#19 : Cường Bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân cân nhắc đến việc tạm thời bên trong quầy bar không có rượu nào tốt, liền trở về xe công ty, từ trong lấy ra một bình rượu Tây vốn là chuẩn bị cho các vị thiếu gia, sau đó cầm một ly thủy tinh trong suốt, trở lại vách núi

Sắc trời dần tối lại, xung quanh cây cối sum xuê tỏa ra ánh sáng lờ mờ từ đèn, đến gần một bên vách núi, màn trời nhuộm một màu tím than cùng những vì sao lấp lóe tô điểm khung cảnh thêm mỹ lệ, phía trước tầm mắt chính là phía chân trời xa xăm hiện ra một bóng đen thần bí, làm cho nam nhân hoảng hốt trong chốc lát

Nam nhân lắc đầu vội vã xóa đi cảm giác quái dị dâng lên trong lòng, từng bước chầm chậm tiếp cận Tô Hạo Hiên đang ngồi trên tảng đá

"Tô tiên sinh. Đây là rượu ngài cần"

Nam nhân tận lực hạ thấp giọng, tìm một chỗ bằng phẳng, sau đó quỳ một chân cúi người xuống, thuần thục mở ra nắp bình rượu, đổ đầy cái ly thủy tinh, tiếp theo hai tay cung kính cầm ly rượu đưa cho Tô Hạo Hiên

"Cảm ơn..."

Tiếng nói trầm thấp mang theo một tia khàn khàn, ánh mắt Tô Hạo Hiên vẫn là không có rời khỏi sân khấu đặc biệt long lanh trong bóng tối, ánh mắt thâm thúy khiến người ta không nhìn thấu được điều gì

Nam nhân làm xong, chống một tay lên tảng đá rồi đứng dậy, dư quang ánh mắt liếc nhìn gò má Tô Hạo Hiên, do dự một lúc, hắn chầm chậm mở miệng nói : "Tô tiên sinh, nếu như ngài không cần gì nữa, tôi xin phép rời đi trước..."

"Ừm..."

Tô Hạo Hiên nhàn nhạt đáp một tiếng, cử chỉ ưu nhã nâng ly rượu lên uống một ngụm. Tầm mắt trước sau nhìn chằm chằm nơi nào đó bên dưới vách núi

Nam nhân bận rộn cong người nói lời từ biệt, xoay người muốn rời khỏi, nhưng nào ngờ, bởi vì sắc trời quá tối, hơn nữa nam nhân không có thấy rõ bên dưới, không cẩn thận bị vướng chân vào một tảng đá, lập tức kinh hãi thốt lên một tiếng, sau đó lảo đảo ngã xuống

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một cánh tay rắn chắc đúng lúc tiếp được thân thể nam nhân, cũng đem hắn ôm vào trong lồng ngực

"Anh không sao chứ?"

"A...vâng, xin lỗi. Tô tiên sinh, tôi không cố ý, cảm ơn ngài, cảm ơn...."

Nam nhân kinh hoảng vội vã mở miệng, hết nói xin lỗi thì đến cảm ơn, trong tầm mắt hắn, gương mặt tuấn mỹ Tô Hạo Hiên hiện rõ trước mắt, cùng với trên người hắn tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt

Nam nhân lúng túng, mặt không khỏi đỏ lên, vừa căng thẳng lại kinh hoảng, thoát ra khỏi cái ôm của Tô Hạo Hiên, tay chân luống cuống quẫn bách không chú ý tới dáng vẻ làm Tô Hạo Hiên không nhịn được cười khẽ thành tiếng

"Ha ha, không sao. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, anh nhanh đi đi"

Phất phất tay, Tô Hạo Hiên lần thứ hai xoay người, vì chính mình mà đổ đầy ly rượu, ngồi lên tảng đá tiếp tục thưởng thức, cũng không lên tiếng nữa

Nam nhân như thấy phao cứu sinh, vội vã nói vài tiếng cảm ơn, sau đó xoay người nhanh chóng rời khỏi nơi này

Tim nam nhân đập rất nhanh, nhớ tới tình cảnh lúc nãy hắn vừa kinh vừa sợ, có điều may là Tô Hạo Hiên không hề tức giận, nếu không thì nguy rồi...

Nam nhân một bên trong lòng vẫn còn sợ hãi, bước chân đi nhanh hơn, một bên suy nghĩ vỉ sao Tô Hạo Hiên lại ngồi một mình ở chỗ đó, xem ra tâm tình hắn có vẻ không tốt. Sau một khắc, nam nhân lập tức lắc đầu một cái, đem những chuyện không vô bổ không liên quan đến mình liền quên sạch sành sanh

Không ngờ, giữa lúc nam nhân đi ngang qua một khoảng tối ánh đèn không chiếu tới, một cánh tay thon dài từ trong bóng tối đột nhiên duỗi ra, đem thân thể nam nhân kéo về phía trong

"A a...."

Nam nhân không kịp hét lên, liền bị người ta dùng tay che miệng lại, thân thể bỗng nhiên co rút lại, đem cánh tay nam nhân khóa chặt trên ngực, sau đó tàn ác nhắm chuẩn đến bụng nam nhân đấm thẳng một đòn

"A..."

Một luồng đau nhức mãnh liệt truyền đến, làm cho nam nhân thống khổ muốn cuộn người lại, nhưng bởi vì toàn thân bị giữ cố định nên chỉ có thể đau đớn đến nỗi cả người đều run lẩy bẩy, nam nhân dùng hết toàn lực muốn giãy ra, phía trước đều là một mảng tối đen khiến cho nam nhân không thấy rõ là ai làm

Người kia khí lực rất lớn, mơ hồ làm cho nam nhân có ảo giác sẽ bị bóp đến nghẹt thở, mồ hôi lạnh trên trán túa ra không ngừng, suy nghĩ cũng rơi vào hoảng sợ không nghĩ được gì

Bản thân nghĩ có thể chịu được vài đòn, thân thể nam nhân run cầm cập vô cùng, sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại, thế nhưng tiếp đó, nam nhân bỗng dưng cảm giác vành tai mình bị một vật thể mơn trớn ươn ướt, cả người nam nhân không tự chủ được run lên, trừng lớn đôi mắt, bắt đầu kịch liệt vùng vẫy ra sức phản kháng

Không! Thả tôi ra! Thả tôi ra! Thả tôi ra!

Nam nhân nghẹn ngào một tiếng, ở trong lòng tức giận muốn rống to, tuyến lệ cũng không nhịn được nữa mà tràn ra khỏi hốc mắt

Tựa hồ không đem khí lực yếu ớt kia để trong mắt, cố ý thả một tay hắn ra, người kia đem thân thể đơn bạc đang cố vùng vẫy, vung quyền đánh mạnh vào bụng hắn, lần thứ hai đem nam nhân ôm vào lòng, các ngón tay làm càn không ngừng xoa xoa vùng eo nam nhân, mảnh khảnh đến tinh tế làm hắn có chút kinh ngạc

Sau đó tay kia đem mắt kính nam nhân ném xuống đất, tiếp theo trói hai tay nam nhân đặt lên tường, phía trong bóng tối không có sai xót chiếm lấy đôi môi nam nhân

"Ưm ưm..."

Động tác liên tiếp nhanh chóng lại thành thạo, làm cho nam nhân phòng bị không kịp, phía trong bóng tối ảm đạm hiện ra một hình dáng cao to, thời khắc nam nhân xuất phát từ bản năng muốn né ra thì lại một lần nữa rơi vào vòng tay người kia, không chỉ cưỡng hôn hắn, còn không ngần ngại cạy môi hắn ra...

Nam nhân triệt để hoảng hốt, muốn rút tay đẩy người kia ra, nhưng không nghĩ đến cái tay kia đặt trên eo đột nhiên vén y phục hắn xuống, nhất thời, nam nhân hít một ngụm khí lạnh, rốt cuộc ý thức được bản thân rơi vào tình cảnh nào

Nam nhân rất cố gắng chống cự, nhưng vẫn như cũ không ngăn nổi người kia, nam nhân vô thức lung lay đầu, muốn tách ra nụ hôn sâu nóng rực đến nỗi sắp nuốt chửng linh hồn. Hai chân hắn cũng kịch liệt làm ra các loại công kích phản kháng, tuy nhiên quần áo vẫn bị xé trong thời gian nhanh nhất

Nam nhân hết cách, tâm tình chìm sâu xuống đáy, cả người càng ngày càng lạnh, ở trong bóng tối không ngừng run lẩy bẩy

Không cho nam nhân phản ứng, sau một khắc, đôi mắt bị chà đạp rốt cuộc cũng được buông tha, nam nhân kịch liệt thở hổn hển, cố hít lấy từng ngụm không khí trong thoi thóp, thân thể bỗng nhiên bị xoay qua chỗ khác, va chạm phải cây khô, trước ngực da thịt đột nhiên bị vỏ cây thô ráp chạm đến, vừa đau lại khó chịu

"Đồ vô lại, thả tôi ra!" Nam nhân mắng to, trong tiếng nói lộ ra một tia run rẩy cùng phẫn nộ, cơ thể trần trụi bại lộ trong không khí ra sức vặn vẹo, cuối cùng cũng tránh thoát

"Ơ! Đại thúc cũng biết mắng người"

Âm thanh cười nhẹ ngậm lấy một tia trêu tức cùng lãnh khốc, mang theo một luồng dục vọng cướp đoạt hết hy vọng của nam nhân

"Là cậu?!"

Cả người nam nhân chấn động, không thể tin nổi, ngạc nhiên hô khẽ một tiếng

"Đại thúc, bản lĩnh câu dẫn của anh thật không nhỏ! Có phải minh tinh nào anh phục vụ cũng đều làm qua anh?"

"Cậu đang nói cái gì?! Mau thả tôi ra! Tôi không làm chuyện như vậy, tôi không phải..."

Nam nhân giận đến cả người run cầm cập, cơ thể lần thứ hai thoát khỏi giam cầm của người kia

"Có phải là anh đợi tôi thử qua không?....Có điều, loại người vừa già vừa xấu như đại thúc, muốn có người để ý mới là lạ nha..."

Một bên ác liệt phun ra lời nói khinh bỉ, một bên nhanh chóng kéo khóa quần xuống, đem toàn bộ thân thể cường tráng đặt lên tấm lưng gầy yếu bóng loáng, thứ kia đặt ngay vị trí tư mật của nam nhân

"Không...cầu xin cậu....bỏ qua cho tôi đi, cầu xin cậu...muốn tôi làm cái gì cũng được, cầu cậu đừng đối với tôi như vậy, van cầu cậu, không muốn, không muốn...."

Nam nhân hoảng sợ hô to lên, mang theo thanh âm nức nở tràn ngập bất lực cùng tuyệt vọng

Người kia không nhúc nhích, phát ra một tiếng cười nhạo vô tình tàn nhẫn, hai tay nắm lấy eo nam nhân, bắt đầu cường bạo....

Vô lại : Mất hết nhân cách, kẻ bất lương,...v...v..

Anh thụ cuối cùng là bị làm trong tư thế đưa cái mông ra trước mặt công hay sao ấy, kiểu là ổng bị úp mặt lên tường, lưng đưa về phía thằng công, theo như tôi nghĩ là vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro