Đa nhân cách (4)-H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngước nhìn y, trái tim tôi bỗng đập thình thịch, lần này là âm thanh của sự sợ hãi.Dáng người cao ráo gầy của y đang đứng khoanh tay, khoác lên người áo sơ mi trắng đơn điệu kết hợp chiếc quần xanh dài tới mu bàn chân, đầu y dựa vào cửa, đôi môi nở nụ cười xinh đẹp, nhưng cũng thật đáng sợ.

Y cứ nhìn tôi, ánh mắt đen láy toát lên vẻ thông thái quý phái, lẫn sát khí mãnh liệt, khiến tôi dường như cảm thấy ngạt thở.

Tôi không quen, y khiến tôi không quen cảm giác này.

Tôi vẫn giữ bình, đôi lông mày hơi chạm nhau, nhíu lại, vẻ mặt bối rối hơn bao giờ hết, tôi mím môi, sau dần mới buông lỏng cánh tay đã cầm như muốn bóp nát nhật ký, ngước mắt cố mỉm cười:

"Em xin lỗi, em không cố ý đọc quyển nhật ký của anh"

Trong đầu mơ hồ suy nghĩ, nãy y nói bất ngờ, là cái tôi cầm đọc nó sao.

Tôi tỏ vẻ bình tĩnh để quyển sách trên bàn, bây giờ tôi không muốn tiếp xúc với y, vì tôi thấy, y như không còn là y mà tôi biết.

Tôi nói người mình chảy khá nhiều mồ hôi, nên muốn lảng tránh y cần phải vào phòng tắm.

Y thật sự làm tôi sợ hãi, từ tối qua tới tận giờ, tôi đã cảm nhận điều khác thường từ y.

Giống như trong cuốn nhật ký y từng viết.

Đúng lúc tôi muốn bước qua cánh cửa, đột nhiên một thế lực mạnh đẩy ngã thân thể tôi xuống đất, đương nhiên là rất đau, đầu của tôi như muốn đau buốt nổ tung ra vậy, tiếng vang bốp lên rất rõ.

Tôi đau liền ôm lấy đầu mình, cả người tôi co rúm lại, không chịu nổi đã nhíu mày nhắm chặt mắt than một cái:"Đau..."

Tôi không hiểu sao y làm vậy, tôi ngước nhìn, hiện tại y đang ở trên người tôi, dáng vẻ cao lớn của y bao bọc thân thể nhỏ nhắn của tôi, y toát ra vẻ sát khí mãnh liệt, điều đó làm tôi có linh cảm không tốt ập tới.

Tôi hơi lo ngại, ngẩng đầu hỏi y:

"Anh đang làm gì thế?"

Tôi muốn bò dậy đi khỏi căn phòng, nhưng không may lần nữa y đột nhiên nắm eo tôi kéo lại, y chưa kịp để tôi phản ứng liền nắm hai cổ tay yếu ớt của tôi, không cho tôi động đậy.

Tôi vừa nghi ngờ vừa sợ, tôi hơi bối rối, muốn vùng vẫy thoát khỏi người y bằng đôi chân mình, nhưng cơ thể y gầy gò xinh đẹp thế này, lại có uy lực mạnh mẽ khủng khiếp, khống chế cả người tôi.

Đôi chân thon dài của y, tiến tới gần kẹp giữa hai chân tôi.

Động tác này, khiến tôi không thích, nó như có gì đó không đúng.

Tôi căn bản không vùng vẫy ra được, mới cầu xin nhỏ nhẹ y:

"Anh không nên đùa nữa, em không thích như thế..."

Tôi đã cố hết sức bày bộ mặt đáng thương, mong y động lòng mà thả tôi ra.

Nhưng y có vẻ bỏ ngoài tai van nài lời cầu xin của tôi, y cứ mỉm cười, một nụ cười xấu xa, y dò xét khắp người tôi, như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, y hệt bọn quái vật chuyên thích ăn thịt người mà tôi đọc được.

Tôi ớn lạnh run người, y có hành động mờ ám, cúi người hôn lên tóc vàng bạch kim của tôi, hành động trìu mến dịu dàng của y mỗi ngày, giờ lại khiến tôi lạnh gáy.

Tôi thật sự khó chịu rồi, tôi không thích y như vậy, mới dám cất tiếng, âm thanh nho nhỏ đến nỗi giọng nói oan ức, như muốn khóc òa lên:"Em, em muốn đi, xin anh thả em ra đi...aa"

Khóe mắt tôi đỏ ửng cả lên, không phải vì sợ y, mà y đang nắm chặt hai cổ tay tôi, như muốn bóp nát cả cái xương của tôi, hẳn bây giờ cả hai đều có dấu vết đỏ hồng in trên cổ tay tôi.

Bỗng nhiên câu nói của y, khiến tôi dồn ập cảm giác đến nhiều linh cảm xấu.

"Anh bây giờ có bất ngờ lớn hơn cho em"

Y liếm môi cúi càng sát gần, những sợi tóc đen mượt của y chạm vào má lẫn chiếc cổ thon của tôi, khe khẽ nhỏ giọng thầm thì bên tai tôi, toát lên đầy sự quyến rũ.

"Em sẽ thích muốn chết đấy"

Không...em không muốn......

"A...ưm...hic buông ra đau ư"

Tôi cất giọng nói khàn khàn mà rên liên tục trong không gian.

Cánh cửa được hé mở, lọt vào ánh sáng đèn từ bên ngoài.

Tôi ngồi trên chiếc giường đơn, cùng dáng vẻ đầy xấu hổ.

Chiếc áo thun trắng hoodie nhăn nheo, không ngừng bị tôi bám chặt vò nát lấy, mà dưới thân tôi, lại lộ ra dáng vẻ đầy hở hang, mập mờ thấy được thân dưới không lấy một chiếc quần nào che chắn.

Khuôn mặt tôi chỗ nào cũng đỏ bừng, mồ hôi khắp người nhễ nhại, tôi nhắm chặt hai mắt, uất ức mà bật khóc, hàng nước mắt liên tục tuôn trào chảy xuống gò má đỏ hồng, lẫn ướt đẫm hàng lông mi của tôi.

Lần đầu tiên tôi thấy y thật đáng ghét và đáng sợ đến thế.

Ngón tay ngọc ngà thon dài trắng nõn của y, cứ liên tục cho hai ba ngón khuấy đảo hậu huyệt của tôi, y là đang ép nó phải mở rộng ra.

Y ngồi đằng sau, khác dáng vẻ đầy khổ hẹn xấu hổ của tôi, quần áo y vẫn mặc, chỉ khác lần này dưới đáy quần y lộ hở ra ngăn kéo.

Tôi chật vật không hiểu vì sao y có thể làm hành động cực đáng ghét này, tôi không thích, tôi không muốn, nó thật kỳ cục và nhiều sự xấu hổ.

Chiếc lưng tôi dựa vào lòng ngực xinh đẹp hoàn mỹ của y, cánh tay còn lại luồn vào áo tôi, liên tục nắm chặt ôm vòng eo của tôi, không cho tôi vùng vẫy cựa quậy thoát ra ngoài.

Tôi không chịu được, liên tục khóc lóc nức nở, sức lực y rất mạnh, tôi không thể quẩy đạp người y.Chỉ biết nức nở khóc mà buộc miệng rên rỉ.

"Ư..hic...n..ưm"

Ngón tay y cứ khuất đảo lại còn ma sát, chạm càng sâu hậu huyệt sưng đỏ của tôi.Nó thật ẩm ướt, tôi cảm nhận nó còn chảy ra chất ẩm nhày nhụa bên trong.

Y không buông tha, ngược lại cúi thấp đầu dựa sát liếm vành tai đỏ ửng của tôi, càng lấn tới hôn lấy cắn bả vai tôi thật mạnh, mạnh đến nỗi tôi cảm nhận cơn đau rát từ nó, rỉ cả máu đỏ, tôi theo phản xạ rên rỉ kêu đau.

"Ưm..hic đau quá..."Từ Ân" ư..tha cho em"

Nước mắt tôi càng chảy nhiều hơn, giọt nước mắt chịu sự nhục nhã lẫn đau đớn...Y không còn là người mà tôi quen biết nữa.

Giọng nói y vang vảng bên tai tôi, y nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt ẩm ướt đỏ ửng của tôi, nhưng tay vẫn không ngừng làm ma sát càng nhanh.

"Ngoan, em đáng yêu lắm đấy"

Tôi nào có tâm trạng để nghe y dỗ dành, tôi lắc đầu cầu xin y:"A tha cho em đi..ưm"

Tôi muốn dùng lực cánh tay xô đẩy vòng tay y đang nắm chặt eo tôi, nhưng đáng tiếc vẫn không được.

Y đột nhiên khẽ phì cười ranh mãnh, liên tục hết lần này lần khác liếm mút hôn cắn chiếc cổ tôi, hại thành làn da tôi in lên những vết dấu đỏ chót lẫn vết cắn bầm tím rỉ máu.

Tôi đau đớn khóc òa lên, đến khi tôi dần cảm thấy cơ thể mình khác thường, cái đó của tôi không biết lúc nào dần dựng đứng lên, nó còn chảy ra chút dòng trắng đục.Đó là lúc, tôi thấy cơ thể liên tục co giật run rẩy không ngừng.

"Ưm a"

Y hành xử ôn nhu đến đáng sợ, liên tục hôn cắn lấy gương mặt nhễ nhại đỏ bừng của tôi, y cười nhẹ, câu nói ẩn ý trêu đùa.

"Em cương rồi nè"

Tôi xấu hổ khóc lóc, bây giờ cảm giác tôi thấy lạ, càng ngày y càng ma sát ngón tay mình nhanh hơn, hậu huyện tôi ướt ẩm nóng rực càng chảy nhiều dòng trắng đục, mỗi động tác y, khiến tôi rùng mình co giật theo.

"E..em không muốn..kh..ư..không sướng..ư"

Y thấy tôi nói vậy càng bật cười, cố ý nói những câu nhục ma khiến tôi xấu hổ oan ức muốn chết đi.

"Hửm..cục bông tròn của anh đang sướng đấy, lại dám nói không sướng sao"

Y đột nhiên rút tay ra, mang theo dòng nước ẩm ướt.Hậu huyệt của tôi vì thế nhấp nháy, cảm giác khí lạnh luồn vào trong, nó không thể co rút lại được.

Ngay khi tôi nghĩ bản thân mình đã được tha, cơ thể mềm nhũn không còn sức lực động đậy, tôi liên tục thở dốc, muốn thoát khỏi đây.

Nhưng hành động khác của y khiến tôi trợn tròn to mắt, cái đó của y, nó dài và gân guốc, khiến tôi rùng mình sợ hãi, tôi không ngừng hoảng loạn........

"A"

Y thế mà lại để dương vật mình vào hậu huyệt của tôi, không nói lời nào đâm thẳng vào một mạch.

"Không không muốn aa hic thả ra thả ra!!"

Không chút đề phòng, nỗi đau đớn xâm chiếm khắp cả người tôi, tôi khiếp sợ, nước mắt chảy nhiều hơn, tôi hoảng hốt gào thét thân thể không ngừng cựa quậy vùng vẫy, bàn tay liên tục vơ loạn xạ, hướng tới cánh cửa đang hé mở đằng kia.Tôi muốn chạy.

Dương vật của y ở bên trong, khiến dòng chất chảy tinh dịch trắng đục trào ra ngoài hậu huyệt tôi càng nhiều.

"Ưm, ngoan nào"

Rõ thấy tôi vùng vẫy liên tục, khiến y nhíu mày không hài lòng.

Y rất nhanh dùng lực mạnh kéo tôi lại vào lòng ngực y, y khống chế tay nắm giữ hai cổ tay tôi lần nữa, bóp chặt đến nỗi tôi phải hét lên.Tay y còn lại giữ chặt người tôi.Dương vật của y càng lút cán vào, khiến tôi sợ hãi khóc lóc van xin y đến thảm thiết.

"Hức a không muốn "Từ Ân" tha..ư"

Cảm nhận cái nóng rực bên trong bụng, tôi đau đớn khóc càng lớn, vì sợ hãi hậu huyệt liên tục co rút lại, vô tình khiến dương vật y càng nuốt sâu hơn.

Điều đó không may khiến y càng sướng, khe khẽ rên lên một tiếng nhỏ:

"Ư, Ngoan, Kỳ Tiểu ngoan lắm, yên nào"

Đôi môi đỏ mọng mềm mại y liên tục hôn vào gò má ướt át của tôi, an ủi tôi không ngừng.

"Ưm ahn..." tôi khóc òa nhăn gương mặt đỏ bừng rên rỉ, cơ thể vặn vẹo liên tục, mệt mỏi nức nở thở dốc.

Bàn tay trắng nõn của y luồn trong áo, vuốt ve xoa bóp chiếc bụng tôi đang chứa cự vật của y, nó gồng nổi cộm lên thấy rõ qua chiếc bụng.

"Anh nói rồi, em sẽ thích đến chết thôi, ha..."

Y bất ngờ chiếm trọn cướp lấy đôi môi tôi, chiếc lưỡi của y liên tục luồn vào khuấy đảo lưỡi tôi, âm thanh nhóp nhép tạo thành vang trông căn phòng khiến tôi không ngừng sợ sệt rên rỉ van tha.

"Ư ưmm t..ha..co..e..m hic"

Xuyên suốt cả thời gian, rốt cuộc y vẫn không ngừng làm khiến tôi cạn kiệt sức lực không còn cử động được cơ thể, thay đổi nhiều tư thế khiến tôi mơ hồ không nhớ nỗi, chỉ biết bất lực để y xâm phạm cơ thể mình.

Y bắn rất nhiều, đến nỗi muốn lặp lại và lặp lại, đến nghiện.

Nhiều lúc tôi không chịu nổi, rùng mình cố lấy hết sức nói bằng cái giọng đã khàn tiếng tới nơi, thật sự tôi rất mắc, muốn đi vệ sinh.

Nào ngờ y càng cười, cười đến đáng ghét, y không màng tới cảm giác của tôi, bảo thích thì ra ở đây luôn.Rốt cuộc vẫn không nhịn được mà tiểu, đầy nỗi nhục nhã, có chết tôi cũng không thể quên nó được.

"Ahn...oa oa x-xấu xa...ác ma ư"

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro