Chương 3: Gee gee gee gee baby baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Bắt đầu đi vào hoạt động.

Khi Hạ Cát thức dậy vào buổi sáng, cậu hắt hơi hai lần liên tiếp, cảm thấy trong phòng cực kỳ lạnh. Sau khi đứng dậy, cậu mới phát hiện rằng cửa sổ hôm qua không khóa, còn hở ra một khe nhỏ, nhưng cậu nhớ rất rõ cậu đã khóa kỹ tất cả các cửa rồi.

Hạ Cát cảm thấy mũi hơi nghẹt, cậu hít hít mũi đi xuống lầu, lại thấy cửa sau đang mở toang hoác, cả người kinh hãi toát hết cả mồ hôi lạnh. Đừng bảo là có trộm ghé thăm đó nha! Cậu chắc chắn rằng hôm qua mình đã khóa kỹ tất cả các cửa.

Phản ứng đầu tiên của cậu chính là đi xem thú cưng trong tiệm, mỗi lồng đều săm soi cực kỳ kỹ càng. Hạ Cát thở ra một hơi, may mà chúng không sao.

Sau khi cho thú cưng ăn sáng, Hạ Cát lại chẳng muốn ăn, bèn đi lên lầu rót cho mình một tách cà phê. Cậu nghĩ bản thân có thể bị cảm thật, vì để tránh lây cho thú cưng, cậu lôi một chiếc khẩu trang ra đeo vào.

Hạ Cát tùy chỉnh cửa hàng online trên mạng thành đang hoạt động, buổi sáng hôm nay bắt đầu mở cửa. Cậu treo một tấm biển nhỏ lên cửa, lại dùng khăn vệ sinh sạch sẽ lớp kính. Làm xong những việc này, cậu phờ phạc nằm úp sấp trên bàn, yên lặng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ nắng rực rỡ, trông cực kỳ tươi vui, chỉ mỗi là dân cư nơi đây có hơi thưa thớt. Hạ Cát nằm chán ngắt đến trưa, người đi trên đường có thể đếm được trên đầu ngón tay.

"Trời ơi, trời à, chán quá đi! Tiểu sủng, cậu nói chuyện phiếm với tôi đi!"

[Ký chủ, mong cậu sớm hoàn thành nhiệm vụ sơ cấp.]

Hạ Cát nhìn chằm chằm thanh tiến độ, trên đó vẫn hiển thị con số 0/10, chợt cảm thấy rất muộn phiền. Cả người cậu mềm oặt nhoài lên bàn, yếu ớt nói: "Tôi cũng muốn mà. Nhưng không có một ai tới hỏi thăm, cậu bảo tôi phải làm sao bây giờ."

Hệ thống không thèm để ý đến cậu.

Hạ Cát lại nhớ tới page cửa hàng cậu lập trên Weibo, lấy điện thoại đi động ra nhìn. Kết quả phát hiện, không ngờ trang page vậy mà lại đột phá hơn bốn trăm người theo dõi, video vẹt nhỏ huyên thuyên ấy vậy mà trở nên hot, trong vòng một đêm có hơn một trăm nghìn người xem, hơn một trăm bình luận. Hạ Cát không kịp chờ ấn phần bình luận, đọc từng cái một.

"U là chời! Xê ra! Đã nói sau kiến quốc không được thành tinh cơ mà!"

Hạ Cát trả lời: "Chin bỏ qua cho~"

"Chủ blog thú cưng sáng tạo đấy, định dựa vào một con chim để hot à?"

Hạ Cát trả lời: "Tôi không phải chủ blog thú cưng, chỉ là một cửa hàng thú cưng muốn tìm cho vẹt nhỏ một chủ nhân hảo tâm mà thôi."

"Vẹt sao có thể đáng yêu thế được? Đây rõ ràng là một video được dàn dựng!"

"Mị nuôi năm con vẹt mà chỉ dạy được mỗi câu 'Xin chào!", sao chủ blog có thể dạy được cả hát lẫn đọc thơ hay dzị? Xin truyền bí kíp với!"

.....

Hạ Cát đọc được nhiều bình luận như thế, tất cả mọi người đều tỏ vẻ yêu thích vẹt nhỏ, cậu cảm thấy việc tìm được người nhận nuôi vẹt nhỏ đã có chút hy vọng. Cậu bèn hứng thú bừng bừng mở lồng ra, tính chụp cho vẹt nhỏ một vài tấm ảnh đẹp lung linh. Còn video....tạm thời thế đã.

Vẹt nhỏ đứng trên bàn, nghiêng đầu đánh giá Hạ Cát rất lâu, hình như do cậu đeo khẩu trang, vẹt nhỏ có vẻ như không nhận ra cậu. Hạ Cát tranh thủ thời gian cầm điện thoại chụp lại dáng vẻ ngốc nghếch mà đáng yêu của nó, sau đó lại kéo khẩu trang xuống, chỉ vào mình nói: "Tao mà! Là tao mà!"

Vẹt nhỏ cuối cùng cũng nhận ra Hạ Cát, cúi đầu chuyên chú ăn hạt thức ăn, Hạ Cát lại vội vàng đăng Weibo.

Quả nhiên, vẹt ta được ăn no là lại bắt đầu không loi nhoi, nhóc vẹt dùng chất giọng loli bắt đầu lải nhải.

"Cậu bé xa quê trở về, giọng không thay đổi, thịt lại thành đống. Bọn trẻ gặp nhau lại như không hề quen biết, cười hỏi 'Nhóc mập, cậu là ai?"

Hạ Cát: "....." Rốt cuộc mày còn dự trữ bao nhiêu lượng thi từ nữa vậy?!

Đăng Weibo xong, Hạ Cát lại định đưa vẹt nhỏ vào lồng như ngày hôm qua, nhưng nhóc vẹt nói kiểu gì cũng không chịu phối hợp, bay loạn khắp nơi. Hạ Cát không tài nào bắt được nó.

Hạ Cát nhìn nó có vẻ như không muốn ở trong lồng nữa, lại không bay ra khỏi cửa, bèn kệ nó cho nó rong chơi luôn.

Kết quả con chim này cứ thế lộ ra khuyết điểm của bản thân, thì ra nó là một con chim 'lắm mồm'! Líu ríu đến nửa tiếng cũng không hết chuyện, Hạ Cát bị nó ồn đến điên đầu. Mà con chim này lại có vốn từ ngữ cực kỳ phong phú, mỗi câu nói ra đều không giống nhau, đã thế lại còn không đứng đắn!

Hạ Cát ban đầu còn cảm thấy nhức đầu, nằm sấp trên bàn buồn ngủ, kết quả con quễ vẹt này còn đậu lên đầu cậu, không ngừng hát: "Gee gee gee gee baby baby baby gee gee gee gee baby baby...." Hạ Cát đau đầu với nó, tự nhủ biến bài hát quái quỷ này thành nhạc ru, mơ mơ màng màng ngủ mất.

Hạ Cát mơ một giấc mơ, trong mộng cậu cũng đang nằm ngủ, đột nhiên có một con mèo từ bên ngoài đi vào. Nó lại gần ngửi ngửi mặt cậu, lúc này Hạ Cát mở mắt, đưa tay sờ lông của nó, cảm giác trên tay....mềm mại như chạm vào nước suối trong. Hạ Cát trong mơ hớ hớ cười không ngừng, cười đến tỉnh cả ngủ.

Sau khi tỉnh lại, cậu lại thực sự nghe được tiếng cười to. Cậu dụi mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy một nhóm học sinh tiểu học đeo cặp sách chạy tới trước cửa kính tiệm, thò đầu ngó quanh.

Hạ Cát nhanh chóng ngồi dậy, không nghĩ rằng thì ra gần đây còn có một trường tiểu học. Cậu còn chưa kịp phản ứng, một cậu bé trong nhóm đã mở cửa đi vào. Vào cửa là khách, Hạ Cát đứng lên nghiêm túc tiếp đón, nói: "Hoan nghênh quý khách."

Mấy cậu bé trai trên mặt vã đầy mồ hôi, hai má đỏ rực, miệng còn thở phì phò. Cậu bé bước vào đầu tiên nhìn thoáng qua Hạ Cát, hỏi bằng giọng cực kỳ lớn: "Tiệm thú cưng mở cửa trở lại rồi ạ? Chủ cửa hàng bây giờ chuyển thành ông chú quái dị là chú phải không?"

Hạ Cát nhíu mày, vô thức sờ lên khuôn mặt tuấn tú của mình, không ngờ lại sờ thấy lớp khẩu trang. Cậu lập tức tháo khẩu trang xuống, lộ ra một khuôn mặt điển trai, nói: "Vớ vẩn! Ai là ông chú quái dị, em phải gọi anh là anh." Mấy cậu bé đứng cạnh lập tức cười vang, tiếng cười vừa to vừa vang, Hạ Cát cảm thấy đầu mình càng ngày càng đau.

Một nhóc đeo kính kéo tay cậu bé kia hỏi: "Đại Hòa, chim nhỏ biết đọc thơ mà cậu nói đâu rồi?"

Đại Hòa lớn giọng vỗ ngực, tràn đầy tự tin: "Chờ tớ, khoảnh khắc tiếp theo mà các cậu thấy chính là kỳ tích." Hạ Cát nghe thấy bèn liếc mắt nhìn, học sinh tiểu học sao không chịu học hành cho tốt, bốc phét đến mức này không phải làm trò cười cho người ta à.

Cậu bé Đại Hòa đặt ngón tay trên miệng, huýt sáo một tiếng, sau đó đọc một câu thơ: "Anh hùng bảo đao chưa lão."

'Phạch' một tiếng, vẹt nhỏ bay từ trên nóc tủ xuống, một bóng đen nho nhỏ phủ lên đầu từng người một, một giọng nói ngọt ngào dễ thương xướng lên: "Lão nương phong vận vẫn còn."

"Oa ha ha ha ha ha!" Một đám học sinh tiểu học lập tức kích động nhảy tưng tưng: "Thì ra là biết đọc thơ thật! Ha ha ha ha!"

Hạ Cát tức giận đến mức huyệt thái dương nhảy giật giật, lại còn biết đối thơ cơ đấy! Hóa ra chính thằng nhóc con này dạy hư vẹt nhà mình! Hạ Cát xuất ra khí thế chủ cửa hàng, bắt đầu đuổi người: "Đi đi đi, không cho phép mấy đứa dạy hư vẹt nhỏ nhà anh."

Đại Hòa duỗi tay sờ vẹt nhỏ, còn 'hứ' một tiếng với Hạ Cát, sau đó mới mang đám bạn học nghênh ngang rời đi.

Hạ Cát lúc này mới nhìn rõ huy hiệu trường trên áo đồng phục bọn nhỏ, thì ra là trường tiểu học trực thuộc trường Đại học H, trách không được tan học sẽ đi qua con hẻm này. Cậu đoán rằng trước kia ông mở cửa hàng ở đây, mấy đứa nhóc phá phách kia thường quen mùi đến đây chơi.

Hạ Cát thở dài, duỗi ngón tay trỏ để vẹt nhỏ đậu lên, tận tình khuyên bảo dạy dỗ nó: "Mày phải quên hết mấy thứ vớ vẩn đám nhóc kia dạy mày đi, nếu không sẽ chẳng có chị gái xinh đẹp nào thích mày đâu, nhớ chưa?"

Vẹt nhỏ ngây ngốc nhìn Hạ Cát, chớp mắt, cậu dừng một chút rồi lại nói: "Nếu không bắt đầu từ bây giờ tao sẽ đọc 'Tuyển tập thơ Đường – Tống ' cho mày nghe, nhé?"

Vẹt nhỏ 'chíp' một tiếng, thế mà lại bay thẳng vào trong lồng.

Hạ Cát cảm thấy hôm nay sẽ không có người tới tiệm, lại thêm khó chịu trong người, cậu tính đóng cửa nghỉ sớm. Vừa mới quay người lại, cậu lại thấy một cô bé đứng yên lặng ngoài cửa kính sát trần. Cô bé mặc một bộ váy hoa xinh xắn, cột tóc bằng dây cùng màu, nhìn cách ăn mặc rất tinh xảo, chắc hẳn là con nhà có tiền.

Hạ Cát đợi một hồi, thấy bé gái không rời đi, cũng không có ý định đi vào. Cậu nghĩ hẳn cô bé cảm thấy xấu hổ, bèn chủ động mở cửa, hỏi: "Em có muốn vào xem không?"

Bé gái nhìn Hạ Cát một cái, đôi mắt to sáng long lanh trầm tĩnh như nước, cũng không hề có cảm xúc ngượng ngùng hay xấu hổ như cậu vẫn nghĩ. Bé gật đầu rất nhẹ, sau đó đi theo Hạ Cát vào trong.

Mỗi thú cưng trong cửa hàng bé đều xem rất kỹ, Hạ Cát đứng một bên giới thiệu: "Thú cưng tiệm anh đều có thể được nhận nuôi miễn phí. Nhìn chúng không được đẹp cho lắm, nhưng tình trạng cơ thể lại rất khỏe mạnh. Nếu em thích, em có thể về nhà thương lượng với ba mẹ xin nuôi một con."

Bé gái gật đầu, nhưng một chữ cũng không nói, điều này khiến Hạ Cát vẫn đang luyên thuyên cảm thấy hơi ngượng. Cậu nghĩ hẳn cô bé không muốn cậu làm phiền, bèn ngồi lại vào chiếc bàn quen thuộc, nằm úp sấp.

Trong tiệm lại trở nên quạnh quẽ, đột nhiên vẹt nhỏ chui từ trong lồng ra, quát to một tiếng: "Chị gái nhỏ, có muốn lên trời không?" Dọa Hạ Cát suýt chút nữa té ghế.

Bé gái nhìn vẹt nhỏ đột nhiên xuất hiện có chút kinh ngạc, nhưng bình tĩnh lại rất nhanh. Bé quay đầu nhìn chằm chằm vào một bé mèo tam thể nằm trong lồng. Kết quả vẹt nhỏ đậu trên đỉnh đầu bé, mổ mổ bím tóc bé, vừa mổ vừa lên cơn hứng thơ.

Hạ Cát càng nhìn càng thấy nó ngứa mắt, tức hổn hển muốn nhốt nó lại vào lồng. Nhưng nhóc vẹt tinh ranh này lại cứ bay vòng quanh bé gái, khiến Hạ Cát không tài nào bắt được.

Hạ Cát vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi em, có dọa đến em không? Con vẹt này nhà anh vừa quậy vừa dính người. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, đừng khiến ba mẹ lo lắng, em nên về nhà sớm đi thôi."

Bé gái nhìn vẹt nhỏ, lại nhìn Hạ Cát, vẫn không lên tiếng, gật gật đầu rồi yên lặng rời đi.

Hạ Cát phí hết sức lực mới bắt được con vẹt ranh kia, nhốt nó lại trong lồng. Vì muốn trừng phạt nó vì tội vô lễ với khách hàng nhí, cậu khóa luôn cửa lồng vào.

[Kí chủ, Tiểu Sủng nghĩ rằng bé gái vừa rồi hẳn là một khách hàng tiềm ẩn.]

Nghĩ tới bé gái không hé lấy một lời từ lúc vào cửa hàng cho đến lúc đi khỏi, Hạ Cát nói: "Bỏ đi, bé gái kia nhìn trông rất yên tĩnh, chắc là người không thích nói chuyện."

Hạ Cát không ngờ tới rằng, ngày hôm sau bé gái kia lại tới. Cô bé đổi một bộ váy khác, vẫn là dây cột tóc cùng tông với màu váy. Vẹt nhỏ vừa nhìn thấy bé đã vội vàng đậu lên đỉnh đầu mổ bím tóc người ta, rồi lại tiếp tục lên cơn hứng thơ.

Hạ Cát muốn cản, nhưng bé gái dường như không thấy phiền, cứ yên tĩnh nghe vẹt nhỏ niệm thơ. Ngày thứ ba, ngày thứ tư cũng vẫn là một tình cảnh như thế.

Hạ Cát dần cảm thấy không bình thường, không cần nói đến việc bé gái không đi học mỗi ngày, chỉ là những bé gái tầm tuổi này, không thể nào không có chút tò mò, trêu đùa nào với động vật nhỏ như thế được. Nhưng cũng đã qua bốn ngày, Hạ Cát vẫn chưa từng nghe thấy bé gái này nói một câu. Hạ Cát cảm thấy, có lẽ bé gái này không nói được.

Vẹt nhỏ lắm mồm không 'bán' được, bệnh cảm của Hạ Cát lại càng ngày càng nặng. Hôm nay, cậu đóng cửa hàng sớm, đổi bát thức ăn và nước uống cho các thú cưng, sau đó mới uống thuốc cảm rồi đắp chăn ngủ.

Ngủ đến nửa đêm, cậu bị nghẹt mũi đến tỉnh. Trong lúc mê man vẫn luôn thở bằng miệng, lúc này thấy cuống họng vừa đau vừa rát. Cậu chuẩn bị uống nước, lại nghe thấy tiếng động rất nhỏ dưới lầu. Xung quanh cửa hàng thú cưng không có gia đình nào cả, cho nên trời vừa tối nơi đây trở nên cực kỳ yên tĩnh, bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Hạ Cát không yên tâm, xuống lầu xem xét. Cậu vừa xuống cầu thang đã chạm mặt với một bóng đen nho nhỏ.

Hạ Cát dụi mắt, hình như cái bóng nhỏ đứng trước mặt cậu là một...con mèo đen? Là mèo!!!

Con sen Hạ Cát - đôi mắt chợt sáng như đèn pha ô tô.

Tác giả có lời muốn nói:

Vẹt nhỏ: Quý khách, để tui hát một bài cho mọi người nghe nhé ~ Gee gee gee gee baby baby~~~~ Gee gee gee baby baby~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro