Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rút bớt nhiệt độ, thay đổi ngôn luận lừa gạt của acc marketing, chia sẻ văn án đếm ngược định ra của weibo." Trợ lý Vu hơi đứng thẳng. Giờ phút này, anh ta không thể không nói ra cách giải quyết: "Đưa ra điều công chúng mong đợi, đẩy điểm mong đợi lên sản phẩm sắp ra mắt của Phi Hoành. Sau khi thả đại ngôn thì tuyên bố chính thức."

Trần Kỳ Chiêu nhìn anh ta: "Đúng không? Mục tiêu của chúng ta là thúc đẩy sản phẩm, không phải phối hợp tăng nhiệt độ cho minh tinh. Vừa lên mạng đã nhìn thấy mấy thứ làm phiền lòng này rồi."

Cậu nhìn về phía người phụ trách: "Biết cách giải quyết chưa? Nếu lại để cho tôi nhìn thấy ngôn luận đảo ngược như thế này thì tổ của các anh đừng hòng nhận được tiền lương tháng này."

Người phụ trách đương nhiên biết cách giải quyết: "Tôi lập tức đi sắp xếp."

Chuyện này không phải chỉ là rút nhiệt độ thôi sao? Ông chủ nói như thế nào thì cứ làm như thế đó.

Đợi người phụ trách đi, Trần Kỳ Chiêu vỗ vỗ vai trợ lý Vu: "Vẫn là anh đáng tin cậy, không hổ là người ở bên cạnh bố tôi. Chuyện này anh nhìn họ giải quyết ổn thỏa, có lẽ có thể làm tốt nhỉ?"

Vẻ mặt của trợ lý Vu hơi trầm xuống: "Được."

Anh ta mở miệng nói: "Vậy, cậu hai, tôi đi Bộ Tuyên truyền xem thử tình hình."

Trần Kỳ Chiêu hài lòng, mỉm cười, huơ huơ tay, nói: "Đi đi, tối nay sắp xếp xe cho tôi. Tôi muốn quay về trường học."

Cậu nói xong thì quay người, làm ổ trên ghế sô pha trong phòng làm việc chơi điện thoại, không hề để ý đến những chuyện khác.

Trợ lý Vu liếc mắt nhìn người ăn không ngồi rồi trên ghế sô pha, mặt thâm trầm đóng cửa phòng làm việc lại.

Sau khi anh ta bỏ đi, Trần Kỳ Chiêu lại ngước mặt lên, dùng số điện thoại khác gọi điện thoại cho người khác: "Thủy quân anh mời cũng được đó. Fan giả cũng rất giống. Mấy ngày nay nghĩ cách quậy một trận trên mạng, dẫn hướng sự việc về phía Phó Ngôn Vũ, bức ép quan hệ xã hội bên phía Phi Hoành một chút."

Giọng nói của người đối diện vô cùng cởi mở: "Ông chủ, chuyện này không thành vấn đề, giá cả dễ thương lượng. Anh tìm chúng tôi là đúng rồi. Những acc marketing làm thủy quân trong vòng giải trí kia chưa chắc đã bỏ nhiều công sức như chúng tôi đâu. Phục vụ năm đồng một bài của chúng tôi vô cùng chân thật, còn bao luôn giải quyết hậu quả. Đối với thông tin của khách hàng càng..."

Trần Kỳ Chiêu ngồi xếp bằng, sự ngây thơ và xúc động trên mặt tan thành mấy khói: "Bớt nói mấy chuyện này đi. Ngoài ra, lưu ý giúp tôi những tin tức trên mạng có liên quan đến Phó Ngôn Vũ. Giá cả cứ dựa theo lúc trước."

Đối phương sảng khoái đồng ý, sau đó cúp điện thoại.

Trong phòng làm việc lập tức yên tĩnh lại. Trần Kỳ Chiêu ngồi như có điều suy nghĩ, ánh mắt dừng lại ở tập tài liệu trên bàn làm việc. Vu Kiệt vẫn muốn khư khư giữ mình. Chuyện nhắm vào Phó Ngôn Vũ, anh ta chỉ lượn vòng bên ngoài, trông dáng vẻ giống như muốn kịp thời rút lui. Cho nên, để cho loại người như anh ta làm quan hệ xã hội tạm thời của Phi Hoành thì không gì tốt hơn.

Vì để không bị tác động sau chuyện này, Vu Kiệt sẽ nghiêm túc hoàn thành.

Lâm Sĩ Trung muốn đặt bẫy, để người của Lâm Sĩ Trung đến dọn dẹp cục diện rối rắm. Chuyện này không phải rất thú vị sao?

Còn lại chính là đợi bên phía Phó Ngôn Vũ... Chuyện cho đến bây giờ, cục diện lớn như vậy, Lâm Sĩ Trung và Tưởng Vũ Trạch không còn cơ hội rút tay lại nữa.

Cậu hững hờ tự hỏi bố trí tiếp theo. Lúc nhấn mở wechat lại nhìn thấy vòng bạn bè hiện rất nhiều chấm đỏ. Nhìn một chút, căn bản là đám bạn bè xấu trước kia.

Lúc Trần Kỳ Chiêu đang định thoát app thì bỗng nhiên nhìn thấy Thẩm Vu Hoài trong đống tên đó.

Ánh mắt của cậu dừng lại, không bao lâu, một tin nhắn mới nhảy ra.

[- Thẩm Vu Hoài: Làm việc xong chưa?]

I- Chiêu: Làm xong rồi.]

I- Thẩm Vu Hoài: Có thể nghe điện thoại không?]

[- Chiêu: Có thể.]

Trần Kỳ Chiêu vừa mới trả lời thì trên màn hình điện thoại lập tức nhảy ra yêu cầu kết nối cuộc gọi.

Nhấn đồng ý, trong điện thoại truyền đến âm thanh va chạm nhẹ. Giọng nói của Thẩm Vu Hoài hơi có chút âm vang, dường như đang nói: "Anh mới ra khỏi phòng thí nghiệm. Bây giờ em đang ở nội thành hay về đại học S rồi?"

Trần Kỳ Chiêu: "Ở nội thành, đợi xe quay về."

Thẩm Vu Hoài nói: "Buổi tối có thời gian không? Trước đó có nói bạn bè trong phòng thí nghiệm muốn mời em ăn cơm, đúng lúc tối nay không có sắp xếp công việc, muốn hỏi thử xem em có rảnh không?"

"Có, tối nay em không có việc gì hết." Trần Kỳ Chiêu ngừng lại một chút, chú ý đến âm thanh sột soạt khác trong ống nghe: "... Anh Vu Hoài đang bận chuyện gì à?"

"Nghe thấy sao?" Thẩm Vu Hoài tắt loa ngoài, lấy điện thoại ra khỏi tủ quần áo, lúc đóng cửa tủ lại còn phát ra tiếng cót két. Anh quay đầu, kẹp điện thoại trên vai, vừa đi vừa cài ống tay áo sơ mi: "Lúc nãy ở trong phòng nghỉ thay đồ, bây giờ đang định đi ra ngoài. Ở chỗ nào trong nội thành? Anh đi đón em."

Trần Kỳ Chiêu bỗng nghe rõ âm thanh, giọng nói chậm nửa nhịp: "Ở bên phía thiết bị điện Phi Hoành. Em gửi địa chỉ cho anh nhé?"

"Được, vậy em gửi cho anh đi."

Cúp điện thoại, Trần Kỳ Chiêu gửi định vị qua.

[- Thẩm Vu Hoài: Nhận được rồi, khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến.]

Trần Kỳ Chiêu dứt khoát gửi tin nhắn cho trợ lý, kêu anh ta không cần chuẩn bị xe, lúc đi ngang qua phòng làm việc thì nhìn thấy người của tuyên phát đang tụ tập cùng nhau xử lý dư luận trên mạng. Bên ngoài cửa thủy tinh, Trần Kỳ Chiêu hơi nheo mắt lại, nhìn thấy gương mặt tự kiềm chế, thận trọng của tên họ Vu kia đang dần dần sụp đổ. Tâm trạng lại tốt lên mấy phần.

Nhìn người khác tức hổn hển làm việc cho mình, thật thú vị.

Loại tâm trạng tốt này kéo dài rất lâu, cho đến khi nhận được tin đã đến của Thẩm Vu Hoài, Trần Kỳ Chiêu còn đang say sưa lướt bình luận trên mạng. Cậu nhìn thấy trong xe của Thẩm Vu Hoài chỉ có một mình anh: "Bạn của anh đâu?"

"Họ đi xe khác, qua bên đó đợi chúng ta rồi." Ánh mắt của Thẩm Vu Hoài dừng lại trên người Trần Kỳ Chiêu. Hôm nay, Trần Kỳ Chiêu chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu đen, có chút mỏng manh, cảng tôn lên màu da rất trắng của cậu. Ánh mắt của anh chỉ dừng lại trong chốc lát, sau đó rời đi.

Rất nhanh đã đến nơi. Lúc xuống xe, Trần Kỳ Chiêu mới cảm nhận được cơn gió lạnh ập đến. Địa điểm liên hoan là một nông gia lạc ở vùng ngoại ô. Không khí dân dã dày đặc, kéo theo nhiệt độ không khí cũng thấp hơn vài độ so với trong nội thành. Cậu vừa mới đóng cửa xe thì chợt nghe thấy giọng nói phía bên cạnh.

"Đón lấy." Thẩm Vu Hoài mở cửa sau xe, cầm một chiếc áo khoác ném cho Trần Kỳ Chiêu: "Buổi tối nhiệt độ xuống thấp. Em mặc áo khoác trước đi."

Trần Kỳ Chiêu giơ tay đón được. Thời tiết thật sự rất lạnh, cậu cũng không khách sáo nữa: "Cảm ơn anh Vu Hoài."

Lúc đến nơi dùng cơm, Trần Kỳ Chiêu bỗng chú ý đến bạn bè của Thẩm Vu Hoài. Trong đó có một người cậu từng gặp, trước đỏ ở cổng sở nghiên cứu từng giúp đỡ một chút, còn lại chính là hai nam hai nữ, ngồi xung quanh một lò lửa, cười cười nói nói.

Nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu và Thẩm Vu Hoài đến, mấy người nhiệt tình vẫy tay chào hỏi.

"Lái xe lâu rồi nhỉ, nào nào nào, uống chút canh gà ủ ấm đi."Chàng trai trước đó giúp đỡ ở cổng sở nghiên cứu tên là Lưu Tùy. Lúc này, anh ta đang chào hỏi: "Kỳ Chiêu đúng không? Mau đến đây, canh gà mới nấu, canh đến lúc này uống rất ngon đó!"

"Cảm ơn." Trần Kỳ Chiêu và Thẩm Vu Hoài ngồi xuống, ánh mắt không tự chủ rơi lên những người này.

"Ấy, cảm ơn cái gì chứ! Chuyện đó có lẽ nên để chúng tôi cảm ơn cậu chứ. Chuyện số liệu của phòng thí nghiệm khiến cậu chịu thiệt rồi!" Cô gái mở miệng rất nhiệt tình: "Muốn ăn cái gì thì nói với chị. Lưu Tùy, menu đâu!"

Lưu Tùy nói: "Đến đây, đến đây, đây này."

Thói quen nhiều năm, khi ngồi chung với người khác, cậu đều sẽ vô thức thăm dò đối phương, nhưng những cô gái, chàng trai trẻ tuổi trước mặt này có chút khác biệt so với những người xã giao với cậu. Họ nhìn rất bình thường, nói chuyện vừa nhiệt tình lại vừa thoải mái, cũng không cần Trần Kỳ Chiêu mở miệng tìm chủ đề, họ vô cùng biết cách xây dựng cuộc trò chuyện, nói từ trời nam đến đất bắc.

Trần Kỳ Chiêu đã quen biết với Thẩm Vu Hoài rất lâu. Kiếp trước, khi quen biết nhau đều bị sự nghiệp chiếm phần lớn thời gian, gặp mặt ăn cơm có lẽ đều là một hai tháng mới hẹn nhau một lần. Cậu từng nghe Thẩm Vu Hoài nhắc đến đồng nghiệp, nhưng đây là lần đầu tiên ngồi cùng bàn, ăn cơm chung với các đồng nghiệp của Thẩm Vu Hoài.

Lưu Tùy còn đang gọi món ăn: "... Kỳ Chiêu có ăn gà dầu hành không? Gà dầu hành của nhà họ là tuyệt nhất đó!"

Thẩm Vu Hoài đột nhiên mở miệng nói: "Em ấy không ăn hành."

"Được rồi." Lưu Tùy: "Cái này không phải giống cậu sao? Vậy không kêu gà dầu hành nữa, chăm sóc cho các cậu một chút, nếu không thì lát nữa các cậu sẽ thèm chết."

Trần Kỳ Chiêu hơi khựng lại, đột nhiên nhớ ra bản thân từng thoáng nhắc qua không ăn hành. Ánh mắt của cậu dừng lại trên người Thẩm Vu Hoài, nhìn thấy đối phương hơi xắn tay áo lên, giúp đỡ người bên cạnh thu dọn đồ đạc, cả người tựa như dịu dàng hơn.

Cậu không kiềm được nhìn thêm vài lần, cuối cùng mới cúi đầu xuống.

Đúng là rất tốt... Nếu như kiếp trước Trần Thị không phá sản, cậu nghiêm túc học xong đại học, thì có lẽ cuộc đời của cậu là một ngã rẽ khác rồi.

Cậu suy nghĩ không có mục đích, nhưng rất nhanh đã bác bỏ suy nghĩ này.

Kiếp trước cậu rất tệ, ai lại chấp nhận làm bạn với cậu chứ. Tốt nghiệp xong có lẽ cũng sẽ đường ai nấy đi, cũng chỉ còn một mình Thẩm Vu Hoài.

Thẩm Vu Hoài hơi nghiêng đầu, chú ý đến Trần Kỳ Chiêu ngồi bên cạnh. Ánh mắt không tự chủ đặt lên người cậu, nhìn mặt cậu, nhìn cậu mặc áo khoác của mình.

Áo khoác bông màu vàng ấm mặc trên người Trần Kỳ Chiêu, ống tay áo hơi dài được đối phương cẩn thận kéo lên, lộ ra cổ tay với khớp xương hơi lồi.

Thật ra, Trần Kỳ Chiêu rất gầy, nhìn kỹ có thể nhìn thấy gân xanh hiện rõ trên lưng bàn tay của cậu. Một người trông không có chút sức lực bộc phát nào lại có thể chống đỡ hai người cao lớn như Hà Thư Hằng ở cổng sở nghiên cứu.

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài hơi trầm: "Muốn uống chút gì không?"

Trần Kỳ Chiêu lấy lại tinh thần, hơi do dự: "... Nước ngọt?"

"Nước ngọt đúng không? Haiz, vẫn còn trẻ mà." Lưu Tùy gọi nhân viên phục vụ đến: "Chúng tôi kêu hai chai rượu. Lão Giang lái xe không uống. Vu Hoài, cậu cũng không uống đúng không? Ấy, thật ra uống cũng không sao. Tối nay gọi người chở thuê."

Thẩm Vu Hoài lại nói: "Không uống."

Trần Kỳ Chiêu nhìn người khác uống rượu, còn trước mặt cậu chỉ đặt một lon coca cola.

Lưu Tùy dường như chú ý đến ánh mắt của cậu, cười ha ha hai tiếng, đổ một chút vào ly của cậu: "Lần đầu tiên uống thì đừng uống nhiều, lỡ như say thì không tốt đâu."

"Nào! Cạn!"

Trần Kỳ Chiêu giơ ly rượu lên, cậu liếc nhìn và bắt gặp ánh mắt của Thẩm Vu Hoài.

Một giây tiếp theo, cậu chỉ uống một ngụm nhỏ.

Khi đang ăn cơm, Trần Kỳ Chiêu nhận được cuộc gọi từ Nhiếp Thần Kiêu.

Ban ngày, khi bàn chuyện hợp tác, cậu đã nhân cơ hội để lại thông tin liên hệ của mình để nếu có vấn đề gì thì đối phương có thể trực tiếp liên hệ với cậu. Nhưng cậu không ngờ anh ta lại gọi đến vào lúc này. Cậu hơi khựng lại một chút, nói một tiếng với người ngồi cùng một bàn rồi xoay người đi đến đằng sau để tiếp điện thoại.

Nhiếp Thần Kiêu gọi cho cậu chủ yếu vì là để xác nhận với cậu một số vấn đề nhỏ với trong hợp đồng. Sau khi hai bên xác nhận xong, Nhiếp Thần Kiêu nói rằng hợp đồng có thể được ký kết vào ngày kia, điều này khiến cho Trần Kỳ Chiêu cảm thấy rất vui vẻ. Sau khi gọi điện xong, cậu liền gửi tin nhắn cho trợ lý Từ và bảo anh ta theo dõi vấn đề này.

"Có lẽ là trường học điện thoại đến?"

Lưu Tùy nói: "Tôi nghe thấy cậu ta gọi thầy Nhiếp gì đó. Khi nào thì đại học S đóng cửa không cho vào nữa vậy? Đừng để cho các bạn nhỏ không vào được ký túc xá."

"Mười một giờ." Thẩm Vu Hoài trả lời, anh nhìn thoáng qua Trần Kỳ Chiêu đang đứng.

Khi thấy cậu quay trở lại, anh nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt của mình.

Khi trời dần đến khuya, mọi người đã kết thúc buổi gặp gỡ và ai đi về nhà người đó.

Một chiếc xe rẽ vào khuôn viên của trường đại học S một cách vững vàng. Trần Kỳ Chiêu ngồi ở ghế lái phụ, hơi nóng ở trong xe khiến cậu cảm thấy hơi ngột ngạt, cậu đưa mắt nhìn thẳng về phía trước và lập tức nhìn thấy những ngón tay thon dài đang đặt trên vô lăng của người thanh niên.

Móng tay được cắt tỉa rất gọn gàng sạch sẽ, khi các khớp xương hơi cong lên thì trông vừa thon vừa đẹp.

Trần Kỳ Chiêu nghĩ đến cảnh Thẩm Vu Hoài cầm con dao trên tay trong thời gian ở bệnh ở viện.

Một lúc sau, chiếc xe tạm thời rẽ vào bãi đỗ xe.

Thẩm Vu Hoài nói: "Đến nơi rồi."

"Cảm ơn anh Hoài đã đưa em về nhà."

Trần Kỳ Chiêu lễ phép nói lời cảm ơn, cậu mở cửa và bước xuống xe. Đột nhiên trước mặt cậu có một luồng gió lạnh thổi tới khiến cho nhiệt độ giảm xuống và gió đêm bắt đầu thổi đến nhiều hơn.

Vừa mới xuống xe chưa được bao lâu, bỗng nhiên cậu nhìn thấy Thẩm Vu Hoài đang ngồi trên ghế lái cũng đi xuống.

Thẩm Vu Hoài đóng cửa xe: "Anh tiễn em về."

Trần Kỳ Chiêu: "Không cần đâu ạ..."

Cậu định nói không cần nhưng cậu lại lập tức nghe thấy âm thanh của khóa xe của Thẩm Vu Hoài.

Thẩm Vu Hoài nhìn cậu với vẻ khó hiểu: "Có chuyện gì vậy?"

Trần Kỳ Chiêu cúi đầu xuống, cậu phát hiện mình vẫn còn đang mặc áo khoác của Thẩm Vu Hoài: "Không có gì ạ."

Hai người đi song song với nhau về phía tòa nhà ký túc xá, đoạn đường ngắn ngủi nhưng lại giống như phải đi mất mấy phút.

Khi bọn họ đến trước cửa tòa nhà, Trần Kỳ Chiêu chủ động cởi áo khoác ra và trả lại cho Thẩm Vu Hoài: "Vậy em lên trước đây. Đêm nay trời có gió to, anh đi đường cẩn thận nhé."

"Ừ, chúc em ngủ ngon."

Nói xong, Trần Kỳ Chiêu lập tức lùi về phía sau, nhưng cậu lại quên mất bậc thang ở sau lưng cho nên đã bất cẩn bước hụt một bước chân khiến cho cơ thể lảo đảo rồi ngã về phía sau hai bước.

Lúc này, một bàn tay nhanh chóng tóm lấy cậu và kéo cậu lại.

Trần Kỳ Chiêu không thể đứng vững được, cậu đập đầu vào người Thẩm Vu Hoài thật mạnh, tay chân luống cuống bắt lấy cánh tay của anh.

Cánh tay dưới bàn tay của cậu giống như được cố định, nó vừa vững vàng lại vừa mạnh mẽ.

"Em luôn hậu đậu như vậy sao?"

Một tiếng cười vang lên ở phía trên, Trần Kỳ Chiêu ngẩng đầu và bắt gặp đôi mắt hơi nheo lại ở dưới kính của Thẩm Vu Hoài. Cậu vô thức tránh đi ánh mắt đó rồi vội vàng buông tay ra: "Em xin lỗi, em không để ý là ở phía sau có bậc thang."

Thẩm Vu Hoài buông tay cho cậu có thể đứng vững: "Em mau đi vào đi, em đang chỉ mặc mỗi cái áo hoodie thôi."

"À vâng ạ, tạm biệt anh Hoài."

Trần Kỳ Chiêu nhanh chóng đi lên lầu. Khi cậu đi qua lối vào của hành lang, cậu đưa mắt liếc nhìn xuống thì phát hiện ra Thẩm Vu Hoài vẫn đang ở vị trí lúc ban đầu.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh ngẩng đầu lên, gật đầu một cái rồi mới quay người rời đi.

Nhưng Trần Kỳ Chiêu lại dừng bước, cậu nhìn đối phương đi vào màn đêm, tiến vào trong bóng tối dày đặc và không rõ ràng.

"Chúc ngủ ngon, Thẩm Vu Hoài." Cậu thì thầm một câu.

Thẩm Vu Hoài đi bộ trở lại bãi đỗ xe.

Khi ngồi lên xe, ánh mắt của anh hơi tối lại. Anh nhìn chiếc áo khoác trong lòng, không kìm được mà nhớ lại bộ dáng Trần Kỳ Chiêu mặc chiếc áo khoác này và ngồi ở trong đám đông. Đôi mắt của anh hơi đỏ lên một cách không dễ dàng để nhận ra.

Đôi mắt của Trần Kỳ Chiêu thật sự rất đẹp.

Thẩm Vu Hoài lấy lại tinh thần, anh đặt chiếc áo khoác lên trên ghế lái phụ.

Một lúc sau, dường như anh ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ chiếc áo khoác.

Một mùi hương giống như mùi kẹo bạc hà.

*

Bởi vì sự việc này nên vấn đề của Ban Marketing đã được công khai một cách khẩn cấp. Hơn nữa, trợ lý Vu luôn theo dõi ở bên cạnh cho nên sự việc này được thực hiện vừa nhanh chóng vừa tốt đẹp. Ngay sau đó, một tin tức đã được công bố trên tài khoản weibo chính thức và sự tràn lan cũng đã bị giảm xuống một cách nhanh chóng.

Vào ban đêm, trợ lý Vu gọi điện cho Tưởng Vũ Trạch sau khi anh ta đến phòng nghỉ ngơi, và báo cáo rất trung thực những gì đã xảy ra với Phi Hoành cho cấp trên của anh ta.

Trong phòng nghỉ chỉ có một ngọn đèn sáng, nó khiến cho vẻ mặt của trợ lý Vu càng trở nên u ám hơn.

"Tôi đã hỏi người đại diện của Phó Ngôn Vũ rồi. Anh ta nói rằng có thể là do tin tức từ người hâm mộ có vấn đề gì đó cho nên chuyện này mới có thể trở thành như vậy trước thời hạn và bên phía Phi Hoành cũng sẽ làm PR. Anh Tưởng, tôi không muốn bị bại lộ, tôi chỉ có thể làm theo yêu cầu của Trần Kỳ Chiêu ở chỗ này, nhưng chuyện này có thể ..." Trợ lý Vu nói tiếp:" Sự việc này vẫn sẽ tiến hành theo kế hoạch ban đầu sao?"

"Không sao đâu, mặc dù Trần Kỳ Chiêu rất ngu ngốc, nhưng ít nhiều thì bây giờ cậu ta đã trở nên thông minh hơn cho nên không có gì là ngạc nhiên khi cậu ta nhận thấy vấn đề đó ở trên mạng. Cậu cứ ở đó làm việc của cậu. Nếu Phi Hoành muốn PR thì cứ để họ PR đi. Bây giờ kế hoạch truyền thông của Phi Hoành cũng không thể thay đổi được, sự việc đã được quyết định xong hết rồi. Cuối tuần này, cậu hãy chú ý và gợi ý cho Trần Kỳ Chiêu để cậu ta nhắm vào Dật Thành." Tưởng Vũ Trạch đi tới một góc tối không có người: "Ở đây có một việc cần cậu phải làm vào cuộc họp tuần tới."

Trợ lý Vu do dự: "Có chuyện gì vậy?"

"Hành động của Trần Thời Minh quá lớn. Chúng tôi đã động tay động chân vào các dự án của anh ta. Trong cuộc họp thường kỳ vào tuần tới sẽ có cổ đông chất vấn về vấn đề này." Tưởng Vũ Trạch nói: "Đến lúc đó tôi cần cậu đổ thêm dầu vào lửa, sau đó lập tức sẽ có người nhắm vào sơ suất của Trần Thời Minh để gây khó khăn cho anh ta và chúng tôi sẽ tước bỏ quyền lực của anh ta."

Ở nơi ghi hình của một chương trình tạp kỹ.

Một chàng trai mặc toàn đồ hàng hiệu với phong cách thời thượng đang nghỉ ngơi và tỏ ra rất nhiệt tình trước những người hâm mộ tới để xin chữ ký vào tấm bảng ở xung quanh mình. Nhưng mà điều này chỉ kéo dài được vài phút vì khi nhìn thấy người đại diện lộ ra vẻ mặt hơi lo lắng ở cách đó không xa thì anh ta đã thu hồi sự nhiệt tình của mình. Anh ta trả lại tấm bảng có chữ ký cho người hâm mộ rồi bước đến chỗ của người đại diện.

Nhìn thấy anh ta lại đây, người đại diện đưa cho anh ta một cái máy tính bảng: "Đã có thông báo của Phi Hoành rồi."

Phó Ngôn Vũ giật lấy cái máy tính bảng và nhìn thấy bài viết PR của Phi Hoành: "Không phải đã nói là sẽ hợp tác với nhau để tạo sức hút sao? Tại sao họ lại đưa ra thông báo nhanh như vậy chứ? Điều này khác với những gì mà chúng ta đã nói từ trước."

Người đại diện liếc nhìn anh ta: "Nguyên nhân của việc này là do người hâm mộ bên họ có vấn đề gì đó. Ban đầu tôi đã đăng một số tin tức cho những người hâm mộ lớn của anh vì tôi muốn sau đó họ sẽ hợp tác với chúng ta để tăng độ nổi tiếng, nhưng không ngờ tin tức lại bị acc marketing bên đó để lộ ra ngoài. Phi Hoành nhìn thấy các bình luận ở dưới acc marketing không ổn cho nên họ đã tung ra bài viết PR. Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ người phụ trách của họ."

"Chậc." Phó Ngôn Vũ trả lại máy tính bảng cho anh ta: "Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta có cần mua bản thảo theo kế hoạch đã bàn từ trước không?"

"Bên đó ra thông báo bảo chúng ta vẫn sẽ mua nó." Người đại diện nói: "Chỉ là có lẽ sẽ không thể có hiệu quả như trước nữa, nhưng đây không phải là một vấn đề quá lớn. Phi Hoành đã đầu tư rất nhiều để quảng bá nó vào cuối năm. Khi tình hình bị đảo ngược thì họ cũng không có phản ứng kịp."

Phó Ngôn Vũ không hài lòng lắm. Lần này vốn dĩ anh ta định quảng bá một kịch bản được nhiều người yêu thích với nội dung nhân vật trong đó bị bắt nạt. Nhà tài trợ ở sau lưng hắn ta có chút mâu thuẫn với Phi Hoành cho nên đã bảo anh ta tìm biện pháp lừa Phi Hoành trong việc hợp tác một vố và hứa sẽ cho anh ta được hợp tác với Dật Thành trong một bộ về y khoa. Gần đây Dật Thành đang có xu thế phát triển rất tốt, có thông tin cho rằng họ còn đang đầu tư vào hai bộ phim truyền hình có quy mô lớn về đề tài y khoa. Nếu phát ngôn có hiệu quả cao thì không chừng còn có thể thảo luận và cho anh ta được làm nhân vật chính.

Ban đầu tất cả mọi thứ đã được sắp xếp xong rồi, nhưng ai mà ngờ được vậy mà Phi Hoành lại tung ra bài PR vào thời điểm quan trọng này. Điều này khiến cho anh ta không thể thực hiện được một nửa bản thảo mà anh ta đã chuẩn bị.

"Hiện tại cứ làm như vậy đi, anh cũng không cần nói cái gì ở trước mặt người hâm mộ. Những việc khác cứ để cho chúng tôi xử lý." Người đại diện nhìn Phó Ngôn Vũ, sau đó anh ta thông báo một chuyện khác: "Anh để ý đến chuyện riêng của mình một chút đi. Hai ngày trước, tôi vừa mới giúp anh trấn áp mức độ tìm kiếm đang tăng cao. Anh đừng quên có một số điều cấm ở trong khoảng thời gian này, nếu xảy ra một vài chuyện thì ngay cả tôi cũng không thể bảo vệ anh được đâu."

Sau khi nghe những lời nói này, khuôn mặt của Phó Ngôn Vũ tối sầm lại: "Có thể xảy ra chuyện lớn gì chứ? Hơn nữa, tôi cũng đâu có làm gì đâu."

Người đại diện nhấn mạnh một lần nữa: "Lần trước cũng đã có tay săn ảnh cắm chốt ở trong quán bar rồi. Phó Ngôn Vũ, tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc với anh đấy."

"Anh yên tâm đi, ngay cả khi có chuyện không may xảy ra thì tổng giám đốc Phương cũng sẽ bao che cho tôi." Phó Ngôn Vũ vỗ vai người đại diện của mình, sau đó anh ta liếc nhìn một người khác cũng đang ở đây: "Chương trình tạp kỹ này cũng không ổn lắm, đã nói rằng chỉ quảng bá cho bộ phim của chúng ta nhưng cuối cùng lại có một bộ web drama nhỏ xuất hiện."

Anh ta nhìn Nhiếp Thần Kiêu ở phía bên kia của nơi ghi hình: "Anh phải chuẩn bị bản thảo cho tôi trong ngày nghỉ, tôi không muốn độ nổi tiếng của mình bị đè xuống bởi bộ web drama tệ này."

Nói xong, Phó Ngôn Vũ lập tức quay trở lại nơi ghi hình. Người đại diện nhìn bóng lưng của Phó Ngôn Vũ, vẻ mặt tốt đẹp của nh ta biến mất không còn một mảnh. Anh ta đã giúp Phó Ngôn Vũ thu dọn rất nhiều mớ hỗn độn rồi, nhưng người này vẫn còn tự mãn cho rằng mình vẫn còn nổi tiếng như lúc trước. Thậm chí anh ta còn không dùng đầu óc của mình để nghĩ tới những thay đổi trong khoảng thời gian này và cũng không biết rằng tổng giám đốc Phương đã chán ghét anh ta và đi tìm niềm vui mới rồi.

Màn đêm bao phủ cả bầu trời, cửa kính trong suốt sát đất phản chiếu hình ảnh vài người đi qua đi lại và cuộc họp về công việc tạm thời sắp kết thúc.

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng "cộp cộp" của giày cao gót, sau khi dừng lại thì ngay lập tức có tiếng gõ cửa vang lên và phá tan bầu không khí yên tĩnh ở nơi đây.

Với một tiếng "Mời vào", nữ trợ lý vội vã bước vào phòng làm việc của sếp với tập tài liệu ở trên tay.

Trần Thời Minh đưa mắt nhìn cô ấy, trong đôi mắt của anh ấy lộ ra một chút khó hiểu.

"Sếp, đã có chuyện xảy ra rồi."

Nữ trợ lý lộ ra vẻ lo lắng: "Công trình số 456 đã xảy ra vấn đề."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro