#20 : Đánh Đập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau...

Cả người đều đau...

Đặc biệt là nơi đó....

Vết thương bị xé rách đến mức hàm răng nam nhân đang cắn chặt cũng phải phát run....

Tàn nhẫn làm nhục nam nhân, khiến cho toàn bộ lòng tự tôn của nam nhân đều tan rã, chỉ còn dư lại...

Sự lạnh lẽo vô tận...

Nước mắt....

Một giọt lặng lẽ rơi xuống....

Nam nhân cuộn mình mặc cho bóng tối tùy ý bao trùm, bả vai không ngừng run lên, móng tay đâm thật sâu vào làn da, sự phẫn nộ cùng khuất nhục hóa thành một loại thanh âm khàn khàn chất chứa bi thương

"A..."

Lúc này, xa xa truyền đến từng trận âm nhạc rock and roll cuồng nhiệt, tiếng thét chói tai chen lẫn say mê vang vảng bên tai trong màn đêm mỹ lệ...

Đột nhiên, nam nhân nở nụ cười trào phúng....

12 giờ khuya, fan ca nhạc vẫn chưa hết hò hét, liên tục hô to "Encore", thế nhưng khung cảnh choáng ngợp đốt nát màng nhĩ rốt cuộc cũng kết thúc

"Mẹ nó! Xấu xí! Anh có ý định gì đây?! Lão tử phải đánh chết anh!"

Vừa trở lại phòng nghỉ ngơi, Lăng Diễm vừa thấy nam nhân thu dọn đồ đạc, không nói câu thứ hai, nhanh chân xông lên đá thân thể gầy yếu của nam nhân, gương mặt tinh xảo non nớt giờ đây chỉ toàn là sát khí

Những thành viên chậm rãi đi tới, ai cũng đều là thờ ơ lạnh nhạt, Tô Hạo Vũ tiến vào cuối cùng, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua nam nhân, tiện tay khóa cửa phòng

"A...."

Nam nhân như chó con bị thân hình cao lớn của Lăng Diễm một tay nhấc lên, đầu tiên là bụng bị đấm một cái, tiếp theo là tiếng mắt kính rời xuống, thời khắc hoa mắt ù tai, mái tóc phút chốc bị người kia nắm lên, sau đó quăng xuống, "rầm" một tiếng, nam nhân quỳ gối trên sàn nhà cứng rắn, cơ thể vốn đang đau đớn liền chịu phải một trận đòn khốc liệt, làm cho trước mắt tối sầm lại, không kiềm được mà phun ra một lượng lớn máu tươi

Thấy thế, sắc mặt những người khác đột nhiên biến đổi, hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Diễm ra tay nặng như vậy, đem người đánh tới ói máu

"Diễm, được rồi"

Tô Hạo Vũ vội tiến lên giữ Lăng Diễm lại, thấp giọng trách cứ : "Chỉ là giáo huấn một lúc thôi, bình tĩnh đi"

"Shit! Tôi tự có chừng mực!"

Lăng Diễm nhất thời chửi bậy, nhanh chóng biện giải cho mình, tựa hồ không nghĩ nam nhân chưa từng bị đánh

Hắn nhún nhún vai, dáng vẻ vô cùng vô tội, không hề có điểm nào hổ thẹn, lùi lại mấy bước

Thân thể được tự do, nam nhân lập tức ngã xuống đất, tóc mái thật dài trên trán che đi khuôn mặt trắng bệch đau đớn, chỉ phát ra từng tiếng thoi thóp rên rỉ

"Vũ, cậu lúc nào lại nhẹ dạ như thế?"

Y An Tuấn bất mãn liếc nhìn Tô Hạo Vũ, bước chân chầm chậm đi tới nam nhân nằm gục trên đất, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống bộ dáng chật vật của nam nhân, vẻ mặt phóng đãng tràn ngập nhiệt tình vừa nãy trên sân khấu lập tức thay đổi, nghiến răng nghiến lợi phun ra một đoạn tiếng Trung chuẩn xác : "Đại thúc xấu xí, anh có biết hay không. Anh hại Crazyburn chúng tôi lần đầu tiên mất mặt trước khán giả"

"Tôi cảm thấy một tuần này biểu hiện của anh vô cùng tốt, rất thích hợp đảm nhiệm phần công việc trợ lý" Phong Diệu Nhiễm đi tới sopha, tư thái tùy ý dựa vào, gương mặt không cảm xúc nhìn nam nhân run rẩy quỳ trên mặt đất, tiếng nói trầm thấp từ tính đầy rẫy một luồng áp lực vô hình cùng lạnh lẽo : "Nếu anh đối với chúng tôi bất mãn, anh có thể xin chuyển đi hoặc nghỉ việc, phạm loại sai lầm này sẽ chỉ làm tôi nghĩ anh cố ý

"Phí lời làm gì, trực tiếp xử lý là xong"

Bạch Tử Khiêm mệt mỏi ngồi trên đầu sopha khác, đôi mắt phượng xẹt qua tia khát máu, lười biếng móc ra một dạng dụng cụ tinh vi, ngón tay thon dài trắng nõn tựa như tử thần sắp tiễn nam nhân xuống địa ngục, sắp nhấn nút bấm

"Chờ chút"

Chính vào lúc này, Tô Hạo Vũ im lặng đứng một bên không hề có tiếng động, đúng lúc lên tiếng ngăn cản động tác Bạch Tử Khiêm, khuôn mặt tuấn dật mang theo ý cười ôn hòa tao nhã : "Một lão nam nhân mà thôi, không cần lãng phí khí lực Bạch Long, không bằng giao cho tôi đi"

"Vậy cậu nhanh lên, tôi ghét mùi máu tanh"

Bạch Tử Khiêm chán ghét nhíu mày, thu hồi máy, động tác ưu mỹ chậm rãi ngáp một cái

Tô Hạo Vũ cười cợt, xoay người tiến đến trước mặt nam nhân, dùng chân đá hắn : "Đại thúc, sao anh không chết đi?"

Nam nhân còn đang trong vòng xoáy đau đớn, nghe đến lời nói này, cả người bỗng nhiên chấn động, tựa hồ sử dụng toàn bộ khí lực, từ trên mặt đất đứng lên, sắc mặt trắng bếch tức giận điên cuồng xông lên tát Tô Hạo Vũ

Chát -

Trong chốc lát, xung quanh yên lặng như tờ, không gian quỷ dị nhanh chóng đọng lại một luồng lạnh lẽo sương giá

Kỳ thực so với thân thủ Tô Hạo Vũ, căn bản không thể để nam nhân đi đứng bất tiện đánh hắn, nhưng hắn quá mức kiêu ngạo tự phụ, cho dù nam nhân hậu thấu xương thấu tủy hắn, cũng chỉ là một kẻ ti tiện nhu nhược mà thôi, hắn thậm chí còn cho rằng, chính mình vừa cứu nam nhân một mạng, nên cảm ơn hắn mới đúng

Tô Hạo Vũ không hề dự liệu được lá gan nam nhân lại lớn như vậy, vì lẽ đó nên hắn mới không hề phòng bị, không ngờ bị nam nhân tặng cho một cái tát

Trong khoảng thời gian này, chỉ có Y An Tuấn hờ hững xem kịch, Tô Hạo Vũ trong nháy mắt hóa thành vẻ mặt ác liệt nham hiểm, con ngươi thâm trầm hơi híp lại, hướng về nam nhân đang trừng mắt nhìn mình, quỷ dị nhếch môi : "Đại thúc, sức anh quá nhỏ, để cho tôi dạy anh thế nào mới gọi là tát"

Chát -

So với cái tát vừa nãy thì thanh âm càng chói tai vang vọng trong không gian yên tĩnh, thân thể nam nhân lập tức bị đánh bay, nặng nề va vào vách tường rồi dần dần ngã xuống, lần thứ hai phun ra một ngụm máu, triệt để hôn mê....

-

Encore : Là lúc kết thúc concert, idol hay nhóm nhạc diễn lại bài hát nào đó nhưng theo kiểu chào tạm biệt fan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro