Chương 7: Thương lượng thành công ngoài mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaah, có người chết.

- Mau ra khỏi đây thôi.

Trong khi mọi người chạy ra khỏi hầm mộ thì Carol không biết đang ở chỗ nào.

~ Tại chỗ của Carol ~

- Sao mọi thứ lại tối đen như vậy. Anh Solran em sợ lắm. Cứu em với.

- Anh Solran, anh đang ở đâu? Jimi, các cậu đâu rồi?

- Mình đang ở đâu đây, sao lại im lặng thế này?

- Sao lại thế này, chắc mình bị rơi xuống khu hầm mộ mất rồi.

- Anh Solran, Jimi. Mọi người đâu rồi?

Carol vừa la hét vừa chạy về phía trước nhưng vẫn chỉ thấy một màn đêm bao chùm.

Bỗng nhiên Carol giật mình nhìn các hình vẽ trên tường.

- Aaah các bức vẽ trên tường đang liếc nhìn mình!

- Mình đang nằm mơ sao? Thả tôi ra.

- Anh Solran cứu em với.

Các bức vẽ túm lấy Carol.

- Aaah. Các ngươi đưa ta đi đâu thế này.

--------- tua nhanh ---------------

- Mình đang ở chỗ quái nào thế này. Sao mình không động đậy được thế này.

- Ế, đứa con gái tóc vàng này là ai?( Menfulsư )

- Tôi, tôi...

Hoàng đế đây sao, có phải mình đang nằm mơ chăng.( Carol nghĩ )

- Cô ta có màu tóc vàng, cô ta ko phải người Ai Cập.

Vị pharaoh này trông quen lắm.( Carol nghĩ )

- Menfulsư, em đây rồi.( Asisư )

- Chị bị làm sao thế.( Menfulsư )

- Không sao cả! Nhưng chị rất lo cho em...

Ôi, thôi đúng rồi. Mặt ông ta giống hệt khuôn mặt trên quan tài vị pharaoh nọ. Đây là sự thật sao. Vậy mình đang ở đâu đây.( Carol vừa nghĩ vừa sợ )

- Người đâu, hãy chuẩn bị lễ tế thần lễ vật sẽ là con bé ngoại quốc kia.

- Tế thần ư?

- Ôi lạy chúa đó chính là chị Asisư.

- Xin thần linh hãy nhận lấy lễ vật này thay cho tấm lòng của chúng tôi!( Asisư )

Đúng chị là Asisư thật rồi.( Carol nghĩ )

- MÁU.( Carol nói bằng một giọng sợ sệt )

~ Ở chỗ của Solran ~

- Asisư tôi có chuyện muốn nói với cô, cô đi với tôi ra đây một lát được không?

- Được thôi, nhưng cậu muốn nói gì với tôi.

- Tôi muốn cô đừng đụng vào gia đình của tôi. Tôi cũng xin lỗi cô vì đã không ngăn cản bố mình xâm phạm đến nơi linh thiêng này.

- Cậu đang nói gì thế? Tôi không hiểu.( Asisư nói bằng một giọng bất ngờ )

- Nữ hoàng đang không hiểu thật hay giả bộ không hiểu những lời tôi nói.

- Ngươi là ai, sao lại biết ta.

- Tôi là ai, cô muốn biết cũng không biết được đâu.

- Tôi muốn nhắc cô, tốt nhất đừng đụng đến gia đình của tôi. Nếu không, tôi không biết sẽ làm gì cô đâu.

Asisư trầm mặc suy nghĩ một lúc thì trả lời.

- Được thôi ta đồng ý. Nhưng ta có 2 điều kiện.

- Cô nói đi. Tôi sẽ cố hết sức hoàn thành nó.

- Thứ nhất, cậu phải giúp ta tìm xác của em trai mình. Cậu cũng biết rõ nó là ai rồi chứ.

- Thứ hai, ta muốn mang Carol về thế giới Ai Cập 3000 trước.

- Điều thứ nhất thì được, nhưng điều thứ hai tôi không hiểu tại sao cô phải mang Carol đến đó.

- Ta cũng không biết tại sao nhưng ta chắc chắn mình phải mang con bé theo.

Tại sao vậy nhỉ, tại sao mình lại muốn mang con bé theo. Mình chỉ có cảm giác nếu mình không mang con bé theo thì mình sẽ hối hận. Mình bị làm sao vậy.( Asisư nghĩ )

- Được thôi, nhưng cô phải chăm sóc tốt cho nó đó.

Carol tuy em vẫn phải xa gia đình nhưng có anh ở đó em không cần lo đâu.( Solran nghĩ )

- Ta sẽ. Cậu cũng nên làm tốt những việc cậu đã hứa.

- Tôi biết mình cần phải làm gì không cần cô phải lo.

Solran nói rồi rút điện thoại ra gọi điện cho thuộc hạ của mình.

- Điều tra cho tôi những kẻ đã lấy đi xác của pharaoh trong hầm mộ vừa mới được khai quật.

- Vâng thưa chủ tịch, nhưng chuyện này sẽ mất khá nhiều thời gian đó ạ.

- Được rồi, đưa máy cho Sora giúp ta.

- Vâng thưa, chủ tịch.

- Có chuyện gì vậy anh.( Sora )

- Sắp tới anh sẽ đi đến một nơi khá xa. Lúc ấy việc của công ti nhờ em giải quyết hộ anh nha.

- Vâng ạ. Anh đi chơi vui nha. Nhớ mang quà về cho em đó.

- Ừ, cảm ơn em. Anh biết rồi.

- Asisư khi nào cô đi thì nói với tôi nha.

- Để làm gì.

- Đi cùng để tham quan thế giới Ai Cập 3000 năm trước. Dù được đi lại tự do ở đó, nhưng lúc trước phải canh trừng Carol nên không đi được.

- Bây giờ Carol đi thì tôi cũng phải đi canh trừng nó nếu ko nó lại quậy phá hết.

- Cô đừng nhìn nó hiền mà khinh. Nó gan lắm cái gì cũng làm được.

- Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết.

- Tấm phù điêu mà Carol làm vỡ có lẽ chính là chìa khóa của mọi việc. Nó vỡ cũng là lúc cô xuất hiện vậy khi nó được ghép lại hoàn chỉnh với nhau thì cũng là lúc cô phải trở về đúng không.

- Sao ngươi biết nhiều chuyện như vậy? Thật ra ngươi là ai?

- Vì ta không phải người ở thế giới này mà. Bây giờ ta là ai đã không còn quan trọng nữa rồi.( Solran nói rồi mỉm cười )

- Mà ngươi muốn xem Carol bây giờ thế nào không?( Solran )

- Có. Nhưng ngươi làm bằng cách nào?( Asisư )

- Rồi ngươi sẽ biết.( Solran )

Nói rồi Solran đưa Asisư đến bên sông Nin rồi bắt đầu niệm chú.

- Hỡi người cai quản của nước xin hãy cho ta mượn sức mạnh của người để tìm kiếm em gái ta.( Solran )

Sau khi Solran nói xong mặt nước đã bắt đầu xuất hiện hình ảnh của Carol.

{ Truyện có hơi ATSM một chút nha }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro