Chương 105: Lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ khi Hạ Cát đặt gói dịch vụ chuyển phát nhanh toàn vị diện và dịch vụ đóng gói hàng hoá, lượng tiêu thụ của shop Taobao ngày càng tăng. Đặc biệt khi Hạ Cát tung ra thị trường bánh Cầu nguyện cùng nhiều món tráng miệng khác do Bé Chuột làm, doanh số tăng lên chóng mặt, hiện tại đã thành món ngọt hottrend. Không chỉ có nhiều phản hồi tích cực trên Weibo, mà ngay cả những người nổi tiếng cũng đặc biệt giới thiệu nó trong video của mình.

Tài khoản Weibo của Cửa hàng trong một tuần tăng vọt lên hàng chục nghìn người hâm mộ, thậm chí các công ty quảng cáo đều tìm tới cửa khiến cậu dở khóc dở cười. Tin nhắn chờ trên Weibo nhiều đếm không hết, cậu lại mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, không thể chịu được việc trong hộp thoại có nhiều chấm đỏ như vậy, bèn dành cả một buổi sáng chỉ để check tin nhắn.

"Cuối cùng cũng đã mua được bánh Cầu nguyện trong truyền thuyết đây rồi! P/S: Tui thậm chí đã thử cầu nguyện, thế mà cũng linh anh em ạ!"

"Cầu mong chủ Blog đẩy ra dạng bánh gato sinh nhật á! Tôi muốn đặt bánh sinh nhật hàng năm ở nhà anh!"

"Tôi chỉ muốn ca ngợi một điều: đây rốt cuộc là dịch vụ chuyển phát nhanh thần tiên gì vậy, đặt hàng và nhận hàng cùng ngày luôn! Nhất định phải thưởng thêm đùi gà cho anh shipper nhé!"

"Đúng vậy, tôi chưa từng thấy công ty chuyển phát nhanh nào mà hoả tốc như thế! Khó trách bánh gato nhận đến tay như vừa mới ra lò."

"Lúc tôi mở hộp cũng phải tròn mắt ngạc nhiên, rốt cuộc vận chuyển kiểu gì mà bánh không bị va chạm thế?! Quả thực như thể là mẻ bánh mới ra ấy! Đúng là thể nghiệm một lần online thiên đường, năm sao không nói nhiều!"

"Mấy vị bánh khác cũng ngon lắm! Ghen tị với những người cùng thành phố thật đấy! Tháng sau tôi đi du lịch ở Giang thành, nhất định phải ghé quán này đầu tiên mới được."

"Cửa hàng trưởng, mong chờ nhà anh ra sản phẩm mới! Ví tiền của tôi đã đói khát lắm rồi á!"

....

Sau khi đọc xong bình luận của mọi người, Hạ Cát càng cảm thấy hai dịch vụ này đáng giá, cậu quyết định sẽ ký hợp đồng hợp tác lâu dài với hai công ty này. Cậu đăng nhập vào tài khoản Taobao xem qua, quả thật lượng tiêu thụ của các món ngọt khiến người ta phải tặc lưỡi, nhưng nhìn số lượng đặt hàng lớn thế này, cậu lại lo Bé Chuột sẽ quá mệt mỏi.

Hạ Cát lại vào bếp nhìn tình huống, tình cảnh trước mắt khiến cậu giật nảy mình.

Bé Chuột đang đứng trước lò nướng, mặc dù bận rộn nhưng nhìn vẫn rất thong dong. Cậu ngửi ngửi, lại khống chế lửa trong lò nướng bánh, chẳng giống hình ảnh bận rộn chân không chạm đất trong tưởng tượng của Hạ Cát, nom vẫn rất ung dung thư thái.

Điều khiến cậu ngạc nhiên chính là trong bếp đột nhiên xuất hiện rất nhiều cái bóng màu trắng mềm mềm bông xù, vừa ngờ nghệch lại vừa chăm chỉ cần cù loay hoay khắp nơi.

"Ba, có chuyện gì ạ?" Bé Chuột thấy Hạ Cát sững sờ đứng trước cửa bếp, cho là cậu có chuyện gì, bèn gọi hỏi.

"À...." Hạ Cát vẫn chưa thích ứng được với tình huống này lắm, sửng sốt hồi lâu mới nói: "Ba nhìn số lượng đặt hàng bánh ngọt trên Taobao nhiều lắm, lo con bận rộn không được nghỉ ngơi."

Bé Chuột cười rất tươi, trả lời cậu: "Ba không cần lo lắng cho con đâu, có Mèo Ninja giúp đỡ, nhiều đơn mấy con cũng không sợ."

"Hử?" Hạ Cát tất nhiên vẫn không thể tin được.

Bé Chuột giải thích: "Kể từ khi Mèo Ninja tập huấn về nhà, ngoài khả năng tấn công được cải thiện, độ linh hoạt cũng tăng lên rất nhiều. Tất cả các công việc nặng nhọc vất vả như khuấy kem, nhào bột em ấy đều làm giúp con, việc còn lại cũng rất nhẹ nhàng, nên cũng không mệt quá đâu ạ!"

"Là thế à...."

Hạ Cát thấy trên quầy bếp có bốn năm chú mèo trắng đang nhào bột, bột được cho vào một túi kín, bốn chân nhỏ cũng chúng thay nhau giẫm lên túi, phương thức nhào bột này đúng là vừa kỳ lạ vừa dễ thương.

Nhìn hình ảnh đáng yêu vượt mức này, Hạ Cát không nhịn được quay một video mấy giây rồi chia sẻ lên Weibo, ngay lập tức khiến dân mạng thích thú.

"Đầu bếp món ngọt Mèo nhỏ! 23333"

"Mèo nhà chủ blog thành tinh rồi! Giỏi quá đi!"

"Không ngờ trợ lý của đầu bếp Thử lại là nhóm mèo con trong cửa hàng! Ha ha ha mèo và chuột làm việc thật vui vẻ!"

"Lầu trên phát hiện ra chân tướng rồi! Đúng là tổ hợp Miêu - Thử kìa"

Sau khi đoạn video này được phát lên, có không ít cư dân mạng tìm thấy rất nhiều hình ảnh của Mèo Ninja trước kia, có cả video Long Uý và Mèo Ninja cùng biểu diễn lúc quán cà phê mới vào giai đoạn thử nghiệm, còn có cả trong Trường học đặc biệt Lục Phong. Những video này được đạo lại khiến Mèo Ninja chính thức hot, trở thành chú mèo trong mộng của vô số con sen.

.....

Ngày hôm đó, Hạ Cát đang làm kế toán trong quầy thu ngân thì trông thấy Tạ Ngôn và Hồ Linh đi vào cửa hàng. Thần kỳ là đằng sau hai người còn có một cô gái xinh đẹp đi theo, tổ hợp này đúng là quá sức tưởng tượng.

Giá trị nhan sắc của ba người quá cao, lại thêm Hồ Linh là người nổi tiếng, Hạ Cát bèn dẫn họ đến vị trí khá khuất trong quán.

Sau khi ngồi xuống, Hạ Cát bối rối nhìn ba người với những vẻ mặt khác nhau, Tạ Ngôn xị mặt khoanh tay ngồi im không nói một lời, Hồ Linh lại híp mắt cười gian nhìn cậu, ngược lại cô gái xinh đẹp đi cùng kia lại rất bình dị gần gũi. Hạ Cát càng nhìn càng không hiểu gì, cũng chẳng thể nào rõ quan hệ của ba người.

"Anh chính là ông chủ Hạ đúng không? Hôm nay rốt cuộc cũng thấy người thật, hân hạnh quá!" Cô gái chủ động vươn tay.

"Xin chào." Hạ Cát lễ phép bắt tay với cô ấy, sau đó đánh mắt nhìn Tạ Ngôn với ý muốn hỏi.

Tạ Ngôn vẫn luôn khó chịu ra mặt lúc này mới lên tiếng giới thiệu: "Cô ấy là Bạch Nghiên, người phát ngôn của công ty chúng tôi, cũng là bạn của tớ, thực ra cô ấy còn là fan Weibo của cậu nữa đó. Biết tớ quen cậu nên muốn tớ giới thiệu." Tạ Ngôn càng nói càng khó chịu, quay đầu trừng mắt nhìn Hồ Linh: "Vấn đề là....cái tên này thế mà cũng tới!"

Hồ Linh cười đến xuân phong đắc ý: "Trái đất đúng là hình tròn, tôi và Bạch Nghiên lại là bạn bè nhiều năm, không ngờ chúng ta lại cùng quen một người, chỉ có thể nói rằng hai ta quá có duyên."

Tạ Ngôn trợn trắng mắt, ghét bỏ: "Ai có duyên với anh?!"

Mỹ nữ Bạch Nghiên mỉm cười cắt ngang hai người nói: "Được rồi, hai người chớ vội vàng phát thức ăn cho chó, tôi còn chính sự cần phải nói đấy."

Tạ Ngôn vội vã phủi sạch quan hệ: "Ai phát thức ăn cho chó, huệ!"

Hạ Cát ngơ ngác nhìn Bạch Nghiên, không biết cô nàng xinh đẹp này tìm mình là có chuyện gì cần nói.

Bạch Nghiên cười nói với Hạ Cát: "Ông chủ Hạ, cuối tuần tôi tổ chức lễ cưới."

Hạ Cát theo đúng phản xạ có điều kiện nói: "Chúc mừng chúc mừng tân hôn vui vẻ!"

"Cảm ơn." Bạch Nghiên nói tiếp: "Thật ra tôi và chồng tôi đều rất thích động vật, chúng tôi đều là fan trung thành của Cửa hàng thú cưng Mộng Tưởng. Lần này tôi tới để xin ông chủ Hạ có thể cho nhóm thú cưng của Cửa hàng được góp mặt trong lễ thành hôn của tôi. Tôi biết yêu cầu của tôi khả năng có chút đường đột, nhưng tôi nghĩ kết hôn chỉ có duy nhất một lần trong đời, tôi muốn thử một lần. Vì vậy tôi bèn nhờ Tạ Ngôn dẫn tôi tới, xin ông chủ Hạ giúp đỡ."

Hạ Cát nghe vậy sửng sốt, hoài nghi nói: "Chờ đã, tôi chưa rõ hiểu lắm ý tưởng của cô, để thú cưng tham gia hôn lễ của cô là...."

Bạch Nghiên giải thích: "Hai vợ chồng chúng tôi không quá thích nghi lễ kết hôn truyền thống, cảm giác rất dài và nhàm chán. Chúng tôi đều thích động vật, vì vậy hy vọng chúng có thể tham gia vào nghi thức hôn lễ của chúng tôi. Ví dụ như lúc tôi xuất hiện, tôi hy vọng nhóm mèo con sẽ ngậm váy cưới giúp tôi, Thanh Tước sẽ ngậm hộp nhẫn đến trao cho chúng tôi." Bạch Nghiên hoàn toàn chìm đắm trong tưởng tượng của chính mình.

Cô ấy lấy lại tinh thần: "Thú cưng trong tiệm đều rất thông minh, những việc này tôi tin chắc với chúng đơn giản như dùng bữa sáng vậy. Đương nhiên tôi cũng xin nhờ cậu giúp chúng diễn tập trước khi ngày lễ diễn ra, tôi sẽ thanh toán phí, không cần biết đắt đến đâu. Xin mong cậu suy xét, hy vọng cậu có thể giúp tôi thực hiện hôn lễ trong mộng."

Yêu cầu này xác thực vượt qua dự liệu của Hạ Cát, những hành động mà Bạch Nghiên vừa nói đối với Mèo Ninja và Thanh Tước đều không khó. Hạ Cát duy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy...xin hỏi một chút thời gian cụ thể tổ chức buổi lễ là?"

Bạch Nghiên ngay lập tức đáp lời: "Tôi biết Cửa hàng nhà mình có ngày nghỉ cố định trong tuần, cho nên hai vợ chồng chúng tôi đã thống nhất xếp lịch lễ thành hôn vào thứ hai. Vì vậy cậu và nhóm thú cưng dù có tham gia cũng không ảnh hưởng đến việc mở tiệm."

Đối phương cũng đã cân nhắc đến mức độ này, mà cả đời cũng chỉ có một lần làm lễ kết hôn, Hạ Cát cảm thấy đúng là mình chẳng có lý do gì cự tuyệt, bèn đáp ứng Bạch Nghiên.

Bạch Nghiên kích động cầm tay Hạ Cát, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc, cô ấy chợt nhớ ra, bẽn lẽn nói: "Đúng rồi, tôi đã từng đặt hàng điểm tâm ngọt qua shop Taobao nhà cậu, quá ngon rồi. Tôi có thể mời đầu bếp tới làm bánh gato kết hôn được không? Ông chủ Hạ, xin nhờ cậu đấy."

Đến cả việc tham gia vào nghi thức thành hôn của vợ chồng người ta Hạ Cát còn đồng ý, việc nhận làm bánh này cũng không tính là gì, Hạ Cát không nghĩ ngợi đã gật đầu.

Bạch Nghiên kết bạn Weichat với Hạ Cát, hẹn nhau bắt đầu diễn tập vào thời gian nào, sau đó hài lòng trở về.

Sau đó thời gian một tuần, kết thúc một ngày làm việc, Hạ Cát sẽ trao đổi với Bạch Nghiên về nghi lễ cùng với chi tiết bánh gato. Bạch Nghiên cực kỳ biết ơn Hạ Cát, gửi cho cậu một xấp thiệp mời, mời cậu và toàn thể nhân viên tới chung vui cùng gia đình, khiến cho đám A Phượng cực kỳ vui mừng.

Không biết có phải do ảnh hưởng của buổi lễ kết hôn hay không mà bầu không khí trong tiệm rất hân hoan. Mỗi ngày kết thúc công việc cả đám đều chạy vào bếp vây xem Bé Chuột làm bánh, sau đó mồm năm miệng mười thảo luận.

Khuya ngày Chủ nhật, Hạ Cát và Long Uý lái xe chở bánh cưới và các loại bánh ngọt khác tới nhà hàng nơi đám cưới diễn ra. Sau khi trở về, cậu lại chuẩn bị lễ phục cho đám nhỏ trong nhà.

Hoàn thành xong tất cả, Hạ Cát nhịn không được chạy tới gõ cửa phòng Long Uý: "Anh Long, tối nay chúng ta....ngủ cùng nhé?"

Long Uý nén cười, chững chạc đàng hoàng hỏi lại cậu: "Đêm nay em không tập thể dục nữa à?"

Hạ Cát hối hận đáp: "Không tập nữa ạ, về sau cũng không tập nữa."

"Vậy thì được." Long Uý phì cười đứng dậy, đi cùng Hạ Cát về phòng.

....

Lễ cưới của Bạch Nghiên sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ trưa, Hạ Cát đã sớm tập trung mọi người và xuất phát từ lúc 8 giờ sáng, dù sao cũng nên đến sớm để diễn tập.

Hạ Cát nhìn bọn trẻ mặc lễ phục mà mình đã dụng tâm chuẩn bị, đứa nào đứa nấy nhìn vừa đẹp trai vừa sáng láng, khiến cậu cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo. Bởi vì Bạch Nghiên mời tất cả nhân viên cửa hàng tới dự đám cưới, lại thêm Mèo Ninja và Thanh Tước còn phải tham gia nghi thức thành hôn, trong cửa hàng chỉ còn Ếch Mộng Mơ, Thỏ Hổ Phách và Cua Kim Cương, nhìn cực kỳ đáng thương. Hạ Cát không nghĩ ngợi nhiều bèn đưa cả chúng theo, toàn thể cùng dự lễ.

Sau khi đến địa điểm tổ chức đám cưới, Hạ Cát gặp được Bạch Nghiên. Hôm nay cô ấy là nhân vật chính, đã sớm trang điểm cô dâu rất lộng lẫy, đẹp như tiên nữ vậy, chú rể nhìn cùng rất tuấn tú. Gần gũi bình dị như Bạch Nghiên vậy, rất ôn hoà nhã nhặn. Hạ Cát và Long Uý trịnh trọng nói lời chúc mừng với hai người.

Lễ cưới được tổ chức ngoài trời trên bãi cỏ ngoài khách sạn, thời tiết hôm nay rất tốt, buổi tập dượt diễn ra rất thuận lợi. Sau khi kết thúc, các vị khách mời cũng lục tục tới, đôi tân nhân cùng nhau đón tiếp. Long Uý dẫn Mèo Ninja và Thanh Tước lui về sau hậu trường chờ đợi. Hạ Cát dẫn đám A Phượng ngồi xuống chỗ mà nhà Bạch Nghiên đã sắp trước.

Tân khách đến càng ngày càng đông, trước khi lễ cưới được tiến hành, Tạ Ngôn cùng Hồ Linh cũng đến, ngồi cùng bàn với Hạ Cát. Khiến Hạ Cát ngoài ý muốn chính là đến cả Hồ Sóc và Hồ Thiên ấy vậy mà cũng tới!

Hạ Cát dùng cùi chỏ thúc eo Hồ Linh hỏi: "Tình huống gì vậy? Sao ngay cả anh em nhà anh cùng đến hết vậy?"

Hồ Thiên tai thính nghe được, trực tiếp đáp: "Có gì lạ đây. Vợ chồng Bạch thị là bạn bè trong vòng chúng tôi mà."

"Vòng?" Hạ Cát hình như nghĩ ra gì đó, truy hỏi: "Là cái vòng nào?"

Tạ Ngôn vẫn ngồi cùng bàn, Hồ Thiên không tiện nói thẳng, bèn cười híp mắt, kim quang hơi loé lên hỏi lại: "Ông chủ Hạ, cậu đoán xem."

"...." Hạ Cát im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được dùng khẩu hình hỏi anh ta: "Nguyên hình của hai vợ chồng họ là gì vậy?"

Hồ Thiên cười duỗi hai ngón tay thành hình chữ V, sau đó còn động động.

Hạ Cát nháy mắt đã hiểu động tác này có nghĩa là gì, thì ra vợ chồng Bạch Thị là một đôi thỏ yêu.....

Lễ kết hôn diễn ra đúng giờ, âm nhạc vang lên, Bạch Nghiên tay cầm bó hoa nâng váy cưới xuất hiện ở thảm đỏ. Bỗng nhiên, một đám vật nhỏ lông trắng xù nhảy ra từ dưới chân cô, nghiêm túc ngậm tà váy cưới của cô lên, vây quanh người Bạch Nghiên, cùng cô đi vào lễ đường.

Hiện trường lập tức xao động, khách mời thi nhau cầm máy lên chụp ảnh.

"Trời ơi! Mau nhìn kìa, một đàn mèo con!"

"Đáng yêu chết mất! Vậy mà cũng biết nâng váy cho cô dâu cơ đấy."

"Dễ thương quá! Đúng là một nhóm tiểu thiên sứ màu trắng mà."

"A a a! Bạch Nghiên đẹp quá! Được mèo con nâng váy, nhìn thật hạnh phúc, tớ muốn lúc mình kết hôn cũng được như thế này!"

....

Bạch Nghiên cười rất hạnh phúc, trong ánh mắt ngưỡng mộ và chúc phúc của các tân khách đi về phía người mà cô muốn sánh bước cả đời kia. Ánh nắng chiếu lên chiếc váy cưới của cô, làn gió thổi tung khăn voan trắng, cuối thảm đỏ, chú rể dịu dàng nhìn chăm chú cô ấy từng bước đến bên cạnh mình, sau đó trịnh trọng cầm lấy tay cô ấy.

Chủ hôn đọc lời thề thiêng liêng, lúc này, một bóng dáng nho nhỏ màu xanh từ không trung bay tới, mỏ ngậm chiếc nhẫn kim cương, vỗ cánh bay qua các vị khách mời. Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, nó hạ xuống đậu lên bàn tay chú rể, ngoan ngoãn đặt biểu tượng của lời thế vào lòng bàn tay chú rể.

"Trời ơi! Quá sáng tạo!"

"Tiểu Thanh Tước này đáng yêu quá rồi!"

"Đôi tân nhân này tìm đâu được dàn cameo thông minh quá!"

"Hu hu hu, lãng mạn quá! Hạnh phúc quá!"

....

Đôi vợ chồng mới cưới này trao nhẫn cho nhau, ôm hôn nhau trước mặt mọi người, mưa cánh hoa từ trên trời rơi xuống tựa như một câu chuyện cổ tích với cái kết thật đẹp. Hạ Cát nhìn, không tự chủ được mà đỏ hốc mắt.

Tạ Ngôn ngồi bên cạnh nhìn thấy giật mình, nhỏ giọng hỏi: "Có cần nhạy cảm thế không, người ta kết hôn đấy! Cậu cảm động cái gì?"

"À." Hạ Cát hít mũi, xoa mắt cười nói: "...Tớ cũng không biết, chỉ là tớ cảm thấy hình ảnh này đẹp quá."

Tạ Ngôn nhìn cậu, không nói gì, kỳ thật chính Tạ Ngôn cũng có thể cảm nhận được tâm tình bây giờ của Hạ Cát.

Long Uý vẫn luôn trong cánh gà nhìn Hạ Cát, hắn cũng nhìn thấy giọt nước mắt mà cậu đã lau kia.

Nghi lễ kết hôn kết thúc tốt đẹp, còn có một bữa tiệc lớn đang chờ mọi người. Bạch Nghiên bước xuống, cô ấy cũng khóc, chảy nước mắt cầm tay Hạ Cát nói: "Ông chủ Hạ, thật sự rất cảm ơn cậu! Đây đúng là hôn lễ trong mơ của tôi, tôi cực kỳ hạnh phúc!"

Hạ Cát cười an ủi: "Hôm nay cô đẹp lắm! Thôi đừng khóc nữa, các tân khách vẫn còn đang chờ cô đấy!"

Hạ Cát cùng các vị khách mời đến địa điểm tổ chức tiệc mừng, ăn được một nửa mới phát hiện không thấy Long Uý và nhóm A Phượng, hỏi Tạ Ngôn, cậu ấy cũng nói không biết.

Hạ Cát cảm thấy không yên lòng lắm, bèn đi tìm. Vừa đi đến cửa đã thấy một đám mèo Ninja lông trắng xù chạy tới, cậu cúi xuống ôm lấy nó, cười nói: "Hôm nay con vất vả rồi! Anh Long và các anh đâu rồi?"

Mèo Ninja uốn éo trong ngực cậu, thoát ra khỏi tay cậu rồi nhảy xuống đất, đi lên trước vài bước lại quay đầu nhìn Hạ Cát.

Hạ Cát nhìn ra được ý đồ của nó, theo hỏi: "Con muốn dẫn ba đi đâu à?"

Mèo Ninja vẫn đi về phía trước, dẫn cậu đến hiện trường hôn lễ vừa rồi. Ở đây hiện tại đang không có ai, cánh hoa hồng vẫn vương đầy đất, so với vừa rồi, hiện tại nhìn có hơi cô đơn.

Hạ Cát vẫn đang sững sờ, đột nhiên cảm thấy có gì đó rơi xuống đầu, cậu với tay, phát hiện là cánh hoa, chẳng biết tại sao lại có một cơn mưa cánh hoa nữa.

Hạ Cát ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên đó có hai chú chim một đỏ một xanh, ngẩm cánh hoa rắc xuống dưới, thì ra chính là A Phượng và tiểu Thanh Tước!

"Hả? A Phượng, tiểu Thanh Tước, hai đứa đang làm gì thế?" Hạ Cát vẫn chưa hiểu đang làm gì.

"Ba! Mau lại đây!" Cầu Gai nhỏ ôm theo Thỏ Hổ Phách đứng ở phía trước vẫy tay gọi.

Hạ Cát bối rối bước tới.

Cầu Gai nhỏ cười hì hì: "Ba, ba mau nhắm mắt lại, chỉ ba giây thôi!"

"?" Hạ Cát nhíu mày: "Đến cùng mọi người đang làm gì thế? Bên kia đang tổ chức tiệc đấy, không đi à?"

Thỏ Hổ Phách nũng nịu: "Ba, ba nhắm mắt lại đi mà!"

Hạ Cát không còn cách nào khác đành phải nhắm mắt lại.

Lúc này Bé Chuột và Tiểu Ngọc cầm tấm khăn voan trắng và nhẹ nhàng trùm lên đầu Hạ Cát.

Hạ Cát lập tức mở mắt, nhìn qua lớp khăn voan mà ngây ngẩn cả người: "Mọi người...."

Hạ Cát còn chưa nói hết đã bị anh em Cầu Gai nhỏ đẩy lên phía trước. Sau đó cậu ngạc nhiên nhìn thấy Long Uý đang đứng trên sân khấu chờ cậu, nhìn giống như.... hai người đang tổ chức hôn lễ.

Nhịp tim Hạ Cát tăng nhanh, cậu đi đến trước mặt Long Uý, khẩn trương nhìn hắn: "Anh Long...."

Long Uý mỉm cười nhìn cậu, xốc khăn voan trên đầu cậu lên. Ếch Mộng Mơ ngồi xổm trên vai Long Uý, bỗng nhiên kêu lên một tiếng, thời gian tựa như ngưng đọng lại từ giây phút này, bãi cỏ thoáng đãng dần dần biến mất, chỉ còn lại hai người. Ánh nắng mộng ảo, gió nhẹ đong đưa, cánh hoa bảy màu cùng với tiếng nhạc du dương, hết thảy giống như trong mơ.

Bé Tiên Cá đột nhiên giơ Cua Kim Cương lên, hắng giọng, nhìn trông như ông cụ non nói với hai người: "Vậy thưa hai vị tiên sinh, hai vị có sẵn sàng ở bên nhau, dù cho có khó khăn vất vả, giàu sang hay nghèo hèn, khoẻ mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay buồn đau, vẫn sẽ luôn yêu thương, tôn trọng nhau, cùng làm bạn với nhau cho đến vĩnh hằng."

Bé Tiên Cá nói xong, Hạ Cát đỏ cả vành mắt, nghẹn ngào không thốt thành lời. Long Uý cầm tay cậu, nhìn vào mắt cậu nghiêm túc trả lời: "Tôi đồng ý."

Bé Tiên Cá lại nhìn Hạ Cát hỏi: "Ba ơi?"

Hạ Cát hít một hơi thật sâu, nhìn Long Uý, gật đầu: "Tôi nguyện ý."

"Oa!" Bé Tiên Cá hưng phấn vỗ tay: "Hai người có thể trao nhẫn cho nhau rồi!" Nói rồi giơ chiếc nhẫn có viên 'kim cương' to bự lên.

Hạ Cát cúi đầu nhìn, phát hiện chiếc nhẫn kim cương này thật ra chính là Cua Kim Cương, mấy cái chân của thằng nhỏ ngoan ngoãn ôm chặt lấy chiếc nhẫn tròn. Thấy Hạ Cát đang nhìn mình, nó còn vui vẻ huơ huơ cái càng nhỏ của mình: "A a!"

"Phì!" Hạ Cát vẫn còn đang cảm động không thôi, không ngờ lại bị cảnh này chọc cười, cậu nhận lấy Cua Kim Cương, nói: "Được rồi được rồi, nhẫn đẹp lắm."

Bé Tiên Cá xấu hổ che mắt mình, qua khe hở kẽ tay nhìn trộm: "Vậy bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu của mình rồi!"

"Oa oa oa!" Mọi người lập tức vỗ tay nhiệt liệt.

Long Uý nhẹ nhàng bưng lấy mặt Hạ Cát, thì thầm: "Anh yêu em." Sau đó cúi đầu hôn lên môi cậu.

....

Cho đến khi hôn lễ kết thúc, mọi người quay trở lại Cửa hàng thú cưng, lúc Hạ Cát nằm trên giường, cậu vẫn rung động bởi khoảnh khắc ấy.

Cậu ôm lấy Long Uý bên cạnh, dựa đầu lên bả vai hắn: "Anh Long, cảm ơn anh." Hồi lâu mới nói tiếp: "Em thật sự muốn bên anh mãi mãi."

Long Uý ôm cậu: "Vậy thì cứ vĩnh viễn bên anh đi."

"Nhưng mà...." Hạ Cát không nói nên lời.

Long Uý quay đầu nhìn Hạ Cát, gõ trán cậu: "Đồ ngốc."

Long Uý buông Hạ Cát, từ trên giường ngồi dậy, cậu cũng đứng dậy theo, hắn nói: "Em lo lắng việc này sao không nói với anh, thật ra anh có biện pháp giải quyết."

Hạ Cát nghe xong, lập tức mở to mắt: "Thật ạ? Anh có cách gì thế?"

Hắn cong khoé miệng, cười xấu xa khiến Hạ Cát run lẩy bẩy. Hắn cúi người nói nhỏ bên tai Hạ Cát, khiến cậu một giây người đỏ như tôm luộc.

"Cái, cái gì? Sinh tiểu Tỳ Hưu?!" Hạ Cát khó tin nhìn Long Uý, như thể giấc mộng xuân ngày trước thành sự thật vậy.

Long Uý giả bộ bình tĩnh nói: "Tỳ Hưu là thần thú, nếu như em sinh một tiểu Tỳ Hưu, tất nhiên cũng sẽ có một nửa thần lực, vấn đề tuổi thọ cứ vậy mà giải quyết xong rồi. Ban đầu anh cũng không vội như vậy, nhưng thấy em lo lắng như thế...."

Thì ra là như vậy sao? Lý trí Hạ Cát vẫn đang giãy giụa: "Nhưng, nhưng mà em là nam mà, anh Long!"

Không nghĩ tới Long Uý đã chuẩn bị từ trước, lấy từ trong túi ra một hạt châu màu trắng toả ánh sáng hào quang: "Đây là nội đan của thỏ yêu, loài thỏ có khả năng sinh dục rất mạnh. Bất kể là thỏ đực hay cái cũng có thể mang thai, chỉ cần có viên nội đan này, em cũng có thể mang thai."

Khoé miệng Hạ Cát giật giật: " ....thì ra anh đã sớm chuẩn bị xong."

Long Uý cười rộ lên ép Hạ Cát dưới thân, trầm giọng nói: "Anh làm những việc này chỉ muốn em an tâm, không cần thiết phải phiền não vì những việc như thế này. Đợi đến khi nào em chuẩn bị sẵn sàng, hai ta có thể xem xét việc này."

Long Uý vừa nói vừa hôn cổ Hạ Cát, cậu hoảng sợ đẩy hắn ra: "Anh, anh Long...."

Long Uý đặt nội đan thỏ yêu bên miệng Hạ Cát, dụ dỗ cậu: "Ngoan, mở miện ra nào."

Tác giả có lời muốn nói:

Long Uý: Ngoan quá.

Hạ Cát: ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro