chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ lần trước Yugi cũng đoán được vì sao Yami lại cảnh báo cậu. Phỏng chừng là hồi trước từng bị chị đập nên ám ảnh tới tận giờ đây mà. Không nghĩ tới hai người họ thân phận cùng địa vị lại cao như vậy.

Yami im lặng không nói gì, đọc toàn bộ suy nghĩ của cậu từ đầu đến cuối. Bắt đầu nghi ngờ nhân sinh

Từng bị chị đập???

Ừ thì... cái này không sai đâu, nhưng mà lúc cảnh báo cậu hắn đâu có nghĩ tới vụ này!!!

Oan cho hắn quá mà!!!

Oan thế nào thì kệ hắn, Yugi vẫn cứ chìm trong suy nghĩ của cậu thôi. Cậu cứ vô tư thảnh thơi đi trên đường mặc kệ ai đó gào thét. Không nghe thấy không phải lỗi cậu nha

-Yugi!

Đang chìm trong đống suy nghĩ ngổn ngang thì giật mình bởi nghe thấy có người gọi. Nhìn ra đằng trước, Mia đang vẫy tay kịch liệt với cậu, miệng cười tươi rói. Thấy vậy, Yugi vội chạy tới rồi hỏi

-A. Là Mia hả, có chuyện gì? _ Hôm nay cô ấy cũng đi dạo sao? Tình cờ thật

-Cái kia...có lẽ bạn cậu cũng đã kể cho cậu biết về cô ấy rồi ha._ Mia hỏi. Hôm qua đi mới hiểu được vì sao Misara nhìn thấy Trò Chơi Ngàn Năm lại ngạc nhiên vậy. Ra hai người là chị em

-À ừ. Kì thật lúc đầu tớ cũng hơi dè chừng cậu vì nghe Aibou của mình nói là cậu kì lạ, nhưng giờ tớ đã biết mối quan hệ của 2 cậu nên chắc không sao đâu_ Yugi cười cười đáp. Nếu được thì cậu cũng muốn có thêm bạn mới

Dù sao cũng đâu thiệt thòi gì

-Ừ, tớ cũng khá bất ngờ khi biết cả 2 lại là chị em từ 3000 năm trước. Mà thôi, cậu đã nghe về thành phố quyết đấu chưa?_ Mia hỏi

-À, về nó hả? Tớ nghe rồi. Nhưng mà cậu có định tham gia không?_ Yugi nghiêng đầu. Cậu thực tò mò về khả năng đấu bài của cô bạn mới này nha

Nếu được cậu cũng muốn đấu một trận. Có lẽ Aibou cũng nghĩ giống cậu chăng

-Có lẽ là không vì Aibou không muốn, mà tớ cũng không giỏi lắm nên sẽ không tham gia_Mia lắc đầu đáp. Nhớ đến gương mặt khinh bỉ khi nghe tên Chủ tịch tập đoàn Kaiba kia sẽ tổ chức giải đấu của cô bạn mình, cô lại chỉ muốn lắc đầu ngán ngẩm. Cảm giác hai người này cứ như chó với mèo vậy. Chả hiểu sao lại có thể kí hợp đồng với nhau được

-Vậy sao, tiếc thật đấy_ Yugi buồn rầu nói. Tiếc thật đấy, cậu muốn xem nửa kia của Mia và nừa kia của mình đấu với nhau mà

Dĩ nhiên cảm xúc của cậu không qua mắt được hai vị không- phải- con- người kia. Cả hai không hẹn mà có cùng một suy nghĩ:

'Cậu chắc chưa?'

Chị em với nhau có khác ha

Cả hai nhớ tới mấy lần đánh nhau kia, không long trời cũng lở đất, không đấm nhau bằng tay không thì chiến nhau bằng quái thú. Kèm theo hệ lụy... giấy tờ chất chống chất đống, họ phải thức mấy đêm kí giấy tờ, mà nguyên nhân chủ yếu thì... thực sự rất ba chấm

Xả Stress

Muốn thổ huyết với hai cái kẻ này!

-Cậu thì sao Yugi?_ Mia hỏi cậu. Mà cô cũng biết qua đáp án rồi, hỏi cho chắc thôi

Cậu ấy dù sao cũng mê đấu bài mà. Có thể không tham gia sao?

-Tớ có tham gia. Aibou cậu ấy bảo cần tìm kí ức thông qua việc này_ Yugi nhún vai đáp

Misara ở bên trong nghe xong muốn sặc. Tìm kí ức thông qua việc đấu bài? Đùa nhau chắc? Thằng nhãi kia không kiếm được cái lí do gì hợp lí hơn hay sao mà đi lấy cái lí do cú chuối này

Yami bên kia không cần nghe cũng biết bà chị nhà mình đang nghĩ gì, đột nhiên muốn chửi bả một trận. Nếu không phải vì ba lá bài thần thì hắn rảnh đầu chui đầu vô đây chi

Vừa tốn thời gian, vừa mệt người, vừa phải nhìn cái mặt của tên khó ưa kia... cái gì cũng không tốt, cái tốt duy nhất là được ở bên Yugi và được đấu bài thôi

À...

Hình như cái tốt dầu tiên đè bẹp luôn mấy cái tốt + không tốt còn lại rồi thì phải

Người ta bảo u mê quên lối về nó là thế

-Tớ không rõ nhưng mà Aubou của cậu bảo cần tìm mà Misara lại không  cần sao?. Tớ cảm thấy họ  giống nhau lắm_ Mia nghiêng đầu. Cô cảm giác chị em họ có gì đó lạ lắm

Khác với người thường, nhưng giống nhau đến kì lạ

Đôi khi cô còn đặt ra câu hỏi: liệu họ có phải con người không?

Cô mới gặp Yami duy nhất một lần, nhưng khí tức của cậu ấy cùng với ánh mắt của cậu ấy thể hiện rõ sự từng trải, sự lãnh khốc và cả... sự tàn nhẫn

Hệt như Misara vậy

Họ đang bàn chuyện sôi nổi thì Honda vội chạy tới, vẻ mặt hốt hoảng cùng lo lắng:

-Yugi!! Jounouchi có ở chỗ cậu không?

-Không có, sao vậy Honda_ Honda lo lắng làm cậu cũng sốt sắng theo. Không phải lại xảy ra chuyện gì rồi đó chứ!

-Tớ không tìm thấy cậu ta. Shizuka chuẩn bị mổ rồi mà. Cậu tìm tên ngốc đó dùm tớ nha Yugi

-Sao đột nhiên cậu ta lại mất tích?_ Mia lo lắng hỏi. Cậu ta gây chuyện rồi bị hội đồng hay gì?

-Bọn tớ cũng không biết nữa. Mia cậu giúp mình được không?

-Đợi tớ chút, để tớ liên lạc với đội tìm kiếm._ Mia cũng lo lắng không kém, liền rút điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc

-Hả??!!!_ Cả hai ngỡ ngàng, nhà cậu ấy giàu vậy hả?

-Hả cái gì? Nhanh lên! Không còn nhiều thời gian đâu!_ Mia quát, đang vội thì chớ còn hả hả cái gì. Nghe vậy hai người kia cũng sốc lại tinh thần rồi đi tìm tên ngốc kia. Có gì hỏi sau cũng được

Sau một hồi thì họ cũng tìm ra được chỗ của Jounouchi. Nghe được lời tâm tình của hắn, Honda đã tức điên lên mà chửi cho một trận. May mà hắn đã chịu đi tìm em gái mình. Cả ba (năm) cùng thở phào nhẹ nhõm. May thật

Khi cả bọn chạy đến phòng mổ thì lại có thêm vấn đề phát sinh

-Anh hai là đồ đáng ghét!!!

Ừ đấy! Shizuka chờ anh nó lâu quá nên dỗi không cho người ta mổ. Misara tức muốn ói máu. Đụ mẹ chứ phiền vl ra!!! Hết thằng anh đến đứa em. U là trời. Sao vợ chị có thể quen với cái lũ phiền phức này được nhỉ?

-'Aibou, đổi chỗ cho tớ, để tớ nói chuyện với cô bé kia'_ Khi lời nói mất hiệu lực thì bạo lực sẽ lên ngôi. Khi cô mất hết kiên nhẫn thì cô sẽ dùng e nờ lẻ một cách để thông não mấy đứa làm mình mất đi kiên nhẫn

-'Tớ nghĩ là không cần nữa đâu'_ Mia cười trừ. Cô còn lạ gì người này sao? Cơ mà... xong hết rồi, nên thôi, bỏ đi ha

-'Ủa ủa? Họ làm hòa với nhau rồi á hả? Ủa ủa alo? Cái quần gì vậy nè trời?' _ Hiện giờ đang có hàng vạn câu hỏi vì sao quay quanh đầu Misara. Chị còn đang tính thể hiện sự ngầu lòi cho Mia xem mà

Có chút cạn lời nhìn Misara, rõ ràng nãy tức vì chị cảm thấy họ phiền không phải sao?

Thở ra một hơi, như nhớ đến chuyện gì đó, Misara nói:

-'Aibou, tớ muốn nói chuyện với nửa kia của Yugi, được chứ?

-'Ừm'

Mia có đôi chút ngạc nhiên khi chị yêu cầu như vậy, nhưng cuối cùng cũng đồng ý đổi chỗ cho Misara

-Yugi, tôi muốn nói chuyện với nửa kia của cậu, được chứ?_ phút chốc cả phong thái lẫn khí thế của cô đều thay đổi. Nếu Mia đem lại cho mọi người cảm giác thân thiện dễ gần thì Misara khiến mọi người nhìn cô như một nữ vương đứng trên đỉnh cao, tất cả đều phải ngước lên nhìn

-Cậu là..._ Yugi ngờ ngợ hỏi. Đây không phải Mia, cậu chắc chắn điều đó. Vậy chỉ có thể là một người

-Aibou của Mia, đồng thời là chị của thằng nhãi kia. Chắc vậy!_ Có thằng em nào vừa vừa láo vừa phá gia chi tử như nó không?

Yami giật giật mí mắt nhìn cô. Ai là thằng nhãi cơ??? Cái bà chị này!

-'Aibou, đổi chỗ cho tớ đi'

-'Hả? À được'

Sau khi hai người đổi chỗ cho nhau xong, Misara không nói không rằng cầm tay Yami kéo vào một góc khuất, mạnh bạo đẩy anh vào tường rồi nhìn với ánh mắt sắc lạnh:

-Atem Yami, có một số chuyện em cần biết

-Chuyện gì?_ Nếu không phải chuyện gì quan trọng, bà nội này cũng không rảnh rỗi mà kéo hắn ra đây rồi nói chuyện bằng cái ngôn ngữ không phải của loài người này

-Tổ chức Ghouls có thủ lĩnh là em trai của Isis Ista, vụ này chắc em đã biết

-Thì? _ có chuyện gì nói hẳn ra là được rồi, cần gì úp úp mở mở vậy?

-Vụ hỏa hoạn lần trước, khi Yugi bị cướp đi trò chơi ngàn năm, có liên quan đến bọn chúng

-!!! Chị nói thật!!! _ Yami kinh ngạc. Cư nhiên có loại chuyện này. Hôm nào đi thẩm vấn Isis mới được

-Tch! Chị đây không rảnh hơi đùa với mày. Nhưng đại khái cũng không phải hoàn toàn do bọn chúng, một phần còn do lũ giặc kia nữa. May mà lần đó Honda và Jounouchi đến kịp. Không em nghĩ sẽ như thế nào?

-... Yugi sẽ... bị thiêu cháy_ Yami run rẩy nói. Bỗng chốc hắn muốn giết chết tên khốn kia. Tất cả những kẻ dám đụng vào người thân của hắn. Hắn muốn chúng phải chết

-Yami!!! Chị không biết và cũng không cần biết em đã gây thù chuốc oán với ai, hay là ai căm hận em thế nào. Đừng để liên lụy đến Mia hay Yugi cũng như đừng để chúng làm hại em. Bằng không, kể cả em và họ có ổn hay không, chính tay chị sẽ tra tấn chúng sống không bằng chết

Nói xong cô bỏ đi, để lại Yami những suy nghĩ ngổn ngang. Đột nhiên cô dừng bước, ánh mắt lia tới cái cây gần đó, trên tay không biết từ khi nào đã xuất hiện cây bút, không chút chần chừ phi chiếc bút cắm chặt vào thân cây, cô cất giọng thâm trầm:

-Tốt nhất các ngươi nên biết điểm dừng, đừng để ta phải lấy mạng của lũ ranh các ngươi!

Từ phía kia có thể nghe thấy tiếng sột soạt phát ra, cùng với đó là điệu cười kinh dị vang lên

-Khặc khặc khặc, vương thật đáng sợ đâu. Nhưng thần chỉ muốn tạo thử thách cho họ thôi mà~

Nghe lời bao biện của hắn, cô cười lạnh:

-Thế nên ta mới bảo ngươi phải biết điểm dừng. Nếu như ngươi thực sự có ý muốn giết chết họ, ngươi nghĩ mình còn có thể nói chuyện với ta?

-Đừng quên, tính bảo vệ của ta rất cao, cao hơn bất cứ ai, đụng vào họ, ta cho ngươi biết thế nào là sống không được, chết không xong

Nói rồi cô quay người bước đi. Không chút để ý gì đến cái kẻ đang cười khằng khặc ở đằng kia. Nếu hắn dám quá phận, tự tay cô sẽ xử hắn

-Khặc khặc, chỉ cần không chết là ổn nhỉ, hỡi vương?

---

-Chữ in đậm: ngôn ngữ Ai Cập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro