chỗ, giường lớn sạch sẽ lại mềm mại, tiểu Tỳ Hưu còn ngoan ngoãn nằm im trong lồng ngực Hạ Cát. Đãi ngộ thiên đường này khiến nó có cảm giác không chân thật, dần dần thiếp đi.

Hạ Cát vỗ nhè nhẹ lên lưng nó, nói nhỏ: "Ngủ ngoan, đừng lo lắng, ngày mai dậy rồi em vẫn sẽ ở bên cạnh anh." Nói rồi Hạ Cát nhẹ giọng ngâm nga ca khúc hát ru dỗ nó vào giấc ngủ.

Tiểu Tỳ Hưu duỗi móng vuốt nắm chặt lấy quần áo Hạ Cát, dần dần chìm vào giấc ngủ.

.....

Khi Long Uý tỉnh dậy vào buổi sáng, hắn vẫn nhớ rõ ràng giấc mơ đêm qua của mình, là câu chuyện khi hắn còn nhỏ, không ngờ lại có cả Hạ Cát. Hắn ngồi trên giường sửng sốt hồi lâu, mới cười tự giễu một cái. Muốn trở về tuổi thơ, muốn được người khác yêu thương, hắn nghĩ chắc hẳn do gần đây quá mệt mỏi nên mới có giấc mơ như vậy.

Long Uý nhanh chóng quên đi giấc mơ này, xuống lầu làm bữa sáng, không ngờ lại thấy Hạ Cát đang bận rộn ở trong bếp. Hạ Cát quay lưng về phía long Uý, vừa bận rộn lại vừa ngâm nga, Long Uý nghe giai điệu này bèn nghĩ tới giấc mơ tối qua. Hình như Hạ Cát trong giấc mơ cũng hát bài ru này để dỗ hắn vào giấc ngủ.

"Bài hát này...." Long Uý vô thức mở miệng.

Hạ Cát tựa hồ vừa mới phát hiện ra sự xuất hiện của Long Uý, cậu cười chào: "Chào buổi sáng anh Long, đêm qua anh ngủ ngon không?"

"Đêm qua tôi..." Long Uý nghĩ tới việc mình nũng nịu trong lòng Hạ Cát như một đứa trẻ, đột nhiên cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được, không lên tiếng nữa.

"Dạ?" Hạ Cát khó hiểu nhìn hắn.

"Không có gì, ngủ rất ngon." Long Uý ngồi xuống bàn vùi đầu ăn bữa sáng, ăn được một nửa, hắn bỗng thình lình hỏi: "Vừa rồi bài hát mà cậu ngâm nga tên là gì vậy?"

"Bài hát?" Hạ Cát nén cười, giả cái gì cũng không biết: "Em hát vu vơ thôi, sao thế anh?"

"Không có gì." Long Uý nhanh chóng dời ánh mắt, lại tiếp tục dùng bữa sáng, hồi lâu mới nói: "Nghe rất hay."

Ăn sáng xong Hạ Cát quay trở lại phòng mình, khoá cửa, nhịn không được phá lên cười. Bộ dáng ngượng ngùng của Long Uý vừa rồi quá đáng yêu, cậu nín cười đến đau cả bụng.

Dáng vẻ của Long Uý khiến Hạ Cát đột nhiên thức tỉnh tính xấu nào đó, hưng phấn không chịu nổi, cầm cuốn sổ nhỏ của mình lên bắt đầu lên kế hoạch.

Đến đêm, chờ Long Uý chìm vào giấc ngủ rồi, Hạ Cát lại đi vào trong giấc mơ của hắn.

Lần này là thời điểm Long Uý đã hoá hình, chính là khoảng thời gian trước khi gặp Hạ Cát, đây chính là điều cậu mong muốn.

Khi Long Uý mới vừa trưởng thành, rất nhiều người xa lạ đã dùng ánh mắt khinh bỉ và bắt nạt hắn. Hạ Cát kịp thời xuất hiện, chặn đi những ánh mắt tiêu cực đó, giúp ánh có thể ung dung đối mặt với xã hội loài người.

"Cảm ơn." Long Uý nói với Hạ Cát.

Hạ Cát biết cho dù hiện tại xảy ra chuyện gì, ngày mai khi Long Uý thức dậy cũng đều chỉ coi đó là một giấc mộng viển vông. Vì vậy cậu không hề đè nén bản thân, không một chút cố kị, cười hì hì nhìn Long Uý: "Muốn cảm ơn em thì nói thôi chưa đủ đâu, em giúp anh, hay anh lấy thân báo đáp em nhé?"

Long Uý trong mơ khiếp sợ nhìn Hạ Cát, ngay cả lời cũng không thốt lên được.

"Tại sao anh không nói gì?" Hạ Cát cười đẩy hắn, nói: "Anh không đồng ý à? Vậy em lấy thân báo đáp anh nhé?"

"Không....không phải hai chúng ta đều là nam sao...." Long Uý lắp bắp nói được nửa câu đã bị Hạ Cát đánh gãy.

"Em biết mà, nhưng nếu là kết hôn, em nguyện ý mặc váy cưới mà. Anh nhìn này!" Hạ Cát nói xong vỗ vỗ tay.

Long Uý hoảng sợ phát hiện ra Hạ Cát trước mắt mình thế mà đã mặc một bộ váy trắng!

Hạ Cát nhìn Long Uý đã ngây người, nín cười, giả bộ nghiêm túc nói: "Anh xem thế này đẹp không?"

Lúc này Long Uý đã mất khả năng ngôn ngữ, dù đỏ mặt nhưng vẫn rất thành thật gật đầu.

"Cảm ơn anh!" Hạ Cát nhịn không được nhảy lên hôn lên mặt hắn.

.....

Long Uý bừng tỉnh khỏi cơn mơ, hắn không thể đối mặt với giấc mơ của chính mình, hắn thế mà lại mơ đến Hạ Cát mặc váy cưới đòi gả cho hắn.... hắn không khỏi nghĩ, chẳng lẽ là vì tình cảm của mình dành cho Hạ Cát đã bị đè nén quá lâu?

Hắn tạt nước lạnh vào mặt hồi lâu mới khiến cho nhiệt độ trên mặt giảm đi, lại ở trong phòng điều chỉnh cảm xúc hồi lâu mới bình tĩnh đi xuống lầu.

Nhưng vừa bước xuống lầu, khuôn mặt vất vả lắm mới hạ nhiệt được lại đỏ tưng bừng.

Hạ Cát đang tán gẫu cùng Tiểu Ngọc, trên tay cầm một bộ váy trắng thật dài, không biết hai người đang nói chuyện gì, Hạ Cát còn cười cười so váy lên thân, quả thật không khác gì trong mộng.

"Anh Long, sao mặt anh đỏ vậy? Anh cảm thấy không thoải mái sao?" Hạ Cát lo lắng hỏi thăm.

"À, tôi không sao." Long đại lão luôn luôn điềm tĩnh vậy mà lại luống cuống sờ tay lên mặt mình.

Hạ Cát mỉm cười, trong lòng phàn nàn: Anh Long, đã như vậy rồi thì đừng che giấu nữa, dũng cảm thổ lộ đi! Nếu không đêm nay em sẽ thả đại chiêu đấy nhé!

Đêm đó Hạ Cát không tiếp tục chờ đến khi Long Uý chìm vào giấc ngủ nữa mà nhờ Ếch Mộng Mơ chế tạo một giấc mơ. Cậu cân nhắc đến việc có một vài hình ảnh không thích hợp với thiếu nhi cho lắm, bèn quyết định không mang theo Ếch Mộng Mơ vào giấc mộng.

Giấc mơ mà Ếch Mộng Mơ xây dựng được lấy cảm hứng từ Thung Lũng Hạnh Phúc, nơi mà cậu đã từng đưa Long Uý và đám nhỏ đến chơi, cũng là lúc cậu cùng chụp bức ảnh hắn đứng ngược sáng dưới chân toà lâu đài cổ kính. Hạ Cát cực kỳ thích bức ảnh này, vì vậy nhờ ếch nhỏ khôi phục lại khung cảnh lú c ấy.

Trong giấc mơ của Long Uý, hắn thấy Hạ Cát đứng một mình dưới toà lâu đài cổ đó, trời chiều vàng cam dát lên khuôn mặt cậu một lớp nhũ óng ánh khiến hắn có hơi mơ hồ, nhưng nụ cười của cậu lại khiến hắn rung động không thôi.

Hạ Cát cười hỏi: "Anh Long, em rất vui, còn anh thì sao?"

Long Uý cũng cười: "Anh cũng rất vui."

Hạ Cát bỗng nhiên bước lại gần hai bước, cầm tay của hắn, dùng bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay hắn: "Anh Long, chỉ cần ở bên anh, ngày nào em cũng cảm thấy vui vẻ. Em muốn ở bên cạnh anh, muốn ôm anh, thậm chí còn....muốn hôn anh."

Hạ Cát càng ngày càng gần, đến khoảng cách mà hai người có thể nghe thấy tiếng hô hấp của nhau, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, thì thầm: "Anh Long, em có thể hôn anh không?"

Long Uý nắm chặt tay, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh, hắn không thốt nên lời, chỉ có thể chăm chú nhìn khuôn mặt Hạ Cát.

Thấy hắn không trả lời cũng không né tránh, cậu quả quyết nhắm mắt lại, hôn hắn.

Những cảm xúc kìm nén bấy lâu trong lòng Long Uý dâng trào, như thể phong ấn được giải trừ thông qua nụ hôn này, vừa đột ngột vừa mãnh liệt, nhanh chóng che mờ lý trí của hắn. Hắn tuân theo bản năng của cơ thể, tự nhiên đảo khách thành chủ, làm sâu hơn nụ hôn này của hai người, cho đến khi hơi thở giao hoà, không thể tách rời.

Rời khỏi giấc mộng, Hạ Cát vẫn chưa thoả mãn nằm trên giường ngây ngẩn hồi lâu, sau đó vỗ giường ầm ầm: "A a a a!! Nếu là thật thì tốt quá!"

Một bên khác Long Uý vừa tỉnh lại, không dám đối mặt với 'tình thế nghiêm trọng' của chính mình. Sau khi xem xét lại tình huống, hắn bắt đầu nhìn nhận lại tình cảm của mình dành cho Hạ Cát. Nụ hôn trong mộng kia đã giải phóng những cảm xúc kìm nén bấy lâu nay của hắn, hắn biết, mình đã không thể trấn định được như lúc trước.

Nếu như, Hạ Cát còn nguyện ý cho hắn một cơ hội....

....

Cửa hàng thú cưng vẫn mở cửa như thường lệ, nhưng Long Uý lại lơ đãng trong công việc một cách khác thường, vẫn cứ lén lút nhìn bóng dáng bận rộn của Hạ Cát.

Hạ Cát vẫn đang vùi đầu vào tính toán sổ sách, trên thực tế tâm hồn đã treo ngược cành cây, nụ hôn ngày hôm qua quá kích thích đến mức cậu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, không dám đến tán tỉnh Long Uý nữa, nhưng không ngờ Long Uý lại tự mình đến đây.

"Đang bận à?"

"Bình thường ạ, sao vậy anh?" Hạ Cát điềm tĩnh trả lời.

"Tối nay rảnh không, tôi muốn nói với em một chuyện." Long Uý cực kỳ nghiêm túc.

Tim Hạ Cát loạn nhịp, pháo hoa nổ bùm bùm trong đầu, đây, đây là muốn tỏ tình sao?

Hạ Cát giả bộ bình tĩnh, đáp: "Được ạ, tối nay anh sang phòng em nhé."

Vốn Long Uý muốn ra ngoài tản bộ, nhưng nếu đã muốn tỏ tình người ta, ra ngoài hay vào phòng cũng không quan trọng, bèn gật đầu đáp ứng.

Sau đó hai người bận rộn với công việc của mình, nhưng tâm trí lại bay đến tối nay.

Khi cửa hàng sắp đóng cửa, Lục Thần Dật lại gọi điện thoại tới, nói có chuyện muốn thương lượng với Hạ cát, mời cậu đến tổng bộ Hiệp hộ.

Hiện tại tổng bộ của Hiệp hội cứu trợ động vật lang thang Giang thành nằm trên con phố thương mại Vân Lai, Hạ Cát cúp điện thoại bèn nói với Long Uý: "Anh Long, Hội trưởng Lục có chuyện tìm em, em đi một lát rồi về."

Long Uý gật đầu: "Vậy tôi ngồi trong phòng chờ em."

Kết quả chuyến đi này của Hạ Cát tốn khá nhiều thời gian, Long Uý ngồi trong phòng chờ chốc lát, quyết định xuống đón cậu. Hắn vừa mở cửa ra ngoài bèn nhìn thấy Ếch Mộng Mơ.

Hoa văn xoắn ốc trên lưng ếch nhỏ toả ra ánh sáng xanh kỳ lạ, thu hút sự chú ý của Long Uý.

Long Uý giơ tay ra: "Lại đây nào."

Nhưng Ếch nhỏ thấy hắn lại quay đầu lủi mất. Long Uý nhíu mày, bỗng nhiên vỡ lẽ.

Tác giả có lời muốn nói:

Gân xanh trên thái dương Long Uý giật giật: Ồ, hoá ra là như vậy à.

Hạ Tiểu Cát kinh hoàng xua tay: Không phải, em không có, anh đừng đoán mò...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro