Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Solran và Asisư nói chuyện thì Carol không biết đã đi đâu. Bây giờ mọi người đang rất hoảng loạn nhất là Jimi.

{ Ai đã đọc nữ hoàng Ai Cập thì sẽ biết Jimi cũng thích Carol ha. }

~ Ở chỗ Carol ~

- Xin các vị thần hãy phù hộ cho chúng con.( Asisư )

Chuyện gì đang diễn ra thế này sao Asisư lại có mặt ở cái thế giới 3000 năm trước? Không hiểu mình đang tỉnh hay mơ đây?( Carol )

Gần đây đang có những âm mưu xâm chiếm Ai Cập từ ngoại bang. Xin các vị thần hãy bảo vệ pharaoh Menfulsư người thống lĩnh Ai Cập.( Asisư nghĩ )

Tự nhiên Asisư ngã xuống.

- Chị... Chị có làm sao không? Chị ơi.( Menfulsư )

- Chị không sao đâu.

Asisư là chị của pharaoh tức là nữ hoàng Ai Cập. Không thể tin được vào mắt mình nữa rồi.( Carol )

- Chị ổn mà chẳng qua dạo gần đây rộ lên những tin đồn về các thế lực đang có ý định xâm chiếm Ai Cập làm chị lo lắng cho vương triều của chúng ta.

- Nhưng em không phải lo lắng gì hết, chị sẵn sàng hi sinh chính mạng sống của mình để bảo vệ chúng ta chống lại mọi kẻ thù cho dù đó là ai đi nữa.

- Mang con tóc vàng đó lại đây để hiến tế các vị thần.( Asisư )

- Đứng dậy ngay.

- Sao cơ? Các người định tế sống tôi ư?( Carol )

- Đúng là như vậy.( Asisư )

- Tôi phản đối! Hãy thả tôi ra, tôi có tội tình gì đâu.( Carol )

- Asisư ơi là em đây. Carol đây chị không nhớ em sao?

- Ngậm miệng lại. Không được xấc láo với nữ hoàng.

Bốp.

- Á.

- Thả tôi ra. Các ngươi lầm rồi.

- Đừng kháng cự vô ích.( Menfulsư )

Đau quá! Đây là thật ư? Vậy thì không ổn rồi.( Carol nghĩ )

- Xin các vị thần hãy nhận lấy lễ vật của chúng tôi.( Asisư )

- Tôi chưa muốn chết! Anh Solran ơi! Jimi ơi! Anh Rodel ơi! Cứu em với.( Carol )

~ Tại chỗ của Solran và Asisư ~

- Carol.( Asisư hét lên trong vô thức )

- Cô sao vậy Asisư?

Mình cảm nhận được Asisư đã thay đổi một cái gì đó hi vọng đây là sự thay đổi tốt nếu không mọi chuyện sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát mất.( Solran nghĩ )

- Không sao đâu. Mà Solran ngươi không lo cho con bé ư?

- Tôi lo lắng cũng không thể làm gì cả. Bây giờ chỉ có thể xem số phận của nó thế nào thôi.

- Mà Asisư, cô là người đưa nó đến đó mà không phải sao?

-  Ngươi nói cũng đúng, tại sao ta lại lo lắng nhỉ.( Asisư nói rồi nở nụ cười một cách suy ngẫm )

Tôi cũng lo lắng lắm chứ, dù biết Carol sẽ không sao.( Solran nghĩ )

Không biết Carol có sợ mình không nhỉ? Mà sao mình phải quan tâm chứ. Dạo gần đây mình kì lạ thật.( Asisư nghĩ )

Cả hai rơi vào trầm mặc. Đột nhiên Solran nói:

- Đến lúc phải trở về rồi. Chắc mọi người đã tìm thấy con bé rồi đó.

- Ngươi nói cũng đúng. Về thôi.( Asisư )

~ Quay lại chỗ Carol ~

- Carol cậu ở đâu? Trả lời đi.( Jimi )

- Carol em đâu rồi.( anh Rodel )

- Carol ơi.

Rồi mọi người thấy Carol nằm trên một bệ đá ngủ.

- Đây rồi.( Jimi )

- Tốt quá rồi.( anh Rodel )

- Dậy đi Carol. Sao mà ngủ say thế?

- Cậu này hồn nhiên thật!

Mình còn sống sao? Còn đây là đâu?( Carol nghĩ )

- Cả hai người bảo vệ đều bị giết luôn rồi, ngay tối hôm qua luôn.( Cảnh sát )

- Kinh thật đấy.

- Cho tớ xin lỗi vì đã bỏ cậu lại đằng sau. Cũng tại tớ sợ quá.( Jimi )

- Không trách cậu được.( Carol nói rồi cười để trấn an Jimi )

- Trong lúc hốt hoảng tớ cứ nắm tay ai đó rồi cứ tưởng là Carol. Tớ xin lỗi.

Vậy là mình đã quay lại thời điểm hiện tại rồi ư. Vậy là mình đã thoát chết trong gang tấc( Carol nghĩ )

- Jimi. Hu...hu...hu... Tớ sợ lắm, Jimi ơi.

- Hu hu hu, làm ơn mau đưa tớ ra khỏi đây đi.

- Bình tĩnh đi Carol. Tớ sẽ đưa cậu ra ngoài ngay.

- Xin lỗi Carol. Vừa nãy bọn tớ lẽ ra phải để mắt đến cậu.

- Các cậu có biết tớ vừa đi đến đất nước Ai Cập cổ đại rồi quay lại hay không?( Carol )

- Carol ơi cậu hoang tưởng mất rồi.( Jimi )

- Tớ nói thật đấy, tớ đã gặp chị Asisư chị ấy thật ra là một nữ hoàng Ai Cập.( Carol )

- Nhưng chị ấy không nhận ra tớ mà còn định tế sống tớ nữa.

- May là các cậu đến kịp.

- Ôi Carol bắt đầu nói nhảm nhí rồi kìa.

- Hay là bị tâm thần rồi, khổ thân quá.

- Tớ nói thật mà. Tớ thề đấy.( Carol )

- Có lẽ cậu ấy còn rối loạn về việc vừa nãy thôi.( Jimi )

- Sao các cậu lại không tin tớ.( Carol )

- Đây các cậu nhìn đi... chiếc áo của tớ vẫn còn dính máu nè.( Carol )

- Có thể là do lúc nãy cậu chạm vào hai xác chết bảo vệ nên nó dính vào đó.( Jimi )

- Tớ cũng bị đầy này.

- Tớ cũng dính này.

- Tớ nữa.

Quái lạ thật đấy.( Carol )

Khi thấy Carol, Asisư liền chạy vội qua hỏi thăm.

- Carol em không sao chứ, có bị thương ở đâu không,... Em có biết chị lo cho em lắm không?

- Ah. Chị Asisư.( Carol )

- Đó là Asisư ư?

- Đẹp quá.

- Mặt em tái nhợt rồi kìa.( Asisư )

- Em không sao đâu.

- Em nên đi nghỉ đi Carol.( Solran )

- Cậu cần nghỉ ngơi đấy Carol.( Jimi )

- Đúng thế.

- Xin thông báo có lẽ bọn trộm được trang bị vũ khí, yêu cầu mọi người rời khỏi hầm mộ để đảm bảo an toàn. Xin nhắc lại.

- Theo ông, bọn trộm là những kẻ gây ra vụ án này chăng?

- Chúng tôi hiện chưa thể khẳng định được.

- Có lẽ cậu chỉ bị ảo giác thôi, nghỉ ngơi tí là khỏi ấy mà.

- Ảo giác ư? Hi vọng là vậy.( Carol )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro