Chương 104: Biện pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửa hàng lưu niệm chuẩn bị khai trương, Hạ Cát đã sớm đặt mấy lô hàng để đảm bảo có thể đủ sức cung cấp mặt hàng trong thời gian khai trương.

Khi cửa hàng lưu niệm đang chuẩn bị hàng hoá, vui nhất phải kể đến Cầu Gai nhỏ và Thỏ Hổ Phách. Kể từ Hạ Cát dạy hai đứa cách sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh liên vị diện và dịch vụ đóng gói chất lượng cao, hai đứa cứ như hai ông chủ nhỏ cả ngày bận rộn bên cửa hàng lưu niệm đang trong quá trình chuẩn bị khai trương. Hạ Cát nhìn Cầu Gai nhỏ hưng phấn cất trữ đồ đạc vào trong không gian của mình, lo lắng bệnh đam mê trữ hàng của nó lại tái phát.

Dựa theo lệ cũ, tiệm mới khai trương sẽ tuyên truyền một đợt trên Weibo. Hạ Cát chụp liền mấy bức ảnh, sau đó biên tập up lên Weibo.

"Cửa hàng lưu niệm thú cưng chuẩn bị khai trương! [hình ảnh] Rất nhiều mặt hàng đa dạng đang chờ mọi người đến mua, không cần phải lo lắng về việc không thể mua được. Trong tuần lễ khai trương, toàn bộ sản phẩm giảm 50%, rất mong các bạn tới ghé thăm! Ngoài ra, cửa hàng còn có dịch vụ order sản phẩm theo trí tưởng tượng của bạn, hãy bình luận cho chúng tôi biết món đồ lưu niệm trong mơ của bạn đi nào! Mười người chia sẻ đầu tiên sẽ nhận được phần quà rất giá trị: đó là nguyên set thú bông hiện có của chúng tôi!"

Sau khi cậu up bài viết này lên Weibo, Lục Thần Dật lập tức đăng lại bài viết lên fanpage của Hiệp hội cứu trợ động vật lang thang Giang thành, xem như ủng hộ một chút. Khiến Hạ Cát ngoài ý muốn chính là Hồ Linh không biết đã theo doi fanpage này của cậu từ khi nào, nhanh chóng chia sẻ bài viết này lên trang chủ của bản thân.

hồ Linh khá nổi tiếng trong giới thời trang, xem như là một người mẫu hạng A. Với khuôn mặt quyến rũ kia, fan Weibo của anh ta đạt gần đến mức 10 triệu. Bài chia sẻ này của anh không khác gì với việc mua bài lên hotsearch.

Hạ Cát thụ sủng nhược kinh mở Weibo của Hồ Linh ra xem, không ngờ lại thấy dòng cap của hắn: "Những tác phẩm siêu dễ thương do nhà thiết kế của tôi thiết kế!"

Hạ Cát: "....Được rồi, đúng là tự mình đa tình." Hoá ra người ta muốn lấy lòng nhà thiết kế.

Vì hiệu ứng quảng bá của cửa hàng mới rất tốt, cộng thêm việc chiết khấu khai trương đặc biệt tốt nên ngày khai trương chật kín khách hàng. Hạ Cát nhìn ra, trong đó một nửa là fan của Hồ Linh.

Về phần thần tượng Hồ Linh thì đeo kính râm trốn biệt sau lưng Hạ Cát, dương dương đắc ý nói: "Ông chủ Hạ, thế nào, hiệu quả quảng cáo tốt chứ?"

Hạ Cát biết trên đời làm gì có bữa cơm miễn phí, đặc biệt còn là hồ ly tự mình đưa tới cửa: "Nói đi, muốn tôi làm gì?"

Hồ Linh giây trước còn xuân phong đắc ý, giây sau hèn mọn đáng thương năn nỉ: "Ông chủ Hạ, mong cậu có thể nói vài lời tốt đẹp về tôi trước mặt Tạ Ngôn!"

Hạ Cát liếc mắt: "....Tạ Ngôn khó như vậy sao? Chớ đứng chỗ này, theo tôi vào bếp đi."

Cửa hàng lưu niệm đã chật kín khách, đến trưa, sản phẩm trên kệ gần như trống rỗng. Cầu Gai nhỏ vừa phải kiểm tra vừa phải đóng gói, căn bản không có thời gian nhập hàng.

Buổi chiều khách đến thấy các kệ hàng đều trống, không khỏi thất vọng: "Ông chủ, có phải tôi tới chậm không? Hàng hết sạch rồi à?"

Cầu Gai nhỏ ngồi sau quầy thu ngân đang lạch cạch tính toán, vội nói: "Không phải đâu! Chỉ cần bạn nói bạn muốn mua gì, tôi có thể đưa cho bạn."

Khách hàng nghe thấy còn hàng, bèn hứng thú đi tới: "Còn bùa may mắn không? Mỗi loại tôi muốn mua mười cái, ha ha ha, tôi mua hộ người khác."

"Được rồi nha!" Khách hàng vừa dứt lời, Cầu Gai nhỏ lấy ra từ dưới quầy thu ngân 40 tấm bùa may mắn, mỗi loại mười cái, không nhiều không ít, khách hàng nhìn trợn tròn con mắt.

"Tổng cộng hết 600 tệ, cảm ơn! Thêm 20 tệ nữa bạn còn có thể nhận được thẻ hội viên dễ thương, có thể sử dụng cho bốn cửa hàng liên kết của Cửa hàng thú cưng Mộng Tưởng!" Cầu Gai nhỏ nhiệt tình giới thiệu, vung tay lên cho khách hàng xem mười loại hình thẻ hội viên dễ thương xếp theo thứ tự, giống như làm ảo thuật.

"Chờ đã....ông chủ à, cậu lấy đồ từ đâu mà nhiều thế? Chẳng lẽ hàng hoá cửa hàng đặt hết dưới quầy thu ngân sao?

"Hả?" Khách hàng đương nhiên không biết Cầu Gai nhỏ có không gian tư, tất cả hàng hoá của cửa hàng đều nằm trong túi không gian của cậu, nháy mắt lấy được hàng là chuyện đơn giản, Cầu Gai nhỏ giả ngu ngơ hỏi: "Quý khách có muốn làm thẻ hội viên nữa không?"

....

Doanh thu trong ngày đầu tiên của Cửa hàng lưu niệm rất ấn tượng. Hạ Cát khấp khởi đưa sổ sách cho Long Uý nhìn, vui vẻ nói: "Anh Long, chúng ta cuối cùng cũng có thể mua được xe rồi! Chúng ta sẽ mua SUV thương vụ, bảy chỗ nha! Về sau nhà mình có muốn đi chơi cũng không cần thuê xe nữa rồi!"

"Ừ." Long Uý không hứng thú lắm nhìn lướt qua con số, không hứng thú lắm lên tiếng.

Hạ Cát vốn đang rất kích động, rất nhiều kế hoạch muốn nói với Long Uý, nhưng phát hiện Long Uý có vẻ không có hứng thú lắm, bèn thu lại sổ sách, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Anh Long, anh sao thế?"

Long Uý nhìn cậu, nửa ngày không lên tiếng, cuối cùng lạnh lùng nói: "Không có gì."

Nếu như ngày trước nhìn thấy tâm tình của Long Uý không tốt, Hạ Cát đều thức thời tránh mặt, không dám quấy rầy. Nhưng bây giờ đã ở bên nhau, lá gan cũng rất lớn.

Hạ Tiểu Cát lập tức bổ nhào qua ôm lấy Long Uý, dụ dỗ: "Nói em nghe đi mà! Vì sao Tiểu Hắc nhà ta không vui nào? Em vuốt lông cho anh nhé?"

Long Uý bị câu này chọc cười, hắn cười lạnh: "Đêm nay em cũng phải ra ngoài ban công tập thể dục à?"

"À..." Hạ Cát thật ra cũng đoán được lý do vì sao Long Uý không vui.

Chủ yếu là cái đồ bỏ dây chuyển kia bắt buộc phải thu linh khí trời đất vào đúng 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, Hạ Cát bèn gạt Long Uý là đến giờ này mình sẽ tập thể dục nâng cao sức khoẻ. Mấu chốt là Hạ Cát và Long Uý ban ngày bận rộn mở hàng, chỉ có buổi tối trước thời gian ngủ mới có thời gian thân mật. Cứ mỗi lần cả hai đang tận hưởng, sự kiện 'đồng hồ báo thức lúc nửa đêm' của Hạ Cát lại vang lên, thực ra chính bản thân cậu cũng rất bực mình.

"A..." Hạ Cát không thể làm gì khác ngoài việc gật đầu, cẩn thận từng li từng tí quan sát sắc mặt Long Uý.

Quả nhiên nhìn Long uý chẳng vui chút nào.

"Được rồi, vậy em rèn luyện đi, đêm nay anh về phòng ngủ." Nói xong hắn lập tức đứng dậy.

"Dạ...." Mặc dù trong lòng Hạ Cát không hề tình nguyện, nhưng cũng không tiện nói gì. Cậu chỉ muốn nhanh chóng hấp thu đầy linh khí nhật nguyệt, sau đó đền bù cho Long Uý.

Hạ Cát ra ngoài ban công, chăm chỉ giơ linh thạch phơi trăng, hấp thu linh khí thiên địa. Nhưng cậu nâng cũng được hồi lâu, nhờ ánh trăng quan sát linh thạch, phát hiện cũng chẳng khác gì ngày mới mua về. Hạ Cát không khỏi nóng vội, chừng nào mới có thể đầy năng lượng đây.

Cuối cùng Hạ Cát nhịn không được, chạy vào trung tâm mua sắm tìm hỗ trợ khách hàng.

"Xin chào đạo hữu, đường tắt tu tiên chúc đạo hữu sớm ngày phi thăng, xin hỏi chúng tôi có thể giúp được gì cho đạo hữu?"

"Lần trước tôi có mua một dây chuyển Sinh linh thạch từ cửa hàng của anh, có nói là chờ năng lượng trong đá Sinh linh đầy thì có thể trưởng sinh bất lão. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua mà linh thạch vẫn không thấy có thay đổi gì."

"Linh thạch cần hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt vào giờ Tý mỗi ngày, Xin hỏi đạo hữu có gián đoạn ngày nào không?"

Nói đến cái này Hạ Cát lại càng oan ức, tâm tình phức tạp trả lời: "Không hề."

Không ngờ vị hỗ trợ viên này thế mà lại cảm thán: "Oa! Ngày nay kiên trì được như đạo hữu đúng là hiếm thấy, dù sao giờ tý nha, khục khục... xem ra đạo hữu một lòng muốn tu tiên, thật khiến người ta bội phục."

Lời này nghe cứ là lạ, Hạ Cát luôn cảm thấy mình bị giễu cợt, nhưng không đợi cậu nghĩ rõ ràng, đối phương lập tức nói: "Mời đạo hữu giúp tôi kiểm tra lại tình huống năng lượng linh thạch."

Câu này nói xong, Hạ Cát cảm thấy linh thạch trên cổ phát sáng.

Một lát sau hỗ trợ viên đáp: "Ai nha, rất tiếc phải thông báo cho đạo hữu rằng năng lượng tích trong linh thạch hiện tại vẫn chưa tới 1%."

Hạ Cát bồn chồn: "Tại sao lại như vậy?"

Phục vụ khách hàng uyển chuyển giải thích: "Bình thường mà nói sẽ không chậm như vậy, nếu như đạo hữu đều chăm chỉ mỗi ngày hấp thu năng lượng mà không thấy thay đổi, vậy thì chứng tỏ linh khí ở vị diện ở đạo hữu quá mỏng. Xin đạo hữu đừng nản lòng, chỉ cần đạo hữu vẫn kiên trì là được."

".... Vậy phải đợi trong bao lâu?"

"Dựa theo tốc độ bây giờ, nếu không sai sót gì thì chỉ cần ba mươi năm."

Hạ Cát: "....."

Cái đồ chơi này chính là đồ hố cha! Mịa nó hẳn ba mươi năm!

Lúc trước hỗ trợ viên quên cân nhắc đến tình huống của các vị diện, lúc này có chút áy náy: "Nếu không tôi đề cử cho đạo hữu một pháp bảo khác, được không? Tôi tính rẻ cho ngài, 50%, thế nào?"

Hạ Cát nghĩ rồi thất vọng đáp: "Vẫn là thôi đi." Pháp bảo cũng cần linh lực, thế giới này linh khí mỏng manh, đổi hay không đổi có gì khác nhau, xem ra phải sớm nghĩ biện pháp khác mới được.

Cuối cùng hỗ trợ khách hàng và Hạ Cát trao đổi với nhau, quyết định cậu sẽ trả linh thạch về, bên cửa hàng sẽ hỗ trợ hoàn trả 50% giá trị ước mơ.

Hạ Cát ủ rũ cúi đầu nằm trên giường, cờ chăn nệm trống không nuối tiếc than: "Ai, lãng phí vô ích nhiều đêm như vậy."

Bên kia, Long Uý hờn dỗi trở về phòng mình, kỳ thật hắn vẫn chưa ngủ, mà thay quần áo sang Kỳ trân dị thú.

Thật ra Hạ Cát đang làm gì Long Uý đều biết hết. Hạ Cát sợ hắn bất an và khổ sở nên không chịu nói cho hắn biết, hắn cũng giả vờ như cái gì cũng không biết. Nhưng thật ra vấn để này còn có một biện pháp khác, vốn hắn cũng chưa vội vã nhưng hiện tại...

Hồ Thiên mở cửa xem, thì ra là Long Uý, anh giật nảy mình, cố giả bộ bình tĩnh nói: "Tôi nói này Long lão đại, nửa đêm nửa hôm anh sang đây làm gì thế?"

Long Uý nói: "Có chuyện muốn tìm cậu giúp."

Mặt trời mọc hướng Tây à? Hồ Thiên nghi ngờ nhìn Long Uý, nhưng anh cũng không dám cho Long Uý ăn canh bế môn*, đành phải mở cửa đón hắn vào.

*Canh bế môn: đóng cửa không cho vào.

"Anh khiến tôi tò mò đấy, có chuyện gì mà đến cả Thần Thú đại lão phải tìm một tiểu yêu như tôi hỗ trợ vậy?"

"Cậu tiếp xúc với nhiều yêu quái, tôi muốn nhờ cậu tìm hộ tôi một con thỏ yêu."

"Thỏ yêu?" Hồ Thiên suy nghĩ một chút, nói: "Thực ra đúng là tôi có biết đấy, nhưng anh cần thỏ yêu để làm gì?"

Long Uý nói: "Tôi muốn mượn nội đan của thỏ yêu."

"Nội đan?" Hồ Thiên càng bất ngờ hơn: "Anh mượn nội đan của thỏ yêu làm gì? Anh là Thần thú, hẳn cũng đâu có dùng được."

Long Uý đáp: "Không phải tôi dùng, cậu chỉ cần giúp tôi mượn là được."

Hồ Thiên bị khơi lên hứng thú, nhưng cũng khá khó xử: "Thỏ yêu không khó tìm, nhưng ai lại đồng ý cho mượn vật trọng yếu như vậy chứ."

"Vậy thì thuê, giá cả thế nào cũng được, chỉ cần cậu thuê giúp tôi nội đan của thỏ yêu là được."

Cái chuyện kiếm tiền này, Hồ Thiên tất nhiên là không từ chối: "Được thôi, chuyện này cứ giao cho tôi, anh muốn tìm thỏ đực hay thỏ cái?"

Long Uý cân nhắc trong chốc lát: "Tốt nhất là đực."

Hồ Thiên đảo mắt, đại khái đã đoán được Long Uý muốn làm gì, ý vị thâm trường nhìn Long Uý: "Ồ ~ Tôi biết rồi."

Tác giả có lời muốn nói:

Long Uý: Vốn dĩ ban đầu anh cũng đâu vội vậy đâu.

Hạ Tiểu Cát run lẩy bẩy: .....Anh muốn làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro