Chương 15: Sắp xuyên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Một tuần sau )

Khi Carol định chạy ra ngoài chơi thì Asisư xuất hiện phía sau cô nhẹ nhàng nói: " Carol em định đi đâu vậy ". Carol quay lưng lại trả lời bằng giọng nơm nớm no sợ : " À em chỉ định đi vệ sinh thôi ạ"

" Chị nhớ ở ngoài này làm gì có nhà vệ sinh nhỉ? Phải không Carol?", Asisư cưới nhưng Carol vẫn cảm nhận được sự tức giận của Asisư điều này khiến cô run lên vì sợ.

" Dạ chắc tại em nhớ lầm", chột dạ trả lời.

{ Chị Asisư hiền hậu của mình đâu, sao bây giờ chị ấy lại trở nên như thế chứ, mình sợ quá đi}

" Nếu thế thì chúng ta vào nhà thôi ", Asisư vẫn cười một cách dịu dàng nhưng Carol biết bây giờ cô mà nói không thì sẽ có một hậu quả vô cùng đau đớn với cô.

---------- Phân cách tuyến khi cả hai vào trong nhà ----------

" Carol, em vừa đi đâu vậy?", Raian ngồi trên ghế mặt lạnh hỏi.

Carol lúng túng trả lời: " Không có gì đâu ạ, em chỉ đi ra vườn dạo thôi"

" Thật không?" Raian nghi hoặc hỏi

" Dạ thật ạ, phải không chị Asisư? " Carol hướng Asisư cầu cứu

Nhìn thấy vẻ mặt Carol như vậy Asisư mền lòng giải vây cho cô: " Raian là lỗi của tôi, tôi muốn con bé thoải mái chút nên đã tự ý đưa nó ra ngoài. Xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho mọi người "

" Thôi cũng Không sao đâu, nhờ cô đưa con bé vào phòng giúp tôi" Raian đứng dậy quay người đi vào phòng mình.

" Cảm ơn chị nhiều, xin lỗi đã gây rắc rối cho chị" Carol mặt buồn hối lỗi nói.

" Không sao đâu, trở về phòng thôi" Asisư sủng nịnh xoa đầu Carol nhẹ nhàng nói

" Vâng" Carol nhu thuận đáp

[ Phòng Carol ]

" Chị Asisư tại sao em lại không được ra ngoài chơi em ở đây sắp mốc meo rồi" Carol bầy vẻ mặt đáng thương hề hề nói

" Em ráng chịu đựng một vài hôm nữa thôi, khi đảm bảo rằng việc xảy ra với em chỉ là tai nạn thì em sẽ được đi chơi ở đâu cũng được" Asisư an ủi Carol.

{ Nếu đây chỉ là tai nạn thì tốt còn nếu việc này mà do kẻ nào sắp đặt thì đừng trách ta ác độc} vừa vỗ về ru Carol ngủ vừa nghĩ.

[ Ngoài cửa phòng Carol ]

" Asisư, tôi biết cô có ý tốt nhưng đừng quá nuông chiều con bé việc này chỉ hại nó nhiều hơn thôi " Raian khoanh tay trước ngực dựa vào tường lạnh lùng nói.

" Tôi có đủ tự tin rằng mình có thể bảo vệ tốt cho con bé nên anh không cần lo" Asisư cũng lạnh lùng trả kém.

" Carol là em gái tôi chứ Không phải em gái cô" Raian gắt lên

" Anh nhỏ tiếng thôi con bé đang ngủ đừng làm phiền nó" Asisư sầm mặt nhắc

" Raian, việc này chúng ta để khi khác đi bây giờ không tiện."

" Ừm tôi biết rồi" Raian mặt mày tức giận trở về phòng

{ Hừ có lẽ ta nên nhanh chóng đẩy nhanh kế hoạch rước Carol về nhà nếu không thì sẽ có kẻ cản trở mất } Asisư nhìn bóng lưng Raian thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro