Chương 5: Asisư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Tại lăng mộ vào ban đêm ~

- Gió thổi mạnh phết.

- Có lẽ tao phải sớm bỏ cái nghề trông coi hầm mộ này thôi ghê chết đi được.

- Mày tin ma quỷ à?

Cạnh [ Tiếng động phát ra từ trong lăng mộ ]

- Có tiếng gì kìa?

- Chết rồi. Chắc là bọn chuyên đào trộm mộ, phải tóm lấy chúng mau lên.

- Đâu có thấy ai đâu?

- Thế tiếng động vừa nãy là sao?

- Nhìn kìa bức tường kia tự mở ra.

- Cái gì thế kia? Một xác ướp thứ hai!

- Hình như là một người phụ nữ.

- Ối mẹ ơi! Cái xác ướp sống lại kìa.

- Nó... nó đang mở mắt ra nhìn chúng ta kìa.

- Ta là nữ hoàng Asisư. Các ngươi để xác em ta ở đâu.

- Cứu tôi với! Xác ướp vẫn còn sống, xác ướp đã hồi sinh.

- Trời ơi, những tấm vải liệm đang trói tôi lại.

- Các ngươi phải đền mạng vì đã xúc phạm nơi linh thiêng này. Ha ha ha.

- Không. Làm ơn hãy thay cho tôi. Tôi không biết gì đâu, thật đấy. Ai đó cứu tôi với

Ngươi chạy không thoát được đâu.

- Menfulsư em đang ở đâu. Chị đi tìm em đây.

- Hỡi vị thần Andoat hãy trả pharaoh Menfulsư lại cho ta.

Trong màn đêm tối đen trên thung lũng vương gia bỗng lóe lên một tia sáng chói. Và điều kì diệu đã xảy ra, từ một xác ướp kinh dị đã biến thành một cô gái tuyệt trần trong trang phục của một nữ hoàng Ai Cập.

- Menfulsư em trai của chị ngày chúng ta trở lại sắp đến rồi.

~ Trong lúc đó tại nhà Rido Conten ở Caido ~

{ Phòng của Carol }

Carol và Solran đang nói chuyện bỗng Carol nói:

- Anh Solran ơi.

- Quái lạ thật. Rõ ràng lúc đó em nắm rất chắc tấm phù điêu này mà. Thế mà không hiểu sao lại có thứ gì đó giật nó khỏi tay em.

- Mọi chuyện đã xảy ra rồi em ngồi đây hối tiếc cũng muộn rồi. Thôi em ngủ đi ngày mai còn đi học.

Em có cầm chắc đến đâu cũng thế thôi. Nó được tạo ra để em đập mà.

- Vâng ạ. Anh cứ về phòng ngủ đi. Em sẽ ngủ sau.

- Vậy anh về phòng ngủ trước đây. Em ko được thức khuya đâu đó.

~ Tại phòng Solran ~

Căn phòng lấy tông chủ đạo là màu trắng và đen tuy là hai màu trái ngược nhau nhưng lại tạo nên một sự hòa hợp đến kì lạ.

Khi vào phòng cậu nhìn ra cửa sổ và thấy một tia sáng lóe lên tại thung lũng vương gia. Lúc ấy lòng cậu trùng xuống không biết làm gì hơn chỉ có thể dự tính cho tương lai của Carol mà than khổ

Asisư lần này tôi sẽ giúp cô thoát khỏi tình yêu mù quoáng không có tương lai này.( Solran nghĩ )

~ 7 giờ sáng. ~

- Chán quá! Em đã thức suốt đêm cố gắng ghép lai tấm phù điêu mà không thành công.( Carol )

- Em cẩn thận, cố quá thành quá cố giờ đấy. Nó vỡ vụn thế kia mà.( Rodel )

- Hu hu, chính tay em đã phá hủy một cổ vật quan trọng.( Carol )

- Thôi buồn làm gì chỉ nhỡ tay thôi mà.

Đột nhiên điện thoại của Rodel vang lên, khi bắt máy anh nhìn Carol rồi nói:

- Vui lên đi, cô gái ơi. Có điện thoại của bố gọi từ Mỹ về đây này.

- Alô.( Carol )

- Bố đây. Ngày mai bố và anh Raian sẽ bắt máy bay đến Ai Cập. Con cứ ở trường đợi bố không phải ra đón làm chi cho mệt.

Raian hỏi bỗng hỏi Carol:

- Carol có Solran ở đó không?

- Có ạ.

- Carol em đưa máy cho Solran giúp anh nha.

- Vâng ạ.

Anh Solran, anh Raian muốn nói gì với anh này rồi Carol đưa máy cho Solran.

- Có chuyện gì thế anh Raian.

- Về một số việc trong công ti thôi. Đợi anh về hai chúng ta cùng bàn với nhau sau.

- Được rồi. Tạm biệt anh nha.

- Tốt quá rồi, em đang mong gặp bố đây.( Carol )

- Lại có cả anh Raian nữa.

- Ăn sáng thôi Carol.( Dì Mari )

- Cháu không ăn đâu, không lại trễ học giờ học mất.

- Thế là được gặp bố rồi. Hi hi hi.

- Carol, em đi học cẩn thận đấy.

- Vâng ạ.

- Solran cháu không đi học sao.

- Cháu xin nghỉ rồi, dì không cần lo đâu.

- Dì biết rồi. Cháu ăn sáng đi.

- Vâng ạ, dì cứ đi làm việc của dì đi. Tiện thể dì pha cho cháu một tách hồng trà nha.

Hôm nay là ngày Asisư và Carol gặp nhau. Mình phải ở nhà từ hôm nay để canh trừng cô ta.( Solran nghĩ )

~ Ở chỗ của Carol ~

- Chị bị sao thế.

- Tôi có việc đi qua đây chợt thấy choáng mặt quá.( Asisư )

- Chân tay chị lạnh toát thế này có khi chị bị trúng gió rồi.

~ Khi Carol về đến nhà ~

- Dì Mari ơi, giúp con với.

- Thôi cảm ơn tôi thấy đỡ hơn rồi.

~ Khi Asisư ngước mặt lên. ~

Ôi xinh quá.( Carol nghĩ )

- Em thấy chị vẫn còn mệt lắm. Cứ vào nhà đi ko có gì phải ngại đâu.

- Cảm ơn em.

Tại sao lai cảm thấy quen thuộc đến như thế? Cảm giác như đã từng gặp nhau rồi vậy.( Carol và Asisư nghĩ )

Còn tim mình sao lại đau đến vậy chứ.( Asisư nghĩ )

- Anh Solran ơi, đây là lần đầu tiên em được gặp một cô gái Ai Cập xinh đến thế đấy.

- Áo quần của cô ấy cũng sang trọng lắm.( dì Mari )

- Ừ. Anh thấy rồi.

Asisư cô đã xuất hiện rồi. Mong rằng cô không khiến cho gia đình tôi tan vỡ.( Solran nghĩ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro