Chương 11: Thời gian sắp hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~  Nhà Conten Rido ~

Thanh tra Caro nói: " Chào ngài Rido."

"Ô, chào ngài thanh tra có việc gì khiến ngài đến tìm tôi vậy? "

"Cháu chào bác ạ." Carol và Solran đang từ trên lầu đi xuống.

" Chào các cháu."

" Carol, cháu chuẩn bị đi dự tiệc à?"

" Vâng ạ. Mà ngài đến đây có việc gì không ạ?" carol hỏi với giọng thắc mắc.

" À đúng rồi, ngài Rido chúng tôi vừa phát hiện ra vài cổ vật bị kẻ gian đem đi bán chúng tôi muốn các ngài xác định xem. Có thể đây là manh mối về bọn trộm."

Ông Rido vui mừng nói: "Thật cảm ơn ngài thanh tra đã cho chúng tôi biết việc quan trọng như thế này."

" Ngài không cần cảm ơn đâu, đây là nghĩa vụ của chúng tôi."

Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì Asisư lén lút chạy đi đâu đó.

~ Lúc Jimi đến đón Carol ~

" Carol ơi!"

" Xin lỗi Jimi,cậu đợi một chút tớ ra ngay đây."

Jimi ngạc nhiên thốt lênkhi nhìn thấy Carol: " Ồ cậu xinh quá."

{ Lưu ý chỉ nhìn bộ váy cấm nhìn cái khác nha . Tại mình dở khoản miêu tả nên mình đành phải để hình ~^-^~}

~ Trong khi Jimi lái xe đưa Carol đến buổi tiệc ~

Carol nói với Jimi rằng:

- Jimi ơi, tớ chỉ đi được một tí thôi vì vừa có tin tức từ bọn trộm.

" Là tin tốt chứ Carol?"

" Đúng, đã có dấu vết ở khu buôn lậu đồ cổ."

" Tuyệt thật đấy."

" Ừ, có khả năng sẽ thu hồi lại được xác ướp."

" Tốt quá rồi nhỉ, Carol."

" Cậu nói đúng, thực tình tớ rất muốn mọi truyện kết thúc nhanh chóng. Chả hiểu sao tớ không còn muốn khai quật hầm mộ nữa."

Ngay từ đầu mình cứ cảm thấy mọi chuyện không ổn thế nào ấy.

" Phải chăng do tinh thần tớ quá yếu nên không hợp làm được công việc này? Đúng không Jimi?" Carol nói bằng giọng buồn bã.

Jimi vừa khóc ở trong lòng vừa nghĩ rằng: Carol, cậu mà tinh thần yếu thì chẳng phải tinh thần tớ là cực yếu sao?

~ Tại bữa tiệc ~

" Thật nhộn nhịp". Carol vừa đi vừa nói với Jimi.

" Ừ, cậu nói đúng thật náo nhiệt".

Khi Jimi chở Carol đến bữa tiệc một thời gian thì Raian đến đón Carol về nhà.

" Chà ở đây có vẻ vui phết nhỉ!"

" Anh Raian, anh đến đón em hả?"

" Ừ, mà vừa nãy em đi với Jimi trong sa mạc à?"

" Sao anh biết hay vậy?"

Raian vừa cười vừa giải thích cho Carol hiểu: " Nhìn gót giầy em đi. Dính toàn là cát kìa."

~ Tại nhà Conten Rido ~

[ Phòng Solran ]

Solran và Asisư đang quan sát tình hình bữa tiệc qua hình ảnh phản chiếu từ mặt nước.

{ Tui ước mình cũng có thể làm vậy a. Thật ghen tị với Solran quá đi. } Đây là suy nghĩa của tác giả nha ^~^.

Solran cảm thán nói: " Anh Raian tinh mắt thật, rất khó để lừa được anh ấy. Asisư tốt nhất cô nên làm việc cẩn thận nếu không sẽ bị anh ấy phát hiện ra đó."

" Ta tự biết phải làm gì không cần ngươi phải nhắc nhở". Asisư nói xong thì cả hai cùng im lặng không nói gì nữa.

~ Quay lại bữa tiệc ~

Một người nào đó từ trong hành lang vừa chạy vừa hét lên: " Có người chết".

Carol ngạc nhiên hỏi: " Cái gì thế?"

Người đó trả lời bằng giọng sợ sệt: " Có người chết trong phòng, hung thủ còn để lại một bức thư bằng chữ cổ."

Trên bức thư ghi rằng: Thần chết sẽ trừng trị kẻ nào dám quấy rối giấc ngủ của Pharaoh.

Carol nói bằng một giọng sợ hãi: " Em biết mà! Đó là một lời nguyền".

" Nạn nhân là Murac. Một sinh viên xấu, nghe nói cậu ta có quan hệ với bọn buôn lậu."

" Đây có lẽ chỉ là một trò dàn dựng bịp bợm chứ làm gì có lời nguyền nào."

" Tớ cũng nghĩ thế."

" Thần linh mà đi viết giấy sao?"

Jimi thấy mặt Carol trắng bệch nên lo lắng hỏi: " Carol, cậu sợ à?"

" Ừ, tớ muốn về nhà ngay bây giờ. Lời nguyền ấy còn ám chỉ cả tớ nữa."

" Đấy chỉ là một trò bịp bợm mà thôi, cậu để ý làm gì."

~ Bấy giờ tại nhờ Conten Rido ~

[ Phòng Solran tiếp ]

" Asisư có phải cô đã là việc này phải không?"

Đây là câu hỏi nhưng đồng thời cũng là một câu khẳng định. Solran chắc chắn người làm việc này chỉ có thể là Asisư.

" Thì sao ngươi có thể làm gì được ta, ta chỉ hứa là không tổn hại đến gia đình của ngươi chứ có nói là không được giết người đâu."

Solran thở dài rồi nói.

" Nhưng cô cũng phải xem xét kĩ tình hình chứ. Carol cũng đang ở đó mà."

" Ta chỉ muốn con bé tập thích nghi với chuyện này một cách nhanh chóng nhất thôi."

" Nhưng cô cũng phải từ từ chứ. Đâu nhất thiết phải như vậy."

" Thời gian của ta ở đây bây giờ đã không còn nhiều nữa rồi, ta cũng không còn cách nào hết cả."

Hai người cùng lâm vào trầm mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro