Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Carol đến trường. Solran gọi Raian lên phòng mình.

~ Phòng Solran ~

- Có chuyện gì vậy Solran?

- Anh nghĩ gì về những việc Carol nói đến vào sáng nay.

- Anh nghĩ đó chỉ là biến đổi tâm lí tuổi dậy thì thôi.

- Vậy em nhắc nhở anh trước, đừng bao giờ động chạm đến những thứ của người Ai Cập cổ vì nó có những bí ẩn không ai có thể hiểu được cả.

- Em không phải là đã biết được chuyện gì đi.( Raian nói bằng một giọng nghi ngờ )

- Rồi có một ngày em sẽ nói cho anh biết tất cả mọi việc.

- À đúng rồi, anh Raian em sẽ phải đến một nơi lúc đó Sora sẽ quản lí công ti giúp em anh có việc gì cứ gọi cho nó nha.

Solran nói rồi đưa Raian số điện thoại của Sora.

- Bây giờ em đến trường của Carol đây.

- Em đến đó để làm gì thế Solran?

- Em có chút việc phải nói với Carol và Asisư.

Nói rồi Solran xuống nhà lấy xe phóng đến trường của Carol.

~ Trường đại học khảo cổ ở Caido ~

Carol đang đọc sách ở thư viện của trường.

- Trong thời Ai Cập cổ đại các pharaoh thường xuyên giết nô lệ để chứng tỏ sức mạnh của mình. Nổi bật là 2 vị vua tàn ác Totomesu và Ramsesu.

Đột nhiên Jimi từ sân bóng chạy đến nói.

- Hey, Carol. Sao suốt ngày cậu rúc trong thư viện thế? Không sợ già mau hay sao?

- Ra xem tớ đá bóng cho vui đi

- Này, Jimi đá tiếp đi chứ.

- Jimi cậu là đồ con khỉ, đang phá đám tớ hả?

- Jimi nói đúng đó, em nên thư giãn tí đi. Đừng chỉ có mỗi đọc sách thôi. Sẽ già mau đó nha.

- Anh Solran, lại trêu em nữa rồi.

- Mà sao anh lại ở đây. Anh không đi học sao?

- Tất nhiên là đến xem em học và xem Asisư thế nào thôi. Mà em thấy anh có cần học không mà hỏi.

- Anh không học cũng có thể đỗ đại học được luôn ý.

- Carol anh của cậu đây sao. Đẹp trai quá đi. Cậu giới thiệu cho tớ đi.

- Giới thiệu cho tớ đi. Cậu đừng giới thiệu cậu ấy.

- Tớ trước.

- Tớ trước.

.........

Trong khi ở thư viện náo loạn vì Solran thì ở chỗ Asisư náo loạn cũng không kém.

- Huhu hôm nay mình bị cho ra rìa rồi... Mọi người đang bu lấy trợ lí mới của thầy Brown.

- Thầy Brown có trợ lí mới ư? Sao em không biết vậy nhỉ.

- Cậu không biết sao Carol? Chị ấy xinh lắm đó.

- Bây giờ em và anh qua chỗ thầy Brown xem thế nào đi.

- Vâng ạ.

~ Tại chỗ thầy Brown ~

- Carol cảm ơn em đã mang Asisư đến cho thầy. Cô ấy có kiến thức rất tốt về Ai Cập cổ, đúng là người thầy đang cần mà.

- Vậy thì chúc mừng thầy.

- Đặc biệt Asisư còn đọc được chữ cổ 3000 năm trước.

Carol bỗng giật mình. Tại sao chị ấy lại đọc được chữ Ai Cập cổ 3000 năm trước. Có phải mọi chuyện mình nhìn thấy tất cả đều là thật.

Chắc không phải đâu. Carol vừa tự thuyết phục mình vừa nói:

- Tiếc quá đi, em đã làm vỡ tấm phù điêu đất sét mất rồi.( Carol )

- Không sao đâu khi nào em ghép xong chị sẽ xem sau.

Vậy là nhờ em mà chị có thể đứng ở đây a. Mà em có ghép xong thì chị cũng không đọc được đâu, lúc đó em cũng sẽ phải cùng chị về nhà rồi.( Asisư nghĩ )

- Em chúc mừng chị đã có công việc mới.

- Cảm ơn em Carol.

Rồi quay sang chỗ Carol nở một nụ cười điên đảo chúng sinh.

- Chị không cần cảm ơn em đâu mà.( Carol đỏ mặt quay đi chỗ khác )

- Chị Asisư có thể dạy em được không? Em thật sự rất thích lịch sử Ai Cập cổ đại.

- Được chị sẽ dạy em cuộc sống của người Ai Cập cổ.

{ Sao tui cứ có cảm giác như đang chồng dạy vợ những quy định ở nhà chồng vậy. }

----- tua nhanh -------------

~ Tan học ~

Bỗng dưng Asisư chỉ vào cỗ quan tài và hỏi.

- Kia là gì vậy Carol?

- Dạ, đây là quan tài đựng xác ướp Ai Cập vừa bị mất cắp.

- Vậy sao?

Asisư nói rồi chạy về phía chiếc quan tài.

Cỗ quan tài đây thế còn em trai ta đâu?

Menfulsư em trai của chị, chị chắc chắn sẽ tìm ra em rồi chúng ta sẽ lại có thể trị vì đất nước.

Khi Carol định gọi Asisư về thì nhìn thấy những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt của Asisư.

Chị ấy khóc ư? Chuyện gì đã xả ra thế nhỉ? Sao mình lại thấy lòng mình đau nhói.

Rồi Carol chạy đến ôm Asisư và nói.

- Asisư, chị đang nhớ em trai đúng không? Rồi chúng ta sẽ tìm được cậu ấy thôi.

Lần này đến Asisư bất ngờ vì hành động của Carol.

- Chị đừng khóc nữa nhé!

Rồi Carol nở nụ cười tươi rói, đây là một nụ cười khiến cho Asisư suốt đời không quên được.

Asisư cảm thấy trái tim mình như tan chảy ra vậy. Vừa xoa đầu Carol, vừa nói:

- Ừ, chị sẽ mạnh mẽ và không khóc nữa.

Asisư vừa xoa đầu Carol vừa nghĩ.

Để có được em chị sẽ không từ mọi thủ đoạn. Em chỉ có thể là của chị, chỉ của chị thôi ai cũng đừng hòng có thể động vào.

- Chị Asisư tối nay trường sẽ tổ chức tiệc chị có đi không?

- Chị sẽ ở nhà, vì chị có một số việc phải làm.

- Vâng ạ.( Carol nói bằng một giọng buồn bã )

Solran bước đến chỗ hai người với nụ cười nở trên môi.

- Hai chị em thân nhau nhỉ.

- Tất nhiên rồi, chị Asisư là của em anh đừng hòng động vào. Ngay cả anh em cũng sẽ không nhường đâu.

Nếu em đã nói vậy thì cả đời em đừng hòng thoát khỏi chị.( Asisư nghĩ )

- Đúng là em gái có chị quên anh.

- Thì có sao đâu. Em cũng không quan tâm anh nghĩ thế nào đâu.

- Ôi thật đau lòng, em tôi bỏ mặc tôi đi theo người khác.

- À Carol, em về trước đi. Anh có việc muốn nói với Asisư.

- Được rồi, em cũng phải về chuẩn bị đây.

Khi Carol đi xa, Solran liền hỏi Asisư.

- Cô giỏi thật có thể khiến con bé tin tưởng mình đến thế cơ đấy.

- Ta không có làm gì cả.

- Vậy à?

- Đúng vậy ngay cả ta cũng không tin mình có thể cùng con bé thân thiết đến như vậy.

- Tôi muốn hỏi cô một điều thôi.

- Cậu hỏi đi.

- Cô có chắc chắn sẽ bảo vệ Carol khỏi nhưng nguy hiểm rình rập ở thế giới Ai Cập cổ đại 3000 trước hay không.

- Ta không chắc chắn mình có thể bảo vệ chu toàn cho con bé nhưng ta sẽ cố hết sức mình để bảo vệ con bé.( Asisư nói bằng một giọng quả quyết )

- Vậy thì tôi có thể yên tâm giao con bé cho cô chăm sóc được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro