Chương 14: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Sáng hôm sau ~

[ Phòng của Carol ]

Carol nhẹ nhàng mở mắt, không dám tin là mình còn sống. Cô định bật dậy nhưng lại thấy tay mình bị thứ gì đó đè lên. Lúc nhìn sang thì thấy Asisư mệt mỏi tựa bên giường nhắm mắt ngủ. Một cảm giác đau lòng lại ấm áp đến lạ kì hiện ra trong lồng ngực.

Thấy Asisư không có dấu hiệu muốn tỉnh lại, Carol lo Asisư sẽ bị cảm nên gọi cô dậy: " Asisư dậy đi nào nếu không chị sẽ bị cảm đó."

Cảm thấy có ai đang gọi mình Asisư vội mở mắt, có lẽ do còn buồn ngủ vì vừa thức dậy. Nên khi Asisư nhìn Carol, cô thấy người con bé như đang phát ra ánh sáng. Thứ ánh sáng không chói lóa như mặt trời nhưng lại không yếu ớt như những vì sao trong đêm đen. Đó là một loại ánh sáng ấm áp vô cùng khiến trái tim cô đập lệch đi một nhịp.

" Carol em tỉnh rồi, thật may quá chị cứ sợ em sẽ không tỉnh lại nữa. Chị sợ lắm, chị sợ em sẽ rời xa chị" Asisư ôm lấy cô đau khổ nói

" Em không sao nữa rồi chị đừng lo, em sẽ không bỏ lại chị đâu mà" Carol vừa ôm lại Asisư vừa nói

" Ừ, chị sẽ bão vệ em cho dù như thế nào đi nữa" Asisư nói với vẻ mặt kiên định

Carol cảm động muốn nói gì đó tgì có một âm thanh sát phong cảnh phát ra từ bụng cô: " Em đói rồi", nói xong cô đỏ mặt cúi đầu thật thấp để che đi sự xấu hổ của mình.

" Coi chị này, nãy giờ mãi nói chuyện quên mất. Cả ngày hôm qua em không ăn gì chắc đói lắm rồi nhỉ?" Asisư giật mình nói

Khi Asisư xuống bếp lấy thức ăn cho Carol thì Solran bước vào phòng.

" Em cảm thấy trong ngươi thế nào có cảm thấy không thoải mái ở đâu hay không?" Solran quan tâm hỏi

" Em không sao chỉ cảm thấy ngươi mình không có sức và thấy đói thôi" Carol cười, nhẹ nhàng nói

" Mà anh sao mới sáng đã tìm em vậy?" Cô nghi hoặc hỏi

" Cũng không có gì, chỉ là anh sắp rời nhà một chuyến có lẽ sẽ khá lâu thế nên anh sang chào tạm biệt em nè" Hài hước nói

" Anh định đi đâu, có ai biết không ?"

" Anh Raian và mẹ đã biết nên em đừng lo"

" Vâng anh đi mạnh khoẻ sớm trở về nhé"

" Vậy anh đi đây ở nhà nhớ chăm sóc tốt cho bản thân chú ý giữ gìn sức khoẻ" vừa nói vừa đứng dậy bước ra cửa đột nhiên Asisư đẩy cửa đi vào, khi nhìn thấy Solran cô bất ngờ hỏi:

" Sao ngươi lại dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm chút nữa vẫ còn sớm mà"

" Tôi có việc phải đi ra ngoài một thời gian lúc tôi đi vắng làm phiền cô chăm sóc con bé Carol hộ tôi"

" Không thành vấn đề tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt cậu không cần lo đâu" Nở nụ cười đầy ẩn ý

" Thế thì tốt" Solran cười theo

" Tạm biệt và chúc may mắn" Asisư dịu dàng nói.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro