Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mùa thu mát mẻ dễ chịu, bầu trời trong xanh cao vời vợi. Dưới mặt đất là hàng người đông nghịt, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ phấn khích, hai mắt dán vào nam nhân ở trên màn ảnh. Kabai Seto ngồi trên khinh khí cầu, lớn giọng nói:

"Tôi tuyên bố: Khai mạc Thành phố quyết đấu!!!"

Tiếng vô tay vang lên như sấm rền, cả một đoàn người hú hét. Mẹ kiếp!!! Cuối cùng ngày này cũng đến rồi!!!

"Ta tìm thấy ngươi rồi!!!"

Yami mới đi ra chưa được bao lâu liền nghe được giọng nói quen đến không thể quen hơn kia làm cho giật mình, vội vã quay đầu về nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy cậu bạn thân đứng trước một gã cao kều gầy còm đang bình thản nhấp trà, hắn đối với lời của đối phương chẳng hề phản ứng, thậm chí có chút mỉa mai:

"A, ra là ngươi sao Jounouchi? Bởi vì bị mất lá bài chủ lực nên không có cơ hội tham gia à?"

Jounouchi nghiến răng, hai tay không tự chủ mà siết chặt, hoàn toàn không để ý tới một người đang từ từ tiến đến gần mình, bỗng dưng nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đằng sau liền giật mình quay đầu:

"Xảy ra chuyện gì vậy, Jounouchi?"

Thiếu niên có chút giật mình, không nghĩ tới tên bạn đi đến đứng cạnh mình vậy mà không phát ra một tí ti tiếng động nào. Bất quá bởi vì cái này sự việc đối với cậu thành thật mà nói không mấy quan trọng, liền nhanh chóng bị thiếu niên ném ra sau đầu, hướng người kia tố trạng:

"Yugi! Cậu phải cẩn thận! Bọn Ghouls đang trà trộn trong thành phố này đấy!!!"

Yami híp mắt nhìn hắn ta, khóe môi hơi nhếch lên.

Ha, làm giả bài, đụng vào bạn thân của "nửa kia", cũng là "bạn thân" của hắn...

Nên xử lí thế nào đây nhỉ?

Bất giác Yami nhớ tới một nữ nhân quen thuộc trong tâm trí, cùng với mấy màn tra tấn phải gọi là đặc cmn sắc...

Ừm...

Tốt nhất không nên nghĩ tới nữa, lỡ mà làm hỏng mắt Yugi thì chết.

Mắt thấy cuộc đấu khẩu của hai người một già một trẻ vẫn chưa có đi đến hồi kết, Yami bắt buộc phải ra "giải vây":

"Đủ rồi, ta sẽ đấu với ngươi!!!"

Jounouchi có chút giật mình, cậu hoàn toàn không nghĩ tới Yugi sẽ đứng ra đấu với gã ta để bảo vệ mình, vội khuyên can:

"Không được Yugi!!! Cậu không nên đấu với loại người bỉ ổi này!!!"

Gã đàn ông liếc mắt về phía thiếu niên đứng trước mặt, cười khẩy:

"Mày muốn đấu với ta à, nhãi ranh."

Khóe môi Yami hơi nhếch lên, trong mắt xẹt qua một tia sát khí rồi vụt tắt, tựa hồ như chưa hề tồn tại, hắn quay người,

"Ta chắc chắn sẽ quét sạch lũ rác rưởi các ngươi!"

Để cho không khí nơi thành phố Yugi sống trong lành hơn.

--------

Gã đàn ông quỳ rạp dưới đất, hoàn toàn mất đi dáng vẻ tự tin kiêu ngạo ban đầu. Gã không tin! Trong tay gã có lá bài Exodia, đã thế còn là không chỉ có một lá! Sao có thể thua dễ dàng thế được!!!

Yami nhìn dáng vẻ thảm bại của đối phương, âm thầm thổ tào 1001 lần trong tâm trí, cái loại này mà cũng dám đối đầu với hắn.

Không biết sống chết!

Nếu đổi lại là người kia, chỉ sợ tên ngu này đã sớm phát điên rồi.

Dù sao tính cách của bà chị đó cũng không thể dù mỗi từ "điên" để hình dung.

Bỗng nhiên gã đàn ông trước mặt hắn hét thảm một tiếng, hai mắt trợn ngược, trên trán có xuất hiện dấu ấn ngàn năm. Yami nhíu mày, đây là...

"Ngươi là Yugi sao?"

Giọng nói không phải của gã đàn ông này...

Ha, thuật điều khiển?

"Để ta nói cho ngươi biết, kẻ mà ngươi mới đánh bại chỉ là tên yếu nhất trong số bọn ta mà thôi. Ta còn nhiều người mạnh hơn hắn nhiều." Giọng nói kia cứ tiếp tục vang lên đều đều. Yami nghe xong liền cảm thấy nhân sinh thật thú vị

Ừ, rồi sao? Định đe dọa hay làm gì? CMN tên này mà là cốt cán trong tổ chức của chúng bay thì tao cũng quỳ.

"À, ta quên nói cho ngươi biết, người mà ngươi đang nói chuyện không phải là ta đâu! Ta đang ở nơi cách rất xa ngươi, bất quá cơ thể và linh hồn này đã bị ta chiếm, vì vậy ta có thể điều khiển hắn theo ý muốn."

Ừ, cảm ơn vì thông tin, dù ta đã biết từ trước.

"Ta và ngươi, đều là kẻ được bảo vật ngàn năm chọn lựa. Đây là lời chào của ta!"

"Nhớ cho kĩ, tên của ta là Marik!"

Yami nghe xong, liền phải cố gắng kiềm chế lắm để không cười vào mặt hắn.

A~, kẻ được bảo vật ngàn năm chọn lựa sao?

Ta và ngươi, ý gì đây? Ngang hàng?

Và Marik...

Ha, em trai Ishis sao? Tựa hồ cũng không quá thông minh.

"Sức mạnh của cây gậy ngàn năm trên tay ta, là tác động lên bộ não con người và điều khiển họ."

Một lần nữa, Yami cảm thấy buồn cười.

Nga~, thực sự cây gậy ngàn năm nghĩ gì mà lại chọn kẻ này làm chủ nhân vậy? Là do Ishis? Hay là số mệnh?

Không, không phải số mệnh!

Yami suy nghĩ một lúc, sau đó lập tức bác bỏ ý thứ hai, bởi vì hắn cùng người kia ở đây, nên bảo vật ngàn năm cũng là hàng thật giá thật được chính tay hắn cùng đối phương chế tạo.

Số mệnh thế giới hoàn toàn không đủ sức can thiệp.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, giọng nói kia vẫn cứ tiếp tục:

"Mục đích của ta, khi trà trộn vào đây chỉ có một..."

"Đó chính là ba lá bài thần linh. Và bọn ta đã có được hai lá."

Yami khựng người.

"Yugi, ngươi may mắn đấy, vì kẻ đấu với ngươi là kẻ yếu nhất trong Ghouls. Dựa theo quy tắc, ta sẽ đưa ngươi lá rồng đen mắt đỏ và lá bài bản đồ."

"Yugi~, kẻ đi săn trong thành phố có rất nhiều, nếu may mắn, ngươi sẽ gặp được họ. Bất quá, ngươi sẽ sớm bị tiêu diệt thôi~."

Yami im lặng một lúc, sau đó khóe môi như có như không liền nhếch lên.

Nga~

"Ta sẽ sớm tiêu diệt ngươi, Marik." Chậm rãi phun ra một câu, chẳng quan tâm đối phương sẽ nghĩ gì. Em trai Ishis thì làm sao? Người được bảo vật ngàn năm chọn thì thế nào?

Hắn vốn dĩ không quan tâm.

Đụng vào đồ của ta, đừng mong sống sót.

Marik nghe vậy liền cười khẩy, hoàn toàn không xem lời nói của đối phương là cái đinh gì trong mắt, chỉ để lại một câu rồi biến mất:

"Chúng ta cứ chờ xem."

Thân thể gã nam nhân sau đó liền ngã quỵ, Yami cầm hai lá bài trên tay, trong mắt lóe lên tia sát khí. Ẩn giấu ham muốn giết người trong đáy mắt, hắn quay ra nhìn cậu bạn thân, mỉm cười nói:

"Này, bài của cậu."

Jounouchi nhìn lá bài đó một hồi, sau đó lắc đầu:

"Không được đâu Yugi, hiện tại tớ chưa thể nhận nó được."

Hả?

"Nếu như tớ nhận nó, tớ sẽ không thể trở thành một người chơi chân chính!" Jounouchi nắm chặt tay như đang hạ quyết tâm, hướng Yami nói "Vậy nên, cậu có thể hứa với tớ không?

"Nếu tớ giành chiến thắng, hãy cùng tớ so tài nhé."

Yami nhìn cậu bạn một chút, nhẹ giọng "Ừ" một tiếng, sau đó quay lưng đi ngược hướng với cậu bạn, trong mắt hiện lên tia suy tư.

Chân chính sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro