Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Tại nhà Conten Rido ~

[ Phòng Carol ]

- Anh Solran, em thật sự đã đến thế giới Ai Cập cổ đại 3000 năm trước. Anh có tin em không?( Carol )

- Em còn thấy chị Asisư, chị ấy là nữ hoàng Ai Cập. Chị ấy còn định tế sống em nữa. Em sợ lắm.

- Chị ấy còn không nhận ra em nữa.

Tự nhiên lúc ấy lòng mình đau nhói, mình không biết mình bị gì nữa.( Carol nghĩ )

- Anh tin em, bởi vì tất cả điều em nói tất cả đều thật mà.( Solran )

- Anh tin em thật chứ? Mà sao anh biết em nói thật hay là anh cũng thấy những việc đó.

- Thật mà, em nên nhớ chúng ta là anh em sinh đôi. Còn bây giờ em nên ngủ đi ngày mai sẽ tốt thôi.

- Vâng ạ.( Carol nói rồi cười )

Đợi Carol ngủ, Solran ra khỏi phòng thì gặp Asisư.

- Cô đã nghe hết tất cả rồi chứ?

- Ừ.

- Tôi mong rằng chuyện này sẽ không lặp lại một lần nào nữa.

- Ta đã biết không cần phải ngươi nhắc nhở.

Tuy mình không biết tại sao mình không muốn làm con bé sợ mình. Nhưng mình sẽ cố gắng bảo vệ con bé. Và mình cũng phải làm rõ cảm giác trong lòng mình với con bé nữa.( Asisư nghĩ )

Rồi cả hai về phòng của mình.

~ Sáng hôm sau ~

Carol đang ngồi trên giường xem báo.

Án mạng tại thung lũng vương giả.

Phải chăng đó là một lời nguyền?

Hiện tại vẫn chưa tìm ra manh mối khả thi.

- Vụ án giờ đây đã gây chấn động dư luận. Mà báo chí họ biết được nhiều ghê.

- Chắc Jimi nói đúng rồi đó chỉ là ảo giác thôi chứ làm sao có người sống được 3000 năm cơ chứ.

- Cố quên thôi.

- Nhưng nhỡ đâu đó là sự thật thì sao? Mình không tin đó là ảo giác!

- Mình nhìn thấy rõ ràng mà.

Cái mũi dao ấy dí sát lên mặt mình, còn vai mình vẫn còn đau vì bị giữ chặt.( Carol nghĩ )

- Carol, cô đã bảo bao nhiêu lần là không được đi chân đất trong nhà mà.( dì Mari )

- Cháu xin lỗi.( Carol )

- Trời ơi! Tay sao lại bẩn thế này, cháu lại nghịch đất phải không.

- Có lẽ ta phải nói cho mẹ cháu mới được.

- Cháu phải hiểu mình là con nhà tỉ phú chứ.

- Tỷ phú thì có liên quan gì?

- Sao lại không? Sau này cháu sẽ nối nghiệp kinh doanh của bố cháu.

- Cháu chả cần.

- Cháu chỉ thích khảo cổ thôi.

- Ôi cháu bướng thế thì cô chịu thôi.

- Giá như cháu bằng một phần của Asisư thì tốt rồi.

- Hu hu giá như cô cũng có một đứa cháu như thế.

- Cô lại khóc nữa rồi.

- Thôi không lằng nhằng nữa đi ra ăn sáng mau.( dì Mari )

Lúc đó Carol đá một chiếc hộp ra chỗ dì Mari.

- Cái gì đây?

Từ trong hộp mấy con gián bò ra.

- Ối trời ơi, có gián! Cứu tôi với.( dì Mari )

- Hi hi. Lừa được rồi.( Carol )

Chạy ra cổng Carol thấy:

- A, bố và anh Raian kìa.( Carol )

- Carol hai năm không gặp anh thấy em lớn hơn nhiều lắm.( Raian )

- Con gái bố đấy à?

- Khoan đã Carol.( dì Mari hét lên )

- Ah.( Carol )

- Bắt được thỏ con rồi.( Raian )

- Thả em ra.( Carol )

- Nó là hổ con chứ thỏ con cái gì? Dám lừa cô.

Raian mang Carol vào trong nhà.

- Hu hu hu anh Raian đánh con.( Carol )

Solran vừa đi xuống nhà vừa nói:

- Cho em chừa cái thói thích chọc dì Mari đi nhé.

- Em có làm gì đâu. Bố ơi cứu con.

- Con chào bố, chào anh Raian.( Solran )

- Chừa chưa nhóc?

- Bố với anh về rồi à?( Rodel )

- Ừ.( Raian )

- Solran tí nữa lên phòng anh để bàn một số việc nha.

- Vâng ạ.

- Bố có mua cho con một bộ váy mới, Carol con mặc thử xem.

- Lại bị đòn hả cô nương.( Rodel )

- Sao rồi hả Rodel, vẫn chưa tìm ra xác ướp à?( Raian )

- Vâng ạ hình như cảnh sát cũng bó tay rồi.

- Bố ơi con nghĩ thế này.( Carol )

- Con đề nghị dừng ngay cuộc khai quật để tránh gây thương tổn đến người đã khuất.

- Sao em lại nói thế Carol?( Raian )

- Con nghĩ kiểu gì vậy? Bố đã bỏ hàng đống tiền vào đó và cần thu lại từ việc bán các cổ vật, hơn nữa công việc vẫn đang thuận lợi.

- Bố nói đúng đó Carol. Việc mất xác ướp không làm ảnh hưởng quá nhiều đến công việc của ta.( Raian )

- Em không nói đến những gì đã mất.

Nhưng không hiểu sao khi bước xuống hầm mộ đó mình lại có cảm giác quen thuộc và đau đớn.( Carol nghĩ )

- Tuy chúng ta là những nhà khoa học. Nhưng việc xâm phạm nơi chôn cất của những người đã chết vẫn là việc làm trái đạo lý. Những linh hồn ấy đã yên nghỉ hàng ngàn năm nay họ không muốn ai quấy rầy giấc ngủ của họ.

- Vậy mà chúng ta đã đến mang theo tiếng ầm ĩ của những thiết bị hiện đại làm vang động cả chốn linh thiêng của họ.

- Chúng ta không thể kiếm tiền như thế được.( Carol nói bằng một giọng khẳng định )

Em đang từng ngày lớn lên rồi tuy vẫn là con bé hay quậy phá khiến anh đau đầu nhưng không sao thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ. Anh sẽ chờ xem em trở thành như thế nào trong tương lai.( Solran nghĩ )

- Hôm nay em ăn phải cái gì vậy?( Rodel )

- Tâm lí tuổi dậy thì đáng sợ quá.( Raian )

- Mọi người chẳng chịu nghe con gì cả.

- Carol em ăn sáng đi rồi còn đi học.( Solran )

- Vâng ạ.( Carol nói bằng một giọng giận dỗi )

- Xin chào mọi người.( Asisư )

Asisư vào nhà trong tay đang cầm một bó hoa.

- Ơ... ai mà xinh thế kia.

- Chào bác cháu là Asisư, cháu xin cảm ơn bác về sự giúp đỡ trong thời gian qua.

- Chào cháu.

Vậy đây là kẻ cầm đầu cuộc khai quật hầm mộ em trai ta, Conten Rido. Vì ta đã hứa sẽ không làm hại gia đình của các ngươi nên lần này ta sẽ tha mạng cho nhà ngươi.( Asisư nghĩ rồi nhìn Carol )

Và cũng là vì không muốn con gái ngươi hận ta đi.

- Bác đã biết tình hình của cháu. Cháu cứ ở lại đây đi không phải ngại.

- Cảm ơn bác.( Asisư )

Cairo rộng lớn thế này mà cô chỉ có một mình đi tìm em trai thôi ư? Hay để tôi giúp cô tìm nhé.

- Ảnh tốt bụng chưa kìa.( Carol )

- Có vấn đề rồi.( Rodel )

- Anh ấy chắc uống lộn thuốc rồi.( Solran )

- Thế tên em cháu là gì vậy Asisư?

- Dạ, em cháu tên Menfulsư.

- Cái gì?( Carol )

Carol ngạc nhiên đứng bật dậy. Đến nỗi làm rơi vỡ tách trà và không biết ngón tay bị đứt từ bao giờ.

Menfulsư. Một sự trùng hợp ư?( Carol nghĩ )

- Carol em không sao chứ?( Solran )

Không biết Asisư đã đến bên Carol từ lúc nào.

- Em nên cẩn thận chứ, bị thương rồi này.( Asisư )

- Có phải chị là...

Chưa nói hết câu Carol đã bị bất ngờ bởi hành động của Asisư.

Asisư dùng miệng liếm đi vết máu trên tay Carol tạo ra một bầu không khí ái muội ở chỗ hai người.

- Dạ em không sao đâu.( Carol )

Rồi Carol quay đầu đi chỗ khác để tránh cho Asisư nhìn thấy vệt hồng khả nghi trên mặt mình.

Em ấy dễ thương thật đấy.( Asisư nghĩ )

Vớ vẩn trông chị ấy hiền lành thế này cơ mà chắc mình bị ảo tưởng thật rồi.

{ Chương này hơi dài^-^ }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro