chương 4: Tấm phù điêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Tại phòng chứa quan tài của pharaoh~

- Nhìn kìa vương miện của vị pharaoh vẫn còn nguyên vẹn.

- Thầy ơi vật đeo trước ngực có phải là một lá bùa phải không ạ?

- Không biết Pharaoh này tên gì? Không thấy ghi trên quan tài?

- Vị pharaoh này chết khoảng năm 18t.( thầy Brown )

- Vẫn còn trẻ quá.( Jimi )

- Chỉ hơn em và anh Solran 2t.( Carol )

- Vậy là ông ta chết trẻ.( Solran )

- Hồi đó các vị pharaoh Ai Cập thường ko sống lâu. Họ rất dễ bị ám sát vì những âm mưu tranh giành quyền lực.( thầy Brown )

- Đó là cái giá phải trả khi nắm giữ quá nhiều quyền lực trong tay. Việc này ko ai có thể tránh khỏi.( Solran )

- Anh Solran nhiều khi em thấy anh như một người có một tâm hồn già cỗi vậy. Những lúc đó trông anh xa cách lắm. Xin anh đừng như vậy nữa. Nó làm em sợ lắm.

- Hôm nay sao em bị làm sao mà lại nói vậy. Anh không hiểu cho lắm.( Solran )

- Dạ không sao chắc em tưởng tượng thôi.( Carol )

- Xem kìa, có hoa ở trong đó.( Carol nói bằng một giọng đầy ngạc nhiên)

- Điều này lạ đấy.

- Chúng ta có thể mở nắp quan tài được chưa hả thầy?

- Chưa được đâu chúng ta chưa có các dụng cụ cần thiết.

- Carol, em không cần gấp như sắp chết đến nơi như thế chứ.( Solran )

- Anh đang rủa em gái yêu của anh chết hả. Có tin em bơ anh 1 tuần không?( Carol )

- Anh biết lỗi rồi tha cho anh đi. Anh không dám nữa đâu mà.( Solran )

- Lần này em tha cho anh đó. Cũng tại vì em quá háo hức muốn biết gương mặt của vị pharaoh này như thế nào thôi.( Carol )

Hai người lâm vào một mảnh trầm mặc.

- Mọi người xem tôi tìm được cái gì này.

- Em vừa nghĩ gì mà vừa nãy thộn cả cái mặt ra vậy.

- Không có gì đâu ạ.

Carol đến bên thứ mọi người vừa tìm được và cầm nó lên nhận xét.

- Nhìn nó như một kiểu trang sách cổ vậy.

- Đúng đấy nó là một tấm phù điêu làm từ đất sét.( thầy Brown )

- Nó thật là đẹp.( Carol )

- Ừ.( Solran )

Đột nhiên không biết có cái gì mà Carol la lên.

- Ối trời ơi! Có cái gì đó lạnh buốt vừa thổi qua đây. Cậu có thấy ko Jimi?

- Year.

- Carol, em coi chừng đó.( Solran )

Xoảng.

- Trời ơi, tấm phù điêu bằng đất sét vỡ mất rồi.( Carol la lên )

Những dòng chữ cổ kì bí ghi trên trang sách đã vỡ tan thành trăm mảnh trong sự ngỡ ngàng của Carol và Solran. Cuối cùng Solran chỉ có thể thở dài cho số phận của em mình.

Carol số phận phải sống xa gia đình của em đã bắt đầu từ đây nhưng anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp em vượt qua chuyện này.( Solran nghĩ )

Và giờ cũng là lúc sử dụng những năng lực đặc biệt của mình rồi.( Solran mỉm cười một cách thích thú )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro