Đa nhân cách (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước ra ngoài vồ vào người y ôm lấy, theo quán tính hai người ngã bệch xuống đất, tiếng bạch liền vang lên, may thay y trống tay nên không ngã cả người.

Tôi cảm nhận làn da mát lạnh khi dựa vào cổ y, mùi hương thơm thanh thoảng như vị kem dâu ngọt ngào phản phất bên mũi tôi.

Tôi mừng thầm trong lòng, may ra y vẫn ổn.Tôi vui vẻ chào mừng y về:"Anh về rồi".

Đáp lại lời nói, là hành đồng ôn nhu dịu dàng xoa đầu tôi, y cúi đầu nhìn tôi, bảo:

"Mới về cách đây vài phút, anh có mua món em thích, anh sẽ nấu ngay"

Y bất ngờ bồng tôi đi, như khiến tôi có cảm giác cao lên vài thước, bước khỏi cửa phòng ngủ, y đỡ nhẹ để tôi chạm mông ngồi trên sô pha êm ái.

Y tặng tôi nụ hôn trên trán, tiếp đến rời đôi môi đỏ mộng mềm mại lướt xuống khóe mắt đến má nhỏ tôi, thể hiện tình yêu thương mến mà mỗi ngày y đều làm.

Tôi híp mắt khẽ nhíu mày, hẳn bây giờ má của tôi đều đỏ ửng hết cả lên.

Từng nói y rằng tôi không muốn y cứ hôn mãi thế được, đó là hồi nhỏ, bây giờ thì khác, tôi dần cứ thấy mắc cỡ gì ấy. Nhưng y vẫn cứ làm, dù nhắc nhở thế nào y vẫn muốn thế, bất đắc dĩ tôi đành chấp nhận vậy.

Hôn xong, y đứng dậy đem đóng đồ ăn bọc trong túi trắng mang vào bếp, y nở nụ cười, nói:"Anh sẽ nấu, em chờ đi".

Hửm...tôi không hiểu sao, tự nhiên thấy y hôm nay có gì lạ, nụ cười của y, sao đột nhiên thấy xa lạ quá...nhưng rất nhanh tôi bỏ qua vấn đề, ngoan ngoãn gật đầu đáp lại tiếng vâng.

Mới nhớ lại, mỗi khi ngồi trong đó, y đều có thể biết là tôi đang buồn, lúc đó sẽ lo lắng ân cần hỏi nhiều thứ, đều an ủi chăm sóc đến khi tôi cười trở lại, nhưng hôm nay, y rõ thấy tôi đang làm gì, tại sao lại không hỏi gì hết.

Tôi lập tức phủ nhận ngay, có lẽ y hôm nay không khỏe, nên mới không nhớ, tôi thấy bản thân có chút nhạy cảm.

Y đột nhiên cất tiếng nói, bằng giọng nói trầm ấm, âm thanh không to cũng không nhỏ vang trong phòng khách:

"Kỳ Tiểu, em vào phòng đi, anh muốn có bất ngờ cho em......."

Cơ thể chợt cứng đờ, không phải vì giọng nói thay đổi của y, nhìn bóng lưng y đứng đó, động tác thuần thục đang hái cắt hoa quả, tôi không thể thấy mặt y...liền có cảm giác quen thuộc, sao giống tối hôm qua được...

Tôi khẽ nhỏ tiếng trả lời:"Vâng".

Bây giờ tâm trí chút bàng hoàng, tôi nghĩ ngợi có phải y nấu món mới không, mỗi khi vậy, y đều nói như thế, không muốn ngồi đợi lâu, tôi bước vào phòng khóa cánh cửa, đột nhiên mắt ngước nhìn đồng hồ kêu tích tắc, tâm trí hơi mơ hồ...

Tôi thở dài, y như mờ ám bí ẩn cứ vậy hoài, sẽ sợ lắm, có khi nào y đang bày trò dọa tôi không.

"A..."

Đúng lúc muốn leo lên giường, mới quay đầu để ý thấy, dưới chiếc kệ tủ nhỏ, có cuốn sách đang nằm bất động trên mặt sàn lạnh...

Tôi tới cúi người nhặt lấy, quyền bìa nó cũ kĩ, màu nâu đen, cùng vài vết rách trên da bìa...Tôi thầm nghĩ đó là của y, muốn cất nó trong ngăn tủ.

Bất chợt có phải do bàn tay trơn ẩm ướp, không may bất cẩn làm rớt nó, âm thanh đáy sách chạm trên sàn gây ra tiếng động, bộp...

Tôi hơi bối rối, muốn nhặt lại, hẳn là rất quan trọng với y.

Nhưng quái lạ thay, cuốn sách, nó như có gì đó bí ẩn, như muốn thôi miên ánh mắt tôi.Tôi ngỡ ngàng ba giây, liền nhặt lên lại...

Trang giấy vì thế mở ra, bên trong cuộn giấy màu trắng, các viền, đều bị rách nhỏ một chút, không những bên ngoài, bên trong nó cũng rất cũ...vô tình nhìn những dòng chữ xanh đậm được vết trên đó, tôi có chút hiếu kỳ, tự hỏi y là đang viết cái gì.

Dù không cố ý xem trộm quyển nhật ký y, nhưng ngay cả bản thân tôi không thể thắng nổi tính bản tính tò mò, trông vô thức đảo mắt liếc đọc...

Ngày 22/1

Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi đã có ngày đáng nhớ nhất, bố mẹ tôi cũng chúc mừng sinh nhật, trông họ cũng vui chưa kìa!Mong những ngày sau cũng là niềm vui.

Ngày 23/1

Bố tặng tôi một chú chim sẻ, tôi rất hạnh phúc, tôi sẽ tận tâm toàn ý chăm sóc chú chim non đó thật tốt.

Ngày 12/2

Nay trông buổi cơm tối, tôi thấy bầu không khí nhộn nhịp, tôi mỉm cười rạng rỡ muốn góp niềm vui cho bố mẹ nữa, tôi nói:"Mẹ sướng thật đấy, tận hai người chồng luôn, người chú hôn mẹ con thấy chiều hôm qua, cũng sẽ trở thành bố của con ạ?"...Bầu không khí im lặng đáng sợ này là sao?

Ngày 13/2

Tối hôm qua tới tận bây giờ, bố mẹ tôi đã có một trận cãi nhau âm ỉ, họ la mắng hét lớn, đập vỡ đồ đạc, tôi e sợ sẽ làm phiền đến hàng xóm mất.

Ngày 14/2

Bố mất việc, ông ấy đã thất nghiệp, cuộc sống đưa đẩy ông đến áp lực, càng ngày ông ấy càng ở biếng, sa đọa nghiện bia nhiều hơn nữa, bố đã tức giận, ông ấy nảy sinh ý xấu đánh mẹ tôi.

Ngày 20/2

Không ngày nào ông ấy đều trút giận đánh bà ấy, vì vậy bà đã trút giận sang người tôi, bà ấy đánh đập tôi, bà ấy hốt ra câu mắng chửi: "Tất cả là tại mày, vì sao hôm đó dám nói thế trước mặt ông ta!!" A, tôi mới nhận ra, có lẽ vì bản thân tôi đã làm sai, nên bố mẹ giận cũng là điều đương nhiên...Dẫu vậy, tôi vẫn mỉm cười ngây ngốc yêu hai người họ.

Ngày 27/2

Hôm nay thật may mắn, ông ấy chuyển sang mục tiêu qua tôi, ông ấy một mực lôi kéo tôi vào bếp, ông cầm dao, muốn trút hết mọi tội lỗi lên ngón tay tôi, may thay, mẹ không có nhà, tiếng điện thoại từ phòng khách reo lên, cứu vãn tôi khỏi con dao, tôi thấy mình thật may mắn a.

Ngày 10/4

Tôi không hiểu, suốt cả hai ngày hôm nay.Tại sao bà ấy lại nói tôi là đứa vô dụng, bà ấy bảo chính tôi đã vụng về làm bể bát chén dĩa.Tôi không nhớ mình làm vậy nữa.

Ngày 13/4

Tôi thấy lạ quá, tôi thấy mình thật không ổn, vì sao bà ấy lại đánh tôi, tôi đã cố làm đứa con ngoan, bà ấy vẫn đánh đập mắng chửi tôi, vì sao mày dám đe dọa tao, sao mày dám cắn tao, còn bày bộ mặt khóc lóc ghê tởm thảm thiết...những câu nói của bà, thật khiến tâm trí tôi mơ hồ...

Ngày 15/4

Hôm nay là ngày tồi tệ, có lẽ mọi ngày cũng thế, chú chim sẻ ông ấy tặng tôi làm quà sinh nhật, nó đã cất cánh vỗ tiếng bay lên thiên đàng, không lấy lời nhìn tôi lần cuối.Là tôi không chăm sóc nó tốt, phải để cậu ấy ra đi trong cơn giá lạnh buốt, ngay tại chiếc lồng giam này...cảm xúc tôi buồn vui lẫn lộn, tôi chôn nó, cầu nguyện nó sẽ thượng lộ bình an đi đến bầu trời xanh vô tận.

Ngày 26/4

Tôi cảm thấy thật trống rỗng, mọi thứ xung quanh tôi, bỗng chốc thời gian không ngừng quay kim đồng hồ rất nhanh, đến cả mơ hồ, chuyện gì đã xảy ra, tôi không biết, không thể nhớ, tôi cảm giác rằng...như tôi không còn là chính tôi nữa...

Ngày 1/5

Tôi nhớ ông ấy, nhớ bà ấy, nhớ những ngày hạnh phúc ấm áp bên gia đình, tôi lạc lõng tôi cô đơn quá...

Ngày 2/5

Trái tim tôi trống rỗng, sự cô độc xâm chiếc tâm trí tôi, bầu không khí lạnh lẽo đến cô độc....

Ngày 4/5, Ngày 5/5, Ngày 6/5......

Những trang khác, nó đều trắng, không lấy một chữ viết nào.

Tôi bỗng chốc cứng đờ người, cơn lạnh khiến vai tôi chợt run rẩy...trái tim co thắt lại, cảm nhận dòng đau, tôi nhíu mày, vô thức sờ những tờ giấy trắng bẩn đó, có những vài giọt tròn ẩm khô khan đọng trên đó, như là nước mắt.

Tuy có những dòng chữ tôi không thể hiểu, nhưng y chưa từng kể tôi về quá khứ của y, ngay cả tôi cũng không ngờ, y đã chịu khổ bao lâu rồi.

Tôi vẫn lật qua trang giấy khác, đảo mắt liếc nhìn, vẫn chỉ là màu trắng.

Bất chợt động tác ngừng lại, những trang giấy cuối, vẫn còn những nét chữ của y, có điều, tôi thấy lạ.

Mấy câu dòng chữ này, đều xáo trộn không theo dòng gạch, kể cả những nét chữ này, nó không giống, tôi nảy lòng sinh chút nghi ngờ, rằng như mỗi dòng chữ không phải là của y viết...

Tôi muốn em ấy, em ấy phải là của tôi.

Tôi không cho phép cậu làm hại Kỳ Tiểu.

Thật phấn khích khi sẽ chiêm ngưỡng khoảng khắc Kỳ Tiểu rên rỉ cầu xin dưới thân tôi.

Tôi thật mệt mỏi với các cậu.

Ngay cả cậu cũng muốn Kỳ Tiểu làm của riêng mình nữa, chúng ta thật giống nhau.

Đừng so sánh tôi với các người....

"Đó là một sự bất ngờ đã mang đến cho em đấy, Kỳ Tiểu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro