Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Độ hot của "Tâm Nhãn" đến rất đột nhiên, trong thời điểm có rất nhiều bộ phim có cùng chung một đề tài như vậy, vốn dĩ phim tiên hiệp chính kịch như "Tiêu Diêu" có thể thu hút được nhiệt độ trong một thời gian dài, nhưng bộ tiên hiệp chính kịch kia đến giữa phim bỗng nhiên đứt mạch, ban đầu từ nhóm vai chính đối mặt với thế giới tu tiên quỷ quyệt, biến thành câu chuyện tình yêu của vai chính với vai ác, ngay cả câu chuyện tình cảm của nam phụ và nữ phản diện cũng có thể lải nhải đến ba tập phim.

Lần này cư dân mạng không chịu được nữa, chỉ đành xem mấy bộ phim truyền hình và web drama khác, nhưng "Tiêu Diêu" lại cùng phát sóng trên nhiều kênh khác nhau, những bộ phim khác cũng không có gì đáng xem, thế là "Tâm Nhãn" xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Nói thật "Tâm Nhãn" không có chút nhiệt độ nào, phát sóng cùng một nền tảng video với "Tiêu Diêu", nhưng so với "Tiêu Diêu" được quảng bá trên khắp các mặt trận, thì một cái quảng cáo coi như tốt nhất của "Tâm Nhãn" chính là banner quảng cáo cuối cùng trong list phát sóng của nền tảng, thật sự tương đối khó coi.

Nhưng những mọt phim ít nhiều đều là trong cùng một giới, bất giác có một vài video blogger bắt đầu đề cử bộ phim "Tâm Nhãn" này cho mọi người, bình luận những phần đáng xem, nhưng chủ yếu vẫn là chế tác của bộ web drama này thật sự quá hoàn hảo, đoàn đội sản xuất cũng rất để tâm, lựa chọn diễn viên cũng rất hợp lý, chẳng sợ bình quân số tuổi của diễn viên cao hơn 25 tuổi, nhưng các chú đẹp trai này diễn quá tuyệt vời, tiết tấu cốt truyện rồi lời thoại gần như hoàn hảo, nhìn vào từng tập phim là có thể thấy được sự để tâm và cố gắng của tất cả các nhân viên công tác.

[Hu hu hu cuối cùng không phải xem lồng tiếng nữa rồi, vui quá đi.]

[Hợp thật sự, quá hợp luôn đấy, lúc vai phản diện nói tui nổi hết cả da gà da vịt lên đây.]

[Cả bộ phim có kỹ năng diễn xuất, có IQ, cứu mạng, tui dám nói đây là bộ phim đỉnh nhất năm nay.]

[Lần đầu tiên xem phim trinh thám, thật là cảm giác! Lần đầu tiên tôi phát hiện ngoài đánh giết rồi ném xác, yêu hận tình thù trong phim trinh thám còn có thể đầy đủ như vậy luôn đó.]

[Đừng nói nữa, tui thật sự bội phục tác giả nguyên tác và biên kịch, sau khi xem xong cảm giác góc nhìn thượng đế của tôi có cũng như không.]

[Ai không phải như vậy chứ, tôi cảm thấy tôi mới là người thiểu năng nhất đó. Chỉ số thông minh của một anh bảo vệ trong phim thôi cũng đủ bỏ xa tôi mấy con phố rồi.]

Ngày hôm sau, nhân viên công tác của Phi Hoành khi đi làm nhìn thấy hot search kia đều choáng váng, sau khi nhận được cuộc gọi từ bên tuyên truyền của đoàn làm phim, cả đám người dường như vẫn còn chìm đắm trong sự ảm đạm của ngày hôm qua, vẫn là người phụ trách hô lên một tiếng, cả đám người mới ngựa không ngừng vó bắt tay vào làm những công việc kế tiếp.

"Ổn định một chút ổn định một chút, không cần lên nhanh quá, hot quá nhanh trông không bình thường." Người phụ trách rất kiên nhẫn nói, vừa đảo mắt đến buổi chiều lại thấy một cái hot search: "Có chuyện gì vậy? Bảo bên đoàn phim bình tĩnh một chút, đừng có thấy chút lợi trước mặt mà mờ mắt, mua hot search làm cái gì?"

Nhân viên phụ trách liên lạc gọi điện thoại xong quay lại báo cáo: "Anh, bên đoàn phim nói bọn họ không mua."

Người phụ trách: "Vậy hot search đó là nhà ai mua??"

"Hình như không có ai mua... là "Tâm Nhãn" tự lên đó anh."

"Tâm Nhãn" hot lên vừa nhanh vừa mạnh mẽ, sau khi hot search đầu tiên xuất hiện, liên tiếp hai ba ngày đều có mặt ở trên bảng (hot search), thời gian là vào buổi sáng hoặc buổi tối, số lượng người xem bên nền tảng phát sóng trực tuyến tăng lên nhanh chóng, mắt thường có thể thấy được các video blogger liên tục đăng các loại video đề cử phim. Lúc này, đoàn phim "Tâm Nhãn" và công ty Phi Hoành đã biết một chuyện, đó là "Tâm Nhãn" hot rồi, hơn nữa hot này không phải là hot bình thường, hoàn toàn không cần bọn họ nhúng tay vào, chỉ dựa vào sự đề cử nhiệt tình của cư dân mạng cũng đã khiến cho "Tâm Nhãn" có thể xuất hiện trong tầm mắt của quần chúng.

Lần này, đoàn đội marketing của hai bên không dám phá vỡ không khí tốt đẹp này, sửa lại phương án tuyên truyền ban đầu một chút, đi sau lưng cộng đồng mạng đẩy "Tâm Nhãn" lên đỉnh cao. Lợi ích mà phim hot lên mang đến mắt thường cũng có thể thấy được, rõ ràng nhất chính là những diễn viên trong phim, đặc biệt là những người có biểu hiện xuất sắc, có thể nói trong mấy ngày này hút fan vô số.

[Hồi bé xem tác phẩm của Nhiếp, lớn rồi vẫn xem tác phẩm của Nhiếp.]

[Tâm Nhãn ra tập mới chậm quá đi, tui còn chạy đi xem mấy tác phẩm trước của anh ấy rồi đó, anh Nhiếp thật sự rất giỏi]

[Diễn viên như thế này mà mãi không nổi, đúng là khó tin, cảm ơn Tâm Nhãn, làm tui phát hiện một kho báu.]

Nhiếp Thần Kiêu không phải nói nhiều, thân là nam chính, có nhan sắc có kỹ thuật diễn, qua một vai nam chính trong phim trinh thám một lần nữa trở lại tầm nhìn của quần chúng, trở thành người gần như trực tiếp được hưởng lợi ích lưu lượng mà lần bạo hồng này mang lại. Mà thân là người đại diện, trong thời gian phim phát sóng, tin tức anh ta làm người đại diện cũng được nhiều người hâm mộ mới nhìn thấy, series Vinh Quang của Phi Hoành xuất hiện trong tầm nhìn của người hâm mộ, trong quần thể người hâm mộ với sức mua mạnh mẽ đã đem đến lượng tiêu thụ ngoài mong đợi.

Ngoài người hâm mộ của diễn viên ra, còn có người hâm mộ của phim.

"Tâm Nhãn" phát sóng rất có quy tắc, thân là phim ngắn nên mỗi tuần chỉ phát sóng bốn tập, sau khi bạo lên càng là thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng, người giục chiếu tập mới ngày càng nhiều. Bên đoàn phim cũng đang đàm phán sắp xếp thứ tự phát sóng các tập, trong những ngày không chiếu tập mới, cư dân mạng chỉ có thể xem đi xem lại những tập trước, cuối cùng ngay cả quảng cáo cũng xem đi xem lại mấy lần.

[Quảng cáo ở giữa cũng khá thú vị đấy nhỉ, sao lại tìm một nhà đồ điện làm kim chủ ba ba* vậy.]

[*] Kim chủ ba ba: kim chủ là một từ Hán Việt được sử dụng để chỉ những nhà tài trợ cho nghệ sĩ trong giới giải trí, có thể tài trợ tiền hoặc có thể tài trợ cả quyền lực. Trong trường hợp này, Phi Hoành đầu tư cho Tâm Nhãn nên cư dân mạng gọi Phi Hoành là kim chủ.

[Quảng cáo này làm hơi chán nha, muốn quảng cáo không phải là nên cho vài đồ điện của mình vào trong phim sao?]

[Nghe nói phim và quảng cáo là tách nhau ra quay đó, quảng cáo đồ điện kia là sau này mới bổ sung thêm.]

[Haiz, tôi có một người bạn trong ngành, nghe nói đoàn phim Tâm Nhãn không có kinh phí để quảng cáo, cuối cùng vẫn là bên Phi Hoành ra tay giúp đỡ, nếu không phải có Phi Hoành, Tâm Nhãn có lẽ ngay cả trang quảng cáo của nền tảng nào đó cũng không lên nổi ấy chứ.]

[Trên thực tế, đồ điện Phi Hoành khá dễ sử dụng, thị trường ngách nhỏ nhưng không gây ra chuyện xấu gì, nhiều dịch vụ như hậu mãi cũng được thực hiện tốt. Điều quan trọng nhất là nhà bọn họ giá cả rất phải chăng, nhiều chức năng và thiết thực, có thời gian bảo hành dài!]

[Trước đây hình như tôi đã từng mua quạt điện nhà bọn họ, thật sự không tồi đâu.]

[Giá cả phải chăng hả!!! Vậy tui phải mau chân đi xem xem!]

Một số cư dân mạng đã chuyển sự chú ý từ phim truyền hình sang quảng cáo, khi đã tìm hiểu thì mới biết bên tài trợ Phi Hoành này thực sự không tác quái, không làm xáo trộn sự sắp xếp của đoàn phim, không PR quá mức, dường như sau khi "Tâm Nhãn" hot lên, vị kim chủ ba ba đứng sau này mới từ từ tung ra một ít video, đoàn phim bên kia đăng hậu trường phim, bên bọn họ có thể đăng hậu trường quay quảng cáo, vừa thận trọng vừa cố gắng hết sức vì công việc.

Cư dân mạng trong dịp nghỉ lễ rảnh rỗi không biết làm gì, có người còn làm một bài đánh giá "Tâm Nhãn" và Phi Hoành, nên đồ điện Phi Hoành cũng lợi dụng trận gió đông này mà lên hot search, khiến bộ phận PR của Phi Hoành sợ mất mật, cuối cùng nhìn doanh số bán hàng tăng dần ở các kênh lớn, không ai ngờ cuối cùng lại có kết cục như thế này.

Bọn họ không dám quảng cáo, trong mắt cư dân mạng bọn họ chính là một vị kim chủ tốt bụng chỉ đầu tư tiền chứ không gây rối.

Bọn họ bắt đầu tuyên truyền, cư dân mạng còn chê bọn họ tuyên truyền quá chậm, tặng bọn họ mấy lần lên hot hearch.

Bọn họ nghiêm túc quảng cáo, cư dân mạng bắt đầu ở dưới phần quảng cáo cực lực đề cử người yêu thích của bọn họ, nói là có thể trong thời gian tuyên truyền phim kéo mấy diễn viên đi quay thêm mấy video quảng cáo.

Nói cho cùng cái người hâm mộ muốn chính là để người mình yêu thích quay thêm vài cái quảng cáo vài cái đại ngôn, fan phim dựa vào quảng cáo của bọn họ ship cp, hít đường....

Nhưng kết quả của loại nhiệt độ này là doanh thu của Phi Hoành tăng lên, chưa kể đến series Vinh Quang đang trong thời gian tuyên truyền, ngay cả những chiếc quạt điện mà công ty họ sản xuất cách đây vài năm cũng đã có người đổ xô đi mua. Những nhân viên của Phi Hoành vốn tưởng rằng doanh số cuối năm ảm đạm và sẽ mất tiền thưởng, cuối cùng đã khổ tận cam lai!

Trần Kỳ Chiêu đến công ty, ngồi trong phòng làm việc xem bản báo cáo của Phi Hoành, hơi nhướng mày: "Có vẻ không tệ lắm nhỉ?"

Người phụ trách: "Giám đốc Trần, đây đã rất tốt rồi."

Trong tất cả những lần tuyên truyền từ trước đến nay của Phi Hoành, chưa một lần nào đạt được hiệu quả như thế này.

Người phụ trách nhớ đến Trần Kỳ Chiêu một mình một ý lúc ban đầu. Một bộ phim không ai xem trọng, thật sự đã hot lên giống như trong dự liệu của Trần Kỳ Chiêu, ban đầu nếu như bọn họ ký hợp đồng với Lưu Di Nhu thì hoàn toàn không được hưởng lợi ích từ lần hot này như bây giờ. Hơn nữa, về cơ bản không có bộ phim trinh thám gay cấn nào chất lượng cao như "Tâm Nhãn" được sản xuất tại Trung Quốc, trước khi tác phẩm tương tự tiếp theo xuất hiện, họ gần như có thể tận hưởng lưu lượng bất ngờ này.

Trần Kỳ Chiêu gấp báo cáo lại, dựa lưng vào ghế tiếp tục nói: "Vậy là được, Tiêu Diêu bên kia thế nào rồi?"

"Cốt truyện toàn bộ đều hỏng hết rồi, nhưng bọn họ vẫn mua hot search, có fan khống bình, nhưng xếp hạng phim đã xuống dốc không phanh." Người phụ trách còn chưa nói là quá khó coi, nhưng cứ như vậy chắc chắn không có kết quả: ""Tâm Nhãn" của bọn họ tuần sau là đến tập cuối rồi, mà "Tiêu Diêu" còn một nửa phim chưa chiếu xong."

Trần Kỳ Chiêu ngồi thẳng dậy: "Độ hot sau khi "Tâm Nhãn" kết thúc có thể tiếp tục kéo dài bao lâu?"

"Một tháng hoàn toàn không vấn đề, đến lúc đó có lẽ đến sau Tết rồi." Người phụ trách ngờ vực hỏi: "Giám đốc Trần, anh quan tâm chuyện này là vì?"

"Tò mò thôi." Trần Kỳ Chiêu rũ mắt xuống, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Trợ lý Từ nhìn nam sinh tư thế thản nhiên ngồi trên ghế, nghĩ đến Trần Kỳ Chiêu luôn mang nụ cười lúc ban đầu. Trước khi "Tâm Nhãn" còn chưa gây sốt toàn mạng như bây giờ, Phi Hoành ký hợp đồng với nam chính làm người đại diện, trở thành nhà tài trợ cho đoàn phim "Tâm Nhãn".

Phi Hoành dùng số tiền ít nhất, đạt được hiệu quả tuyên truyền hoàn hảo nhất.

Mà Trần Kỳ Chiêu đã ký hợp đồng hợp tác với Nhiếp Thần Kiêu từ rất sớm rồi, trước cả khi bộ phim hot lên.

Bây giờ nghĩ lại một câu đánh cược ban đầu của đối phương, trợ lý Từ mồ hôi lạnh chảy đầy lưng, đây đúng là một cuộc cá cược đặc sắc mà.

Kết quả như thế này, có người vui cũng có người buồn.

Trợ lý Vu đứng trong văn phòng, đưa mắt nhìn tất cả mọi người đang vui vẻ hân hoan, anh ta hoàn toàn không có cách nào can thiệp vào kết quả như thế này, rõ ràng hai tuần trước tất cả chuyện này đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Nhưng điều không ngờ tới nhất là "Tâm Nhãn" hot toàn mạng, điều này nằm ngoài dự liệu của bọn họ... mà loại hot này rất khó khống chế, dù bọn họ có mua thủy quân hắc "Tâm Nhãn", cũng hoàn toàn không thể áp chế được đột hot của nó.

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu bỗng nhiên dừng lại trên người trợ lý Vu: "Trợ lý Vu, sao cậu không nói chuyện?"

Trợ lý Vu hoàn hồn: "Không, tôi đang suy nghĩ về chuyện tuyên truyền sau này."

Trần Kỳ Chiêu cười cười: "Vậy sao? Tôi còn tưởng rằng anh không vui đấy."

Trợ lý Vu sắc mặt hơi xấu hổ: "Cậu hai nói đùa rồi."

Trần Kỳ Chiêu ánh mắt thâm thúy nhìn anh ta một cái, đánh mắt chuyển sang nói chuyện với trợ lý Từ: "Những chuyện còn lại giao cho anh đó, ngồi đây đợi cũng không có ý nghĩa gì, tôi về nhà đây."

Trợ lý Từ nói: "Tôi báo tài xế đến đón cậu."

Nhìn cảnh vui vẻ trong phòng làm việc, trợ lý Vu không nói nên lời, anh ta làm sao mà vui được?

Anh ta vốn dĩ muốn dựa vào chuyện lần này của Phi Hoành để tạo ấn tượng tốt hơn trước mặt anh Tưởng, để sau khi chuyện này bại lộ, anh ta còn có bàn đạp thăng tiến lên các vị trí khác, tốt hơn ở lại bên cạnh Trần Kỳ Chiêu để bị khinh bỉ, đi đến các vị trí quản lý khác trong tổng công ty mới có thể khiến anh ta phát huy tác dụng của mình tốt hơn. Nhưng bây giờ chuyện này đã rối tung lên rồi, chẳng những kế hoạch của bọn họ hoàn toàn bị rối tung, anh ta rất có thể vì chuyện này mà bị liên lụy.

Không nên là như vậy....

Anh ta đợi người trong văn phòng đi hết, sau đó mới đi đến một góc không người gọi điện cho Tưởng Vũ Trạch.

Có điều lần gọi điện này rất lâu mới có người nhấc máy, anh ta còn chưa mở miệng, đã nghe thấy giọng nói hơi đè xuống của Tưởng Vũ Trạch: "Có chuyện gì?"

"Anh Tưởng, bên Phi Hoành đã hoàn toàn không khống chế được rồi, em không có cách nào can thiệp vào quyết định của bọn họ." Giọng trợ lý Vu hơi sốt ruột: "Còn cần em làm chuyện gì nữa không?"

Tưởng Vũ Trạch im lặng rất lâu: "Chuyện này nói sau."

Trợ lý Vu nghe anh ta nói như vậy càng sợ hãi hơn, "Anh Tưởng, anh phải giúp tôi."

Tưởng Vũ Trạch: "Đợi khi nào có kết quả cụ thể lại nói, tôi chưa thể đưa ra câu trả lời cho cậu về vấn đề này vào lúc này, cúp trước đây, có chút chuyện."

Trợ lý Vu: "Đợi đã, anh Tưởng..."

Tưởng Vũ Trạch cúp điện thoại, sắc mặt u ám nhìn Trần Thời Minh đang đứng ở cửa phòng họp, người sau thân hình thẳng tắp rắn rỏi, trên mặt tràn đầy đắc ý.

Ai có thể ngờ rằng trong một khoảng thời gian ngắn mà Trần Thời Minh lại tìm ra được nhiều thông tin như vậy, mà Trần Kiến Hồng trước đó không hề tiết lộ bất kỳ tin tức nào, đợi đến khi anh ta đi cứu vãn thì đã quá muộn rồi, bố cục của bọn họ hoàn toàn bị đảo loạn.

Lần này, chưa nói đến việc tước quyền của Trần Thời Minh, sau trận chiến này, quyền lực của Trần Thời Minh càng được củng cố, muốn dùng một kế để khống chế anh ta là điều không dễ dàng, và điều dẫn đến sự việc này là một Phi Hoành mà họ cho là bọn họ đã nắm chắc phần thắng.

Khi họ nghĩ rằng Trần Thời Minh vẫn đang cố gắng hết sức để cứu lấy Series Vinh Quang của Phi Hoành thì Trần Thời Minh đã bí mật điều tra sau lưng bọn họ.

Nghĩ đến những bằng chứng mà Trần Thời Minh cung cấp tại cuộc họp thường lệ vừa rồi, cũng như những người khác bị liên lụy, trong một thời gian ngắn, Trần Thời Minh đã xác định được rất nhiều dự án có vấn đề, trong cuộc họp đã liên tiếp chỉ ra những người chịu trách nhiệm của những dự án đó, đạp lên tất cả những người đã làm anh ấy xấu hổ trong vài tuần qua. Với các tài liệu được liệt kê bởi Trần Thời Minh, có thể nói rằng bao nhiêu công sức sắp xếp của anh ta và giám đốc Lâm trong năm năm qua ở Trần thị đều đổ sông đổ biển, không chỉ như thế mà sau vụ này còn bị mất đi kha khá người.

Bây giờ bọn họ không chỉ phải xử lý những chuyện này, mà còn phải tìm cách giảm sự ảnh hưởng của lần kiểm tra nội bộ trong Trần thị đến kế hoạch của bọn họ, nhưng những chỗ có thể cứu vãn lại quá ít, có những người phải vứt bỏ trước thời hạn, có những kế hoạch cũng phải từ bỏ... Nếu chuyện lần này giống chuyện Tần Hành Phong, chỉ bị bại lộ một vài người nhân viên cấp thấp thì không có vấn đề gì lớn, nhưng Trần Thời Minh cố ý nhằm vào mấy quản lý cấp cao, giám đốc Từ, giám đốc Khương... rất nhiều người có quan hệ thân thiết với bọn họ đã bị bắt được.

Quyền lực lớn nhất của Trần thị vẫn nằm trong tay hai bố con Trần thị, Trần Kiến Hồng không nói rằng ông đã nể tình chiến hữu cùng chiến đấu ngày xưa nên không làm đến cùng, một khi nó ảnh hưởng đến các vấn đề nền móng của Trần thị thì Trần Kiến Hồng hoàn toàn có lý do làm lớn chuyện lên.

Trần Thời Minh đã đưa cho Trần Kiến Hồng một con dao.

"Trợ lý Tưởng."

Tưởng Vũ Trạch hoàn hồn, anh ta phát hiện Trần Thời Minh đã đứng trước mặt mình.

Trần Thời Minh vẫn là như vậy, tự tin mà không mất đi sự trầm ổn: "Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, trong khoảng thời gian tiếp theo phải làm phiền trợ lý Tưởng nhiều hơn rồi, dù sao cũng có không ít dự án rất quan trọng, nếu như trong quá trình xét duyệt mà xảy ra vấn đề, đến lúc đó thì không biết được rồi."

Tưởng Vũ Trạch nghiêm túc trả lời: "Tiểu Trần tổng yên tâm đi, chuyện này chúng tôi sẽ làm tốt."

Trần Thời Minh gật đầu: "Vậy tôi đây sẽ đợi tin tức tốt của trợ lý Tưởng."

Sau khi Trần Thời Minh nói xong rồi rời đi, sắc mặt của Tưởng Vũ Trạch đã hoàn toàn xám xit.

Lúc nãy Trần Thời Minh đang thăm dò anh ta.

Mắt Tưởng Vũ Trạch hơi híp lại, anh ta nhận ra lần đối đầu này anh ta thua hoàn toàn.

Nhưng thật sự chỉ có một mình Trần Thời Minh sao...? Rốt cuộc là bắt đầu từ bao giờ mà kế hoạch của bọn họ lại bị lộn xộn lên vậy chứ?

Trong lúc "Tâm Nhãn" gây sốt toàn mạng, Trần thị đang tiến hành những động tác tiếp theo, khói thuốc súng dâng lên lặng lẽ đã tuyên bố ai thắng ai thua.

Lâm Sĩ Trung ném cái gạt tàn vào cánh cửa, đám người đứng bên cạnh không dám hé răng dù chỉ một lời, sau khi nhận được cuộc gọi của Tưởng Vũ Trạch tâm tình của ông ta vẫn chưa thể khôi phục bình thường được: "Nhà họ Trần đúng là may mắn, một bộ phim rác mà cũng có thể hot lên.."

"Giám đốc Lâm, chuyện này không còn đường sống để cứu vãn, nếu đã không thể động tay vào phim, chúng ta có thể tính toán về diễn viên của bọn họ một chút... Bây giờ những bộ phim bị liên lụy bởi diễn viên nhiều không kể xiết, cũng không phải đã hoàn toàn hết cách." Có một người đứng ra, tiếp tục đưa ra biện pháp: "Trong phim của bọn họ nhiều người như vậy, chắc chắn có một người..."

Ông ta còn chưa nói xong, một ly nước thủy tinh đã vỡ ngay cạnh chân ông ta, lời nói lên đến miệng lập tức dừng lại.

"Ông tưởng Trần Thời Minh là thằng ngốc đấy à? Bây giờ làm lớn chuyện, người của Trần Thời Minh đang nhìn tình hình trên mạng chằm chằm, lúc này mà trồi lên tung tin đồn nhảm, ông cho rằng anh ta sẽ không chú ý đến mấy hành động này sao? Hay là nói ông cho rằng tư bản của Trần thị không đè mấy chuyện này xuống được? Ông còn chê chúng ta chưa đủ lộ liễu hay sao?" Lâm Sĩ Trung cười lạnh một tiếng: "Hơn nữa đều đã đến lúc này rồi, Phi Hoành nên kiếm cũng đã kiếm được rồi, ông còn cho rằng trò này hữu dụng chắc?"

Mấy người quan trọng được xếp vào Trần thị đã bị bại lộ, kế hoạch tiếp theo của bọn họ chỉ có thể vứt đi.

Người kia không dám hé răng nữa, ông ta cúi đầu xuống.

Sắc mặt Lâm Sĩ Trung hung ác nham hiểm, gương mặt trước nay luôn hòa ái hiện giờ không còn sót lại chút gì, ông ta dùng dư quang quét về phía tài liệu trên mặt bàn, trong đầu hiện lên một gương mặt kiêu căng: "Trần Kỳ Chiêu...?"

Buổi tối tại nhà họ Trần, người một nhà ngồi cùng nhau ăn cơm.

Trần Kỳ Chiêu trông có vẻ như tùy ý xới cơm, nhưng tai đã sớm vểnh lên nghe Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh nói về cuộc họp công việc buổi chiều, từ lời nói của đối phương mà phán đoán thế cục hiện tại của tập đoàn, khi hai bố con nhắc đến cuộc họp hôm nay, Trần Kỳ Chiêu nghe thấy được mấy cái tên quen thuộc được nhắc đến, tâm trạng cũng không tồi.

Cậu vốn còn cho rằng phải tìm lúc nào đó đưa cho Trần Thời Minh vài thứ, không ngờ năng lực làm việc của anh trai cậu cũng không tồi, ném một miếng mồi lập tức có thể cắn câu, một lần mà bắt được không ít gương mặt thân quen.

Trần thị loạn trong giặc ngoài, trải qua lần này, Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh chắc đã chú ý tới mấy lão già vẫn luôn phá rối trên hội đồng quản trị, sau này tập đoàn mà gặp những dự án xảy ra sự cố lớn, Lâm Sĩ Trung nếu muốn gây rối từ xa e là khó rồi. Tâm trạng Trần Kỳ Chiêu tốt lên không ít, ăn cơm còn ăn thêm được nửa bát.

Bên này Trần Kỳ Chiêu còn đang suy nghĩ, ánh mắt của Trần Kiến Hồng dừng lại trên người cậu rất lâu.

Trương Nhã Chi nói: "Tiểu Chiêu, đang nghĩ gì đó? Bố gọi con kìa."

Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn, cậu nhìn Trần Kiến Hồng, ngờ vực hỏi: "Sao vậy ạ? Bàn xong công việc rồi sao?"

"Dự án lần này của Phi Hoành làm không tồi." Trần Kiến Hồng hỏi: "Năm sau con muốn đến tổng công ty không?"

Chuyện này Trần Thời Minh đã báo cáo từ đầu đến cuối cho ông, một điều quan trọng giúp Phi Hoành toàn thắng chính là ký hợp đồng hợp tác với Nhiếp Thần Kiêu và lựa chọn "Tâm Nhãn". Những ghen ghét đố kỵ trên thương trường, cược nhiều như thế nào đều phải dựa trên cơ sở tình báo, ông và Trần Thời Minh đã chuẩn bị để thu dọn tàn cuộc sau khi thất bại, nhưng một cái quyết định nhìn thì có vẻ như là cục diện rối rắm, nhưng chính nó lại khiến cho Trần thị trở thành bên được lợi nhất.

Người ngoài có lẽ không biết, nhưng ông và Trần Thời Minh không thể nào không chú ý tới.

Tiền đề để có được những điều kiện có ưu thế như thế này, toàn bộ đều có bóng dáng của Trần Kỳ Chiêu.

Trần Kỳ Chiêu lại nói: "Được ạ, nhưng bố phải tìm một trợ lý khác tốt hơn, chứ Vu Kiệt kia thật chẳng ra làm sao."

Trần Thời Minh nhìn cậu: "Vu Kiệt lại làm sao nữa?"

"Lần trước không phải bố bảo phái anh ta đến làm trợ lý cho em sao? Năng lực nghiệp vụ cũng được, nhưng mỗi lần anh ta nói gì đó em cũng không hiểu, người này giả vờ giỏi đấy, anh ta làm việc còn chẳng bằng trợ lý Từ người ta nữa." Trần Kỳ Chiêu vẻ mặt đau khổ nói hết: "Làm hại em mỗi lần chỉ phải tự quay lại để tự nghe."

Ánh mắt của cậu dừng trên người Trần Thời Minh, thấy được vẻ nghi hoặc trong đáy mắt của đối phương: "Anh không tin hả?"

Trần Thời Minh hỏi: "Em ghi âm những gì rồi?"

Trần Kỳ Chiêu: "Video mỗi cuộc họp của Phi Hoành."

Trần Kiến Hồng nói: "Con ghi âm mấy cái đó làm gì?"

"Quay lại để từ từ suy ngẫm ạ, con biết người khác nói con là bao cỏ*, con ghi âm lại rồi tự mình suy ngẫm." Trần Kỳ Chiêu lấy điện thoại ra, phát một đoạn âm thanh ngay tại chỗ: "Mọi người không tin ạ? Đây là một đoạn con ghi âm đây."

[*] Bao cỏ: người bất tài, vụng về, thường hay mắc sai lầm.

Âm thanh đúng là nội dung cuộc họp, bên trong là giọng của Trần Kỳ Chiêu và trợ lý Vu.

Trần Thời Minh nói: "Đúng là anh không tin, tất cả tài liệu đều gửi cho anh một phần, trong tập đoàn năng lực làm việc của Vu Kiệt còn được, không nên xuất hiện sơ xuất như vậy."

Trần Kỳ Chiêu kinh ngạc nhìn Trần Thời Minh một cái, nhưng cũng thuận theo lời của anh nói tiếp: "Em còn nghe nói cái gì mà Vu Kiệt là cấp dưới đắc lực của Tưởng Vũ Trạch, mỗi lần ở công ty đều có người nói anh ta tài giỏi như thế nào." Cậu tiếp tục nhìn Trần Kiến Hồng: "Bố, con cảm thấy năng lực dạy dỗ người khác của trợ lý Tưởng kia cũng không ổn, chuyện Phó Ngôn Vũ lần trước, con bảo trợ lý Vu đưa ra một phương án PR, người này còn lề mà lề mề giả ngu ở bên cạnh, nếu không phải con nói mấy câu, anh ta có lẽ còn không làm việc đấy."

Trần Kiến Hồng hơi đăm chiêu suy nghĩ.

Trần Thời Minh uống một ngụm canh, tiếp tục nói: "Cầm tiền mà không làm việc đúng là không được, phải kiểm tra xem."

Trần Kỳ Chiêu nhìn Trần Thời Minh, trong lòng đang suy tính.

Từ lần trước nhắc nhở trợ lý Từ một câu, hành động mỗi lần của Trần Thời Minh đều có vẻ hơi kỳ lạ, có vẻ như đang đối nghịch với cậu, nhưng trên thực tế đều đang hướng đến hiệu quả mà cậu mong muốn. Mấy lần Trần Thời Minh nói bóng nói gió cả trong lẫn ngoài, bề ngoài tưởng như không có chuyện gì, nhưng thật ra là đang tìm kiếm ý của cậu là gì. Cậu không biết Trần Thời Minh đang nghi ngờ điều gì, nhưng tốt hơn hết là nên giữ ổn định trong tình huống này.

Trần Thời Minh càng nghi ngờ, cậu nói cái gì, Trần Thời Minh đều sẽ nghiêm túc nhìn.

Trương Nhã Chi vui vẻ nhìn hai bố con nói chuyện hòa thuận: "Nào, ăn cơm trước đi, nếu muốn nói chuyện công việc thì lát nữa đến phòng làm việc.

Ăn cơm xong, Trần Kỳ Chiêu không có hứng thú cùng hai người nói chuyện công việc.

Trở về phòng không được bao lâu, cậu nhận được tin nhắn của Trình Vinh, nói rằng đã tổ chức một tiệc mừng cho cậu, cậu nhất định phải đến tham gia.

Dạo này bởi vì chuyện của Phi Hoành nên ít đi ra ngoài uống rượu, để không khiến người khác nghi ngờ, một số cái cần thì vẫn phải diễn.

Để tránh Trương Nhã Chi lại nói cậu, lúc ra ngoài Trần Kỳ Chiêu còn đặc biệt tránh mặt mọi người trong nhà.

Trần Thời Minh bàn xong công việc, đi từ phòng sách ra định bụng tìm Trần Kỳ Chiêu nói chuyện.

Nhưng anh đứng ngoài cửa gõ cửa rất lâu cũng không thấy đối phương trả lời.

Anh ngờ vực nhìn đồng hồ: "Mới mười giờ, ngủ sớm vậy sao?"

Quản gia đúng lúc đi qua, thấy cậu cả đứng ở cửa, chỉ đành nói: "Cậu cả, cậu hai có lẽ đã ra ngoài rồi."

Trần Thời Minh: "Có lẽ?"

Quản gia muốn nói lại thôi, cuối cùng nói: "Cách đây không lâu, tôi nhìn thấy xe của cậu Trình đỗ ở cửa."

Trần Thời Minh: "..."

Ánh đèn rực rỡ, một nhóm người trẻ tuổi ngồi chật kín quầy bar.

Tiếng chạm cốc thanh thúy, đám hồ bằng cẩu hữu(*) đang bàn tán về việc ăn mừng với nhau.

(*) Bạn xấu, bạn bè không tốt.

"Anh trai cậu thật sự cho cậu ra ngoài à?" Trình Vinh thắc mắc.

"Không thì sao, lần này tôi làm được chuyện lớn như vậy, Trần Thời Minh dám ngăn cản tôi sao?" Trần Kỳ Chiêu mỉm cười nâng cốc với anh ta, sau đó hỏi: "Nhan Khải Lân đâu? Mấy cậu không gọi cậu ta à?"

"Gọi rồi, cậu ta nói sẽ đến muộn một chút." Trình Vinh giải thích: "Cậu ta bị anh trai đưa đi sang nhà bạn làm khách rồi, một chốc một lát không thoát thân được. Cậu cũng biết sắp đến Tết rồi, người nhà họ Nhan dù sao lâu rồi mới trở lại thành phố S, đi đến nhà chúc Tết là không thể tránh được."

"Uống đi uống đi, Tiểu Chiêu lần này được quá đấy nha! Bạn tôi đều nói cậu lần này kiếm được bộn tiền rồi."

"Sao lại gọi là Tiểu Chiêu, bây giờ phải gọi là giám đốc Trần rồi."

"Giám đốc Trần sau này làm ăn có mối đầu tư nào ngon ngon nhớ gọi anh em nữa đấy nhá."

Trần Kỳ Chiêu ngồi ở đó nghe mấy người này nói chuyện.

Ăn Tết à... đã rất lâu rồi cậu chưa được ăn một cái Tết tươm tất, đưa mắt nhìn ánh đèn đầy không khí năm mới trên đường, trong ký ức của cậu chỉ có căn hộ hoang vắng và những bia mộ ở ngoại ô. Ý nghĩa của Tết Nguyên Đán đối với cậu có lẽ là nhiều hơn Tết Thanh minh một ngày, mang món ăn yêu thích của gia đình, ngồi trước bia mộ rất lâu.

Trần Kỳ Chiêu trợn mắt cười nhạo trong lòng mấy cái, rất nhiều người đứng ngoài xem trò cười của nhà họ Trần, xem trò đùa của Phi Hoành... Còn muốn ngồi chờ muốn nhận lợi ích hay sao? Cậu vuốt điện thoại của mình, trong lịch sử trò chuyện với những người khác, trên màn hình một file nén có tên là "Phó Ngôn Vũ" hiện lên trong mắt cậu.

Có những người, đừng nghĩ được ăn Tết nữa.

Cậu phải tặng cho Lâm Sĩ Trung một món quà đầu năm mới, nếu không làm sao xứng với sự "chăm sóc" mấy năm nay của ông ta.

Trần Kỳ Chiêu thoát ra khỏi cuộc trò chuyện, nhấn nút quay màn hình, quay lại hình ảnh tháp ly champagne ở giữa bàn.

Trước khi đăng lên vòng bạn bè, cậu thuần thục bấm vào phần chia nhóm, chặn không cho Thẩm Vu Hoài xem bài đăng này.

"Đăng lên vòng bạn bè à?" Trình Vinh hỏi.

Trần Kỳ Chiêu bật cười, trong đôi mắt cười có ẩn ý sâu xa: "Đương nhiên là phải thể hiện sự sung sướng cho người khác thấy rồi, tôi thích nhất là khoe mẽ mà."

Ngoài thích khoe mẽ ra, cậu còn thích xem người ta bị xui xẻo.

Muốn kiếm tiền à? Mơ đi.

Còn chưa xong đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro