Chương 12: Chuyện kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Khi Carol về nhà ~

-" Carol ơi là Carol. Sao cháu cứ bỏ ăn suốt thế."

" Còn cậu nữa, Jimi sao cậu đưa Carol về trễ thế hả?", Solran tức giận nói.

Carol nói bằng một giọng mệt mỏi: " Anh Solran, không phải lỗi của cậu ấy đâu."

Jimi ngập ngừng nói: " Carol... có gì thì... cậu uống thuốc cho khỏe mau nhé."

Mọi người lo lắng hỏi: " Carol bị ốm sao?". Nói rồi mọi người đưa Carol vào nhà và bắt nằm lên giường.

" Con không sao đâu mà."

" Im nào! Để cô lấy cho ít thức ăn."

" Thức ăn sao?", Jimi tò mò hỏi.

Dì Mari thản nhiên nói: " Thì nó bị bệnh đói bụng đây mà."

" Vậy Mari, cô giúp tôi chăm sóc nó nhé."

Carol nói với mọi người với một giọng không vui: " Thôi, mọi người hãy để cho con yên đi."

" Sao em lại nổi nóng như vậy?"

" Anh có ý kiến gì với em hả, anh Rodel."

Trong khi Carol cãi nhau với anh Rodel thì Asisư vội vàng chạy tới, thấy Carol không sao cô mới giận dữ nói: " Carol, em có còn là con nít đâu mà lại không biết chăm sóc bản thân như vậy chứ."

" Em xin lỗi, lần sau em sẽ không như thế nữa đâu. Chị đừng giận em mà.", nói rồi Carol ôm lấy Asisư.

Thấy Carol có vẻ hối lỗi Asisư cũng dịu giọng nói: " Được rồi em nằm nghỉ đi, chị đi lấy thuốc cho em uống. Em dễ thương như thế chị làm sao giận em cho được."

Vừa nói vừa xoa đầu để trấn an Carol.

Carol vui vẻ đáp: " Vâng ạ."

" Carol, cậu khỏe mau lên để còn đi ăn kem với tớ gần trường mới mở một quán ngon lắm."

Trong lúc Carol đang mải nói chuyện với Jimi thì có một con rắn hổ mang bò đến gần chỗ của Carol.

Lúc ấy Asisư cũng cảm thấy sự hiện diện của con rắn được mệnh danh là sứ giả của thần chết đang ở gần. Cô lo lắng trở về chỗ của Carol thì gặp Solran.

" Asisư, sao cô có vẻ lo lắng thế? ", Solran ngạc nhiên hỏi

Asisư nói với giọng lo lắng: "Ta cảm nhận được một thứ gì đó nguy hiểm đang ở trong nhà của ngươi mà nó lại đang ở rất gần Carol."

~ Ở chỗ của Carol ~

" Vậy hẹn cậu lúc 7h sáng mai nha Jimi."

" Ừ, tớ sẽ sang đón cậu. Đừng có ngủ dậy muộn đấy, Carol."

" Cậu dám coi thường tớ hả?"

Trong khi Carol và Jimi đang nói chuyện vui vẻ thì con rắn đã bò vào chăn của Carol.

Jimi lo lắng hỏi: " Cậu sao thế Carol?"

Carol nói với giọng nghi ngại: " Hình như có cái gì đang bò dưới chân mình!"

Carol hoảng sợ nói: " Chân tớ. Có cái gì đó đang quấn lấy chân tớ."

Jimi vội lật cái chăn Carol đang đắp ra thì thấy một con rắn hổ mang đang quấn lấy chân của cô

Carol và Jimi kinh sợ nói: " Ôi, lạy chúa."

Trong khi hai người hoảng loạn không biết làm gì thì con rắn đã cắn xuống chân Carol.

{ Đây chỉ là phần để giới thiệu chương sau thôi. ^-^}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro