Chương 3: Lời nguyền 3000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Tại lăng mộ ~

- Sao đông quá vậy?( Carol )

- Giới truyền thông bắt tin nhanh thật.( Solran )

- Thưa cậu chủ chúng tôi vừa mở được cửa hầm xong, nhưng không ai dám vào vì phải đợi cậu chủ.

- Bây giờ chúng ta vào thôi. Nhưng phải hết sức đề phòng đấy.

- Được rồi, yên tâm cậu không phải nhắc. Ôi hạnh phúc quá tôi là người vào đầu tiên ư?( thầy Brown )

- Anh Solran, anh cũng vào chứ?

- Tất nhiên rồi. Cơ hội này cũng không phải lúc nào cũng có.

Xin lỗi Carol anh không thể bảo vệ em dù anh biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào.( Solran nghĩ )

- Carol cậu quên tớ rồi sao?

- Xin lỗi cậu, tớ đang mải nói chuyện với anh Solran.

- Cậu vào cùng tớ nha, Jimi.

- Ừ. Cảm ơn cậu.

~ Trong lăng mộ ~

- Sao lâu đến nơi thế?( Carol )

- Hầm mộ này sâu thiệt. Trông như một hang động vậy.( Carol )

- Ừ. Công nhận nó sâu thật.( Solran )

- Có vẻ khác hẳn những lăng mộ đã được khai quật trước đây.( Một chuyên gia nào đó )

- Chúng ta đã xuống độ sâu 100m rồi.( Rodel )

- Sâu thế mà cũng có gió thổi nữa sao.
( Solran )

Hang động này lớn quá đi mất. Những người thiết kế đã rất khéo với việc tận dụng thiên nhiên.( Solran nghĩ )

- Nơi này đúng là một kì quan. Phải không anh Rodel?( Carol )

- Đúng đấy, chúng ta đang khám phá lịch sử 3000 năm và chuẩn bị giàu đến nơi rồi.( Rodel )

- Hả. Đã hết đường rồi sao?

- Sao lại có thể như thế được nhỉ?( Carol )

- Chúng ta mắc kẹt rồi.

- Bốn phía bao quanh toàn là tường cao.( Rodel )

- Vì sao lại thành ra thế này?

- Xem có đường quay lại không?

- Không đằng sau cũng bị chắn rồi.( Solran )

Cậu nói bằng một giọng bình tĩnh nhưng chắc do hoảng loạn nên mọi người không nhận ra.

- Ai đã làm ra việc này?

- Ôi trời ơi! Có động đất.

- Mọi người hãy cẩn thận( Rodel )

- Carol nắm chặt tay tớ.

- Chúng ta đang rơi xuống.( Carol hét lên đầy hoảng loạn )

----------- tua nhanh ------------

- Mọi việc ổn rồi Carol.

- Không ngờ em lại hét to như vậy đấy.( Solran )

- Tại em sợ chứ bộ. Không như anh, thần kinh thô không sợ gì cả.

- Mà có vẻ chúng ta gặp may khi rơi xuống chúng đám cát mịn.

- Nhìn kìa.

- Ối trời ơi!

- Cái gì thế kia?

Mọi người hét lên đầy ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình.

- Ồ, một căn phòng báu vật.( Carol và mọi người ngạc nhiên )

Tuy cậu biết đó là một kho báu lớn nhưng được tận mắt chứng kiến như thế này thì không ngạc nhiên là nói dối.

- Hãy xem kìa đó chính là quan tài nơi cất giữ xác của vị pharaoh đã chết, tất cả đều được làm từ vàng nguyên chất.

- Chúng ta đã tìm được một lăng mộ đẹp nhất, hoành tráng nhất, nguyên vẹn nhất! ( thầy Brown lại tiếp tục cảm thán )

Trong lúc đó Carol và Jimi đã đến bên chiếc quan tài chứa xác của vị pharaoh.

- Carol em đang nghĩ rằng gương mặt của ai đang ẩn đằng sao chiếc quan tài này đúng ko?

- Sao anh biết vậy?( Carol hỏi với giọng đầy ngạc nhiên )

- Chúng ta là anh em sinh đôi mà.( Solran )

- Anh Solran ơi, theo em biết khuôn mặt đúc bằng vàng này được đúc theo đúng người thật phải không?

- Đúng thế Carol, đó là bản sao của người đã chết.

- Nếu vậy thì Pharaoh này vẫn còn trẻ quá, lại còn đẹp trai nữa chứ.

Quá bận rộn với khám phá mới, không ai để ý thấy ánh sáng từ mắt một vị thần treo trên trần của lăng mộ. Dưới chân bước tượng có khắc một lời nguyền viết bằng tiếng Ai Cập cổ đại.
" Thần chết sẽ trừng trị bất kỳ kẻ nào dám quấy rối giấc ngủ của Pharaoh "

Thật ra chỉ có Solran nhìn thấy trong khi vô tình ngước lên trần của lăng mộ. Khi nhìn thấy dòng chữ Ai Cập cổ được khắc ở đó. Cậu chỉ có thể thở dài mà không thể làm gì cả.

Lời nguyền đó đã được các nhà tư tế của Ai Cập cổ đại khắc lên từ 3000 năm trước và lời nguyền đã bắt đầu ứng nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro