Chương 13: Qũy đạo lệch rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ khi Carol bị rắn cắn ]

" Carol, nằm yên nào."

" Cô Mari mau đi gọi bác sĩ đến ngay."

" Trời ơi sao lại xảy ra chuyện xui xẻo thế này, cô đi ngay đây."

" Không kịp đâu Jimi ơi."

" Nằm yên đi Carol, càng cử động chất độc phát tán càng nhanh. Chờ tí bác sĩ đến bây giờ đây."

" Vô ích thôi... tớ thấy ...người tớ... nóng quá... tớ sắp chết... phải không Jimi? Nếu vậy thì ...cậu có thể giúp tớ... nói với chị Asisư rằng ...tớ xin lỗi vì không thể giúp chị ấy... tìm lại em trai của mình." Carol thều thào cố lấy sức nói.

Jimi hốt hoảng nói: " Đừng nói nữa Carol. Cậu sẽ không chết đâu, để tớ hút chất độc ra."

" jimi ơi... không... còn kịp nữa... đâu."

" Tớ sẽ không để cậu chết đâu." Jimi vừa nói vừa dùng miệng của mình hút chất độc ra ngoài.

{ Nam phụ của chúng ta thật si tình nhưng đáng tiếc rằng truyện này là ĐM+BH. Thế nên nếu viết phiên ngoại mình sẽ cố gắng tìm cho nam phụ này một cuộc tình thật đẹp. Nhưng chắc cậu ấy phải chờ lâu lắm đấy ~^-^~ }

" Lui ra bác sĩ đến rồi."

Bác sĩ vội vàng nói: " Nguy quá, chất độc đã lan khắp cơ thể. Để tôi truyền huyết thanh cho cô ấy xem sao."

[ Khi Solran và Asisư về đến nơi]

" Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?", Solran và Asisư sợ hãi hỏi Jimi.

" Em cũng không ngờ có con rắn hổ mang ở dưới chăn khi thấy con rắn thì nó đã cắn vào chân của Carol rồi. Bây giờ thì bác sĩ đang chữa trị cho cậu ấy."

" Asisư cô theo tôi ra đây một chút."

" Còn Carol thì sao, ngươi không lo cho con bé sao." Asisư nói với Solran, vẻ mặt cô tràn đầy sự lo lắng.

" Tôi biết mình đang làm gì, cô không cần lo tôi đã có cách chữa cho nó nhưng phải chờ đến tối đã."

Solran dẫn Asisư ra vườn hoa và hỏi: " Asisư chuyện này là thế nào?"

" Ta cũng không biết, ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai." Asisư gấp gáp nói.

Solran hoang mang nói: " Nhưng nếu không phải cô thì là ai cơ chứ."

" Ngươi sao lại nghi ngờ ta. Ta sẽ không làm trái lời hứa của mình ngươi biết mà." Asisư tức giận nói lớn.

Trong lúc solran mải suy nghĩ thì Asisư cũng đau đầu không thôi.

Chuyện này thật bất thường, mình phải điều tra cho rõ. Cho dù có chết đi chăng nữa mình cũng phải bảo vệ con bé thật tốt.

Tại sao chuyện này lại xảy ra, rõ ràng là Asisư đã hứa là sẽ không làm hại đến gia đình này. Không lẽ mình không thể ngăn cản vận mệnh trớ trêu của đứa em gái tội nghiệp này? Không, không đúng có một việc không xảy ra đó là Conten Rido không chết. Có lẽ mình vẫn có thể thay đổi được một phần nào đó.

" Hai người không thể biết rằng bánh răng số phận đã bắt đầu dịch chuyển. Số phận là một thứ không thể chối bỏ, chỉ có thể đón nhận. Quân cờ đầu tiên đã được đặt lên, ván cờ bây giờ mới bắt đầu", một giọng nói bí ẩn vang lên ở nơi xa xăm không ai biết đến.

-------- tua nhanh đến tối -----------------

" Bây giờ ngươi chữa cho con bé kiểu gì?"

" Lát nữa cô sẽ biết."

[ Chỗ của Carol ]

" Hỡi vị thần ánh sáng tối cao, xin người hãy cho tôi mượn sức mạnh của người để cứu sống mạng sống này" Solran nói với giọng đầy thành kính.

" Hóa ra ngươi còn có chiêu này a."

" Việc này tốn rất nhiều sức mạnh thậm chí có thể khiến pháp thuật của tôi không sử dụng được trong vòng một tháng, nếu không phải người trúng độc là Carol thì tôi cũng không rảnh lo chuyện bao đồng đâu." Solran nói bằng một giọng suy yếu.

" Bây giờ thì nó không sao nữa rồi, sáng hoặc tối mai con bé sẽ có thể tỉnh lại."

" Giờ tôi phải về ngủ để hồi sức đây."

" Ngươi cứ ngủ đi, ta sẽ ở lại để chăm sóc con bè."

" Một nữ hoàng như cô mà cũng biết quan tâm, chăm sóc người khác cơ đấy", Solran cười mỉa nói.

" Ta cũng không vô dụng như ngươi nghĩ đâu. Dù gì thì ta cũng đã chăm sóc cho Menfulsư bao nhiêu năm rồi mà." Asisư không vui nói.

" Nhắc đến hắn tôi mới nhớ ra, đã điều tra được một chút thông tin về xác của em cô rồi."

Asisư bất ngờ nói: " Hiệu suất làm việc của ngươi cũng quá là nhanh đi."

" Thôi không nói nữa,ta đi ngủ đây sáng mai sẽ bàn tiếp chuyện này sau" Solran mệt mỏi nói.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro