Chương 4: Quả trứng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hạ Cát chưa từng thấy con mèo đen nào trông đặc biệt như vậy. Thậm chí cậu còn có ảo giác rằng bộ lông của nó đang phát sáng dưới ánh trăng, cặp mắt vàng óng đẹp đẽ. Nó không giống những loài mèo quyến rũ, ngốc nghếch đáng yêu khác, toàn thân trên dưới đều lộ vẻ cao quý, khốc suất cuồng bá duệ.

Hạ Cát nhìn thấy cửa sổ tầng một đang mở, chắc hẳn nó đã vào bằng lối này. Nhưng cậu nhớ rằng trước khi ngủ cậu đã khóa cửa, chẳng lẽ bé mèo này còn biết mở cửa sổ à? Thôi kệ, con sen 'đói khát' Hạ Cát trông thấy mèo chỉ muốn vùi mình vào bộ lông của nó, căn bản chẳng suy nghĩ được thêm gì nữa.

Cậu hạ giọng bắt chước tiếng mèo kêu để làm quen với nó, lại vừa cẩn thận từng ly từng tý vươn tay: "Mèo nhỏ ngoan à, sao bé lại vào được đây? Có phải đói rồi không?"

Mèo đen đứng tại chỗ nhìn Hạ Cát, con ngươi vàng óng co lại thành một đường thẳng, trông có vẻ như không được vui cho lắm. Hạ Cát không dám cưỡng chế bắt mèo, chỉ rút tay lại nói: "Đợi chút nha." Rồi lăng xăng đi lục tủ đồ.

Hai tai mèo đen run lên, đứng im nhìn chằm chằm Hạ Cát. Hạ Cát không mở đèn, cậu sợ làm nó hoảng, chỉ đành mò mẫm trong bóng tối đi tìm bát đựng thức ăn cho mèo, đầu gối cứ va hết vào tủ lại đến chân bàn, hưng phấn đến độ chẳng biết đau là gì.

Thị lực của con người vào ban đêm rất kém, nhưng đối với mèo lại chẳng ảnh hưởng gì. Bởi vậy hành động này Hạ Cát được nó thu hết vào trong mắt, nó cúi đầu xuống, thở dài như một con người.

Hạ Cát ôm một bát thức ăn cho mèo chất đống như núi chạy về, giống như lấy lòng đặt xuống trước mặt mèo đen.

Mèo đen cao quý duỗi chân ra trước, đẩy bát sang một bên.

Hạ Cát lại không cảm thấy bất ngờ, là một kẻ nghiện mèo nhiều năm, cậu biết mèo hoang thường rất cảnh giác, sẽ không bao giờ ăn khi có người trước mặt chúng. Cho nên Hạ Cát đặt bát lên bệ cửa sổ, nói: "Lát sau bé nhớ ăn đi nhé. Vậy....cho anh sờ bé một chút được không?"

Con sen Hạ Cát lại một lần nữa cẩn thận đưa tay ra. Nếu như có một tấm gương ở đây, hẳn cậu sẽ phát hiện ra rằng biểu hiện u mê này của mình đủ hù dọa bất cứ con mèo nào.

Nhưng trên khuôn mặt toàn lông của mèo đen lại không có vẻ sợ hãi, chỉ thấy toàn kiêu ngạo và khinh bỉ, tựa như đang nói: Cái giống thú hai chân như mi không có tư cách đụng vào trẫm! Thậm chí lúc Hạ Cát nhanh tay chạm vào bộ lông của nó, nó còn cong người, cổ họng phát ra âm thanh 'grừ grừ' như đang cảnh cáo.

Nhưng con sen trúa máu M Hạ Cát thấy nó làm kiêu, lại cảm thấy say mê đến run hết cả người. Cậu không thể nào kháng cự lại được sự quyến rũ này, ôm lấy quyết tâm sống còn, tiếp tục vươn tay lên phía trước....

Mò tới!

Mèo đen mặc dù không có chút tình nguyện nào, nhưng cũng chỉ mất kiên nhẫn vẫy vẫy đuôi, cũng không có ra 'móng' cào Hạ Cát. Xúc cảm này....quá mềm mại, quá mịn màng, con sen Hạ Cát cảm động đến không thể thốt thành lời, cái mũi nghẹn cứng, cậu há mồm hít khí.

Mèo đen quan sát cậu một chốc, rồi đột nhiên lại liêm ngón tay cậu một cái, rất nhẹ nhàng, nhanh chóng lướt qua.

Hạ Cát không kịp reo hò, lại bất ngờ cảm thấy mũi ngưa ngứa, nghiêng đầu hắt hơi một cái. Sau khi hắt hơi xong, cậu cảm thấy hô hấp rất dễ dàng, đầu cũng không đau, cả người sảng khoái tỉnh táo.

Ảo ma thế nhỉ!

Hạ Cát tranh thủ thời gian quay đầu tiếp tục 'hít' mèo, lại phát hiện không thấy mèo đâu nữa, chỉ để lại ngọn núi đồ ăn vẫn còn trên bệ cửa sổ.

Bệnh cảm cúm của cậu trong một đêm đã khỏi hoàn toàn, ngày thứ hai thức dậy chỉ thấy dồi dào sức sống, thanh máu đầy ắp. Kỳ diệu hơn chính là, buổi sáng cậu mở tiệm chưa được bao lâu đã có một vị khách ghé thăm.

"Để tôi xác nhận lại, ý tiên sinh đây là muốn nhận nuôi vẹt nhỏ của tiệm chúng tôi, phải không?" Hạ Cát nhìn người đàn ông âu phục giày da, không chắc chắn hỏi lại.

"Phải." Người đàn ông gật đầu khẳng định.

Hạ Cát đánh giá người nọ, bộ vest màu xám đen được mặc rất chỉn chu, mái tóc chải chuốt tỉ mỉ, đeo kính gọng vàng nhã nhặn thanh lịch, khuôn mặt có chút uể oải, hình tượng của một doanh nhân có sức khỏe điển hình. Người nghiêm túc lại bận rộn như vậy, có thể thích một con vẹt ưa lảm nhảm thật sao?

"Mong tiên sinh chớ trách, tôi muốn hỏi một câu, làm sao ngài biết đến cửa hàng chúng tôi có một bé vẹt cần người nhận nuôi?"

"Ồ, là tôi quên nói. Thật ra con gái của tôi đã tới đây, con bé về nhà nói với tôi rằng bé rất muốn nuôi một chú vẹt ở cửa hàng này." Người đàn ông lấy điện thoại ra, mở ảnh của con gái mình ra cho Hạ Cát xem: "Đây chính là con gái của tôi, con bé hình như rất hay tới đây."

Hạ Cát chỉ thoáng qua đã nhận ra đây chính là cô bé dạo gần đây rất thường xuyên tới, nói thật cậu có chút bất ngờ, thực sự không nghĩ rằng cô bé sẽ nhận nuôi nhóc vẹt nhỏ này. Nhưng vất vả lắm mới xuất hiện một người có ý muốn nhận nuôi thú cưng trong cửa hàng, mà nhìn qua thì điều kiện kinh tế và tính tình đều không tệ, Hạ Cát không có lý do gì mà từ chối cả.

"Được, tôi đã hiểu. Tiên sinh, phiền ngài xuất trình thẻ căn cước, sau đó điền vào tờ giấy này giúp tôi." Hạ Cát đưa đơn đăng ký nhận nuôi cho người nọ.

"Còn cần cả thẻ căn cước ư?" Người đàn ông cúi đầu lục tìm trong cặp văn kiện, thủ tục nhận nuôi thú cưng thì ra còn phức tạp hơn so với anh ta nghĩ. Nhưng anh ta lại chẳng ngại chút phiền phức nhỏ này, lấy thẻ căn cước đưa Hạ Cát, rồi nhận lấy đơn đăng ký nghiêm túc điền.

Hạ Cát chụp ảnh thẻ căn cước và sao lưu nó, nhân lúc anh ta vẫn đang điền đơn, cậu dặn dò một số lưu ý khi nuôi thú cưng: "Ngài có thể để lại email, bên tôi có một số thông tin cần biết về việc chăm sóc vẹt, tôi có thể gửi cho ngài thông qua hòm thư điện tử."

Khi cậu vẫn đang nói, người đàn ông vẫn luôn cúi đầu điền đơn đột ngột khuỵu gối ngã xuống. Hạ Cát giật nảy mình, nhanh chóng đến đỡ người lên, lo lắng hỏi: "Tiên sinh, anh không sao chứ?"

Sắc môi người đàn ông nhợt nhạt, được Hạ Cát đỡ ngồi lên ghế, một tay vẫn luôn đè lên trán, ngồi một lát mới nói: "Không sao, tôi bị tụt huyết áp. Buổi sáng đi gấp, vẫn chưa kịp ăn sáng."

Hạ Cát nhìn anh ta, nhớ tới lúc trước mình vì thường xuyên tăng ca mà quên cả ăn cơm, có chút đồng tình. Cậu tranh thủ chạy lên lầu, cầm xuống một hộp sữa bò cùng một túi bánh quy đưa cho anh ta.

Người đàn ông nhận lấy hộp sữa uống ngay lập tức, bờ môi anh ta đã có tí màu sắc, anh ta cảm kích nhìn Hạ Cát, muốn trả cậu tiền hộp sữa, nhưng cậu vội nói không cần. Người đàn ông thấy vậy bèn nói muốn mua một vài đồ dùng dành cho thú cưng.

Hạ Cát lật bên này một chút lại ngó bên kia một chút, vẫn không tìm thấy đồ dùng cho thú cưng đâu. Sau khi suy nghĩ một chốc bèn đưa cho anh ta lồng chim và thức ăn cho chim.

Kết quả anh ta điền xong tờ đơn, lại nhận một cuộc điện thoại rồi nói bản thân đang có việc gấp, hôm nay không tiện mang về, muốn để qua vài ngày.

Hạ Cát nhịn không được hỏi: "Sao hôm nay con gái anh không đi cùng anh tới đây?"

"Con bé và vợ tôi đang ở nhà thu dọn đồ đạc. Cuối tuần này chúng tôi sẽ chuyển tới Hạ thành sống." Người nọ giải thích.

Hạ Cát ngạc nhiên: "Nhận nuôi thú cưng trước khi chuyển nhà liệu có ổn không? Người khác đều là đến nhà mới rồi mới tính đến chuyện nuôi thú cưng."

Người nọ bất đắc dĩ cười nói: "Thực ra theo ý tôi là như vậy, nhưng con gái tôi lại rất ít khi nói muốn thứ gì đó. Khó có được một lần con bé chủ động, tôi muốn tận lực thỏa mãn nguyện vọng của con bé."

"Con gái anh chính miệng nói với anh sao?"

"...." Người kia đột ngột ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hạ Cát.

Hạ Cát tự biết bản thân nói lời không nên nói, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi anh."

Anh ta lắc đầu: "Cậu không cần phải xin lỗi." Nét mặt anh ta thoáng có vài phần bất lực: "Tính ra thì tôi nên cảm ơn cậu mới phải. Mặc dù cậu có thể đoán ra con gái tôi không giống như những đứa trẻ bình thường khác, nhưng vẫn nguyện ý để con bé ở lại cửa hàng....Con gái tôi không phải bị câm điếc, chỉ là đột nhiên có một ngày con bé không nói gì nữa, cũng không chịu đi học. Bác sĩ nói rằng con bé có vấn đề về tâm lý, tôi cùng vợ tôi thực sự không biết phải làm sao."

Hạ Cát nghe xong cũng không biết phải nói sao, chẳng qua cảm thấy rất đáng tiếc.

Người đàn ông nọ rời đi, tâm tình Hạ Cát có chút muộn phiền. Hiện tại cậu cảm thấy hơi do dự khi cho gia đình kia nhận nuôi vẹt nhỏ, một phần là vì gia đình người ta phải chuyển nhà, cậu lo rằng họ sẽ không chăm sóc tốt cho nó. Một phần khác cậu lại hy vọng rằng con vẹt lắm lời này sẽ mang lại niềm vui cho cô bé, giúp cô bé gỡ bỏ khúc mắc trong lòng.

Hạ Cát rải một lớp thức ăn cho chim lên bàn, vẹt nhỏ nhảy tới nhảy lui, cậu duỗi ngón tay sờ lông vũ trên đầu nó. Vẹt nhỏ ngẩng đầu nhìn cậu, há mỏ muốn nói chuyện.

Hạ Cát nhanh chóng nắm mỏ nó lại: "Xuỵt! Đừng nói chuyện, chỉ cần không mở miệng, nhóc vẫn là một con vẹt nhỏ xinh đẹp ngốc nghếch đáng yêu." Hạ Cát khẩu thị tâm phi nghĩ, nuôi nhiều ngày như vậy, thực ra cậu có chút không nỡ.

Qua ba ngày, người đàn ông đúng hẹn tới nhận vẹt nhỏ, cô bé kia vẫn không tới.

Hạ Cát đóng gói kỹ càng mọi thứ của vẹt nhỏ giao cho anh ta, cuối cùng mới trịnh trọng cầm lồng chim đưa vào tay anh ta, lại vẫy vẫy tay với vẹt nhỏ trong lòng: "Hẹn gặp lại."

Vẹt nhỏ vỗ cánh, tạm thời cứ cho rằng đang đáp lại cậu đi.

Người đàn ông vội vã rời đi, Hạ Cát đứng trước cửa gọi anh ta.

"Nếu như....có một ngày nào đó, gia đình anh không muốn nuôi nó nữa, xin đừng ném đi hoặc phóng sinh nó. Làm ơn gửi trả nó về tiệm chúng tôi, xin nhờ." Hạ Cát vội vàng viết vào giấy đưa cho người nọ, trên đó là địa chỉ cửa hàng thú cưng Mộng Tưởng và số điện thoại cá nhân của cậu.

Anh ta nhìn Hạ Cát, gật đầu, nhận lấy tờ giấy rồi bỏ vào túi, sau đó lái xe rời đi.

Nhìn xe đi khuất tầm mắt, trong lòng Hạ Cát trống rỗng, tựa như tâm trạng của một người cha già gả con đi xa.

Tối hôm đó, Hạ Cát quyết định tự thưởng cho mình một bữa tối thịnh soạn để xoa dịu trái tim u buồn của bản thân. Đồng nghiệp trước kia vẫn đang vật lộn tăng ca, cậu chỉ đành đi ăn lẩu một mình.

Trở lại cửa hàng thú cưng, sau khi đã tắm rửa, chuẩn bị lên tầng đi ngủ, Hạ Cát theo thường lệ đổ một ít thức ăn cho mèo vào cái bát để trên bệ cửa sổ. Kể từ khi chính tay được sờ vào một con mèo có thật, Hạ Cát vẫn luôn nhớ mãi không quên, mỗi buổi tối đều chuẩn bị một ít thức ăn cho nó.

Thế nhưng kể từ đêm đó, mèo đen vẫn chưa từng xuất hiện, thức ăn cho mèo vẫn y nguyên cho tới buổi sáng hôm sau. Nhưng Hạ Cát vẫn chưa từ bỏ ý định, cậu cảm thấy rằng nó sẽ còn quay trở lại.

Hạ Cát vừa chuẩn bị lên lầu đi ngủ, bỗng nhiên bên tai vang lên âm thanh của hệ thống.

[Tinh! Chúc mừng ký chủ lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ nhân nuôi thú cưng. Hệ thống đặc biệt ban thưởng một quả trứng cấp độ hiếm, xin mời ký chủ nhận lấy!]

Lúc này Hạ Cát mới ra rằng mỗi lần tìm được chủ nhân mới cho thú cưng, hệ thống sẽ có phần thưởng! Hạ Cát hóa thành 'con ruồi xoa tay', úi chà chà~ phúc lợi cuối cùng cũng tới rồi? Trước mắt xuất hiện giao diện của hệ thống, cậu nóng lòng ấn vào nút 'nhận thưởng'.

"Phốc phốc!" Phòng ngủ trên lầu có tiếng động, Hạ Cát đoán rằng trứng thú cưng của cậu đã tới rồi!

Hạ Cát chạy lên lầu, đẩy cửa phòng ra, quả nhiên nhìn thấy một quả trứng nằm trên đống chăn nệm! Cậu đá phăng đôi dép, bò lên giường, nằm sấp quan sát cận cảnh quả trứng nọ.

Quả trứng này to bằng hai quả trứng đà điểu cộng lại! Bề ngoài nom chẳng khác nào trứng gà, trắng nuột bóng loáng, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Hạ Cát cẩn thận từng ly từng tí đưa tay sờ, phát hiện trứng vẫn còn ấm, cậu mở to hai mắt, như thể đã chạm vào sinh mệnh bé nhỏ bên trong nó.

"Tiểu Sủng, quả trứng này lúc nào mới nở? Á a a a a, tôi chờ không nổi nữa rồi!" Hạ Cát vui vẻ lăn lộn trên giường.

[Trong trường hợp không có máy gia tốc, một quả trứng thú cưng cấp độ hiếm phải mất 96 tiếng đồng hồ mới nở. Trong thời gian ấp, trứng thú cưng cần được giữ ở nhiệt độ gần với nhiệt độ cơ thể con người. Vì vậy....chúng tôi khuyến cáo rằng ký chủ nên ôm nó ngủ.]

??? Nà ní? Ôm trứng đi ngủ? Hạ Cát thôi lăn lộn, ngây người, thế chẳng phải giống với gà mái ấp trứng à? "Tiểu Sủng, máy gia tốc mà cậu nói là gì?"

[Máy gia tốc có thể khiến trứng thú cưng tiến thẳng vào giai đoạn phá vỏ, một cái máy có giá 188 giá trị ước mơ, một quả trứng cấp độ hiếm cần đến bốn cái máy. Ký chủ có thể mua trong hệ thống.]

"Vậy thì mua đi. Hiện tại tôi có bao nhiêu giá trị ước mơ?" Hạ Cát hỏi.

[Hệ thống hiển thị giá trị mơ ước hiện có: 0]

"Chẳng phải nếu như chủ nhân và thú cưng cảm thấy hạnh phúc thì sẽ được quy đổi thành giá trị mơ ước à? Không phải số liệu của mi bị lỗi đấy chứ?" Hạ Cát buồn bực.

[Bổn hệ thống tới từ thế giới trong vi diện cao cấp, không một hệ thống nào trên Trái Đất có thể so bì, tuyệt đối không tồn tại vấn đề bị lỗi.]

Hạ Cát cảm thấy không yên tâm, rõ ràng thú cưng đã nhận chủ, nhưng giá trị ước mơ lại chẳng có chuyển biến gì, không phải là xảy ra chuyện đấy chứ? Được rồi, sáng ngày mai cậu sẽ gọi điện hỏi thăm.

Không có tiền mua máy gia tốc, Hạ Cát đành phải ôm trứng đi ngủ.

Cậu bò vào trong ổ chăn, sau đó ôm trứng vào trong lòng, tư thế giống như ôm một đứa trẻ đi ngủ.

Quả trứng vẫn luôn ấm áp khiến Hạ Cát bất giác thả lỏng cơ thể, rất nhanh cậu đã cảm thấy buồn ngủ.

Trước khi nhắm mắt, Hạ Cát đột nhiên nghe được một tiếng 'bịch', dường như phát ra từ trong quả trứng. Cậu càng ôm chặt vào lòng, cảm thấy vào thời khắc bản thân ở tuổi 26 này đã bộc phát ra tình thương vô hạn của cha.

"Ngủ ngon, bảo bối bé nhỏ."

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Cát: Ôm bàn tay vàng bé nhỏ đi ngủ thật sướng! Hì hì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro