Chương 2: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Tại nhà Rido ~

- Phu nhân cố lên, sắp được rồi.

- Phu nhân ra rồi, là một bé trai và một bé gái.

- Oa oa oa, bây giời trong phòng vang vọng tiếng khóc của trẻ con.

Lãnh Hàn mở mắt ra thì thấy một người phụ nữ trông rất là hiền hậu.

Bất ngờ với sự xuất hiện của người phụ nữ và tiếng khóc của trẻ em.

Lãnh Hàn bất ngờ nhận ra mình là một đứa trẻ vừa được sinh ra.

Bất ngờ hơn là Lãnh Hàn trở thành anh trai sinh đôi của nữ chính Carol trong truyện nữ hoàng Ai Cập và có tên là Solran.

- Sau một hồi suy nghĩ Lãnh Hàn đã chấp nhận sự thấy và chìm vào giấc ngủ vì vừa mới sinh nên cơ thể còn khá yếu.

Năm 5t, để tránh bị nghi ngờ, cậu vẫn thể hiện mình là 1 đứa trẻ bằng việc đến trường như bao đứa trẻ khác. Mỗi tội cậu lúc nào cũng đứng nhất trường với thành tích cao chót vót.

Và nhờ diện mạo của mình cậu học ở đâu cũng có một club riêng cho những người hâm mộ cậu.

Cậu cũnh đã tự xây dựng thế lực của mình. Tuy chưa được phát triển mạnh mẽ lắm.

------- 10 năm sau ----------------------
Sau 10 năm phát triển, công ti của cậu đã phát triển mạnh mẽ trên lĩnh vực thời trang và cũng có thành tựu ở một số lĩnh vực khác.

Trong khi đang xem tài liệu của công ti thì Carol đột nhiên đến bên cạnh cậu và hỏi:

- Anh Solran, anh mai sau muốn học ngành gì?

- Có lẽ là ngành kinh doanh. Còn em muốn học ngành gì?

- Em sẽ học ngành khảo cổ.

" Tình tiết truyện vẫn đi đúng hướng dù có sự xuất hiện của mình." ( Solran nghĩ )

Bây giờ cậu đã thật sự coi Carol là em gái của mình và dốc lòng bảo vệ cô.

{ Tiết lộ 1 bí mật nha. Thật ra Raian biết Solran thành lập một công ti và cũng đã hứa sẽ giữ bí mật cho Solran. Cả hai cũng là đối tác của nhau đó nha. Nhưng ảnh cũng không biết Solran có năng lực đặc biệt đâu. }

{ Cũng tại Solran dấu kĩ quá mà. Nên nói là tui không biết cho nó vào đoạn nào. ^-^ . Mọi người thông cảm. }

------- 6 năm sau ---------------------

- Các em thật là những người may mắn, vừa được xem, vừa được chạm vào các di tích lịch sử. Chẳng bù cho thầy ngày xưa thầy chỉ được đọc qua sách vở. ( các bạn biết đây là câu nói của ai ko? ^-^ )

- Thầy nói chán chưa?( Solran )

- Solran, em có thể cho thầy nói hết được ko?( thầy Brown )

- Thầy nói đi nói lại câu đó cả chục lần mà ko thấy chán hả?( Solran )

- Anh Solran, anh cứ kệ thầy đi. Dù sao thì nó cũng không dài lắm đâu.( Carol )

- Hai anh chị giỏi quá rồi phải không? Lúc nào cũng trêu chọc ông già này.( thầy Brown )

- Thầy bớt giận, giận nhiều già mau lắm. Sẽ mất đi dáng vẻ uy phong của thầy đó. ( Solran )

Thật ra Solran trong lòng nghĩ: ' Thầy già rồi còn đâu mà uy với chả phong'

- Mà sao em ở đây vậy Solran?( thầy Brown )

- Tại vì em muốn đến tham quan lăng mộ và xem Carol có học hành chăm chỉ không thôi.( Solran )

- Thầy ơi chữ cổ này nghĩ là gì ạ?( Carol )

- Đó không phải là chữ, đấy là dấu hiệu hoàng gia đó.( thầy Brown )

- Carol lại chạy đâu rồi? Vừa mới thấy ở đây mà.( Solran )

- Carol cẩn thận kẻo ngã đó. ( Solran )

- Vâng ạ. Anh chờ em xem nốt mấy ký tự này đã.( Carol )

- Sao cậu liều thế Carol? ( Jimi )

- Từ từ đợi tớ đọc xong cái đã.( Carol )

- Đưa tay đây.( Jimi )

- Quần tớ tụt ra bây giờ.( Carol )

-------- tua nhanh ----------

- Cuối cùng cũng lên được rồi.( Jimi )

- Giờ thì bỏ tay ra được chưa.( Carol )

- Oái.( Jimi )

- Sao cậu tát tớ. Tớ vừa cứu cậu cơ mà.( Jimi )

- Carol, Solran ơi.[ tiếng gọi của anh Rodel ]

- Chuyện gì vậy anh Rodel.( Solran )

- Theo anh đến thung lũng vương gia ngay chúng ta vừa tìm thấy một hầm mộ.( Rodel )

- Rất có thể đó là một ngôi mộ của một vị pharaoh từ ngày xưa ấy.( Rodel )

- Một pharaoh thời cổ đại?( Carol )

- Xin chúc mừng.( Mọi người )

Trong khi mọi người vui vẻ thì Solran bỗng nhiên trầm mặc.

Vậy là mọi chuyện đã bắt đầu.[ Solran nghĩ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro