Chương 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh à, khi nào anh về nước để em ra đón ( Lãnh Nguyệt )- là em gái của Tiểu Hàn nha.

- Sắp rồi, em cứ hỏi hoài.( Lãnh Hàn )

- Tại đây là sinh nhật 18t của em chứ bộ. Đây là lúc chứng tỏ em đã lớn rồi nên anh có thể làm việc anh muốn mà không cần phải lo cho em.

- Em gái anh trưởng thành thật rồi.( Lãnh Hàn nói bằng một giọng đầy mãn nguyện )

- Mà anh đã đọc xong bộ truyện em đưa chưa?

- Rồi. Mà nữ chính Carol vô dụng, bánh bèo ghê. Lúc nào cũng để người khác phải cứu hết. Nhưng cô ấy mới 16 tuổi nên cũng không thể trách được.

- Tên Menfulsư cũng ngu ngốc không kém.

- Còn Asisư thì đáng thương hơn đáng ghét. Yêu một người suốt 18 năm nhưng khônh được đáp lại....v.v

- Thì sao anh muốn phàn nàn thì về đây nói với em nè.

- Thôi, đến giờ lên máy bay rồi. Về anh sẽ cho em một bất ngờ ^-^.

- Vâng ạ. Em sẽ chờ món quà bất ngờ của anh.

Cậu không ngờ đó sẽ là cuộc nói chuyện cuối cùng của mình với em gái ở thế giới này.

~ Trên máy bay ~

Khi đi sắp đến nơi, máy bay đột nhiên thông báo rằng:

" Hành khách chú ý. Máy bay đang gặp trục trặc có nguy cơ rơi xuống biển. "

Trong khi mọi người đang hoảng loạn thì cậu vẫn bình thản như thường.
Thật ra lúc đó cậu đang nghĩ: ' Có lẽ lần này mình phải thất hứa với em ấy rồi '.

Rồi cậu chờ đợi máy bay rơi xuống biển để kết thúc sinh mạng của mình.

~ Tại âm phủ ~

- Lãnh Huyền 38t, phạm tội bắt cóc trẻ con, giết người...v.v. Ngươi có nhận tội không.( Phán quan )

- Tôi tên Hàn không phải Huyền, tôi 20t.

- Phán quan chuyện này là thế nào?( Diêm vương )

- Dạ thần cũng không biết.

- Tóm lại chuyện này là thế nào? Giải thích cho ta mau lên. Nếu không ta sẽ không để yên việc này đâu.( Lãnh Hàn )

- Ta xin lỗi về việc này. Hiện tại ngươi cứ ở lại đây đi. Khi nào tìm ra lí do thì ta sẽ nói cho ngươi sau. ( Diêm vương )

Khi tìm hiểu thì Diêm Vương biết được là do hắc bạch vô thường bắt nhầm hồn và nhờ đó biết được thân thế của Lãnh Hàn không phải dạng tầm thường đâu.

~ Ở phủ Diêm Vương ~

Hai ngươi Lãnh Hàn và Diêm vương đang nói chuyện thì Lãnh Hàn hỏi:

- Diêm vương có phải ngươi thích phán quan đúng không?

- Tại sao ngươi biết?

- Ai nhìn vào chẳng thấy ^-^.

- Vậy sao tên đó còn chưa nhận ra vậy?

- Vì hắn là tên đầu gỗ đó.

- Vậy ngươi có cách nào giúp ta không?

- Cách 1: Nói thẳng cho hắn biết.

- Cách 2: Để cho hắn nhận ra rồi chấp nhận ngươi. Tốn thời gian lắm.

- Ngươi chọn cách nào?

- Cách 2 đi. Dù sao ta cũng không có đủ can đảm để nói cho hắn biết tình cảm của mình.

- Sao hả, lúc ngươi mắng người uy phong lắm má. Bây giờ ngay cả can đảm nói thích một người cũng không có. Nhưng để cảm ơn ngươi đã cho ta ở nhờ ta sẽ giúp.

Vậy thì ngươi làm thế này,#$%$%&**...
Thế là được ^-^.

- À còn vụ ngươi bị bắt nhầm hồn, thật ra tuổi thọ của ngươi đến 85t lận. Ngươi có muốn sống lại ở thế giới ngươi đang sống không. Hay ngươi muốn một thế giới khác để trải nghiệm một cuộc sống mới.

- Đến một thế giới khác cũng không tồi đâu. Được thôi.

- Ngươi không muốn sống lại ở thế giới của ngươi ư?

- Ta đã ko còn hối tiếc gì nữa rồi. Tiểu Nguyệt cũng đã có người chăm sóc cho nó rồi. Ta cũng muốn đi đây đi đó chơi.

- Thôi được rồi. Ngươi muốn có năng lực đặc biệt gì không? Coi như quà cảm ơn ngươi đã giúp ta.

- Là ngươi nói chứ ta không đòi nha ^-^.

- Nhiều lời ít thôi.

- Vậy ta muốn có năng lực hiểu mọi tiếng nói và điều khiển các nguyên tố tự nhiên, không gian và thời gian.

- Ngươi tham thật đấy. Thôi được rồi. Tạm biệt ngươi nha.

- Tạm biệt ngươi Diêm vương.

Lãnh Hàn đi đến cánh cổng dẫn sang một thế giới khác và bước vào.

- Lãnh Hàn, ngươi hãy về với thế giới thật sự của ngươi đi. Đây mới là thế giới ngươi thuộc về. Xin lỗi vì đã không thể nói cho ngươi biết.( Diêm vương )

- Mọi chuyện chỉ có thể trông đợi vào số phận của hắn thôi. Người cũng đừng quá lo lắng.( Phán Quan )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro